13. Lá thư từ ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tử, tôi vẫn không tin được ngài quyết định cưới Violet luôn đấy."

Taehyung cười mỉm. "Bà phản đối sao, bà Lee?."

Bà ấy thở dài. "Nói thật thì cũng có một chút. Bỏ qua chuyện con bé là người hầu của ngài thì con bé cũng là một thường dân. Nhưng, tôi đảm bảo với hoàng tử rằng tôi vẫn sẽ ủng hộ quyết định của ngài."

Taehyung cười. "Vậy thì, ba mẹ của tôi đã phản hồi thư lại cho tôi chưa?."

Bà Lee lấy ra từ túi áo của mình một mẫu giấy. "Như sự đoán trước, họ khá là sốc."

Anh ấy cắn môi của mình rồi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân và chống tay lên mặt. Anh hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân rồi nhìn Bà Lee với vẻ mặt kiên quyết.

"Đọc đi."

Bà ấy gật đầu và cầm lá thư đưa lên trước mặt đọc.

"Con trai của ta, con có hiểu con đang làm gì không? đây là điều mà ba của con và ta đã lên kế hoạch trong nhiều năm vì lợi ích của vương quốc của chúng ta. Mặc dù ba mẹ đã biết về tình hình của công chúa Choi và việc vương quốc của con bé bị hại như thế nào nhưng ba mẹ vẫn không thể cho phép con hủy bỏ hôn ước của mình một cách dễ dàng theo ý thích như vậy được. Ta còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta đến thăm vương quốc của họ để sắp xếp cuộc hôn nhân của con, con đã nói rằng con không muốn kết hôn với con bé và con đã thích một cô gái khác; điều này đang xảy ra một lần nữa. Ta hiểu rằng con và Violet yêu nhau và ta không muốn chia cắt hai đứa. Tuy nhiên, hai ta không thể xem nhẹ vấn đề này và sẽ quyết định điều này khi hai ta trở về."

Sắc mặt anh trở nên ủ rũ nhưng không vì thế mà làm anh mất đi tinh thần. Taehyung quyết định sẽ cho ba mẹ thấy Violet quan trọng như thế nào đối với anh và anh sẽ cưới cô cho dù thế nào đi nữa.

Tôi bước đến phòng học của Taehyung để xem lại bài học hôm nay của chúng tôi. Tôi không thể ngăn bản thân đừng mỉm cười nữa được.

Taehyung yêu mình hí hí.

Tôi vẫn không thể tin được rằng anh ấy cũng có tình cảm với tôi và chưa kể, anh ấy còn nói rằng sẽ cưới tôi làm vợ.

Cơ thể tôi nhẹ như một chiếc lông vũ mềm mại, tôi bỗng dưng yêu đời đến lạ. Cảm giác như mình đang ở trong chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Tôi bước vào phòng mà không gõ cửa nhưng Taehyung không có ở đây.

Tôi bĩu môi vẻ thất vọng rồi đi đến khu vườn.

Anh ấy đang ở đó, ngồi trên chiếc ghế dài giữa các đóa hoa hồng trắng. Anh ấy hình như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thẫn thờ nhìn vào không trung.

Khung cảnh này cùng với vẻ đẹp của anh ấy hệt như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp.

Tôi từ từ bước đến gần anh và nhìn trộm anh ấy từ phía sau. Taehyung không hề để ý đến tôi.

Tôi cúi người gần hơn và nhẹ nhàng dùng tay chọt vào má trái của anh.

Taehyung nhanh chóng xoay cổ về phía tôi với đôi mắt long lanh.

Tôi lùi về sau. "Anh đang làm gì ở đây vậy?."

"Tôi chỉ..." Anh thở dài. "Nghĩ mình phải nên làm gì."

"Có chuyện gì sao?." Tôi đi vòng quanh anh ấy và đứng trước mặt anh.

Taehyung kéo tôi xuống và bắt tôi ngồi vào lòng anh. Tôi hét lên vì sự đột ngột này và giữ vai anh ấy.

"Ba mẹ tôi đã gửi thư về." 

Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt ngạc nhiên.

Anh ấy nghịch tóc tôi và thở nặng nhọc. "Họ nói rằng họ sẽ quay về để giải quyết chuyện này. Tôi không nghĩ họ sẽ dễ dàng đồng ý cho cuộc hôn nhân của chúng ta đâu."

Tôi cười và áp hai tay lên mặt anh ấy. "Bộ anh nghĩ chuyện này dễ dàng như vậy sao hả? Tất nhiên chúng ta sẽ phải đối mặt với sự phản đối. Có lẽ anh đang nghĩ đến việc từ bỏ, huh?." Tôi nheo mắt, liếc anh với một nụ cười nhỏ.

Anh ấy khó chịu nhìn tôi và trả lời với một chất giọng đầy hờn dỗi. "Từ bỏ? Không bao giờ! Rõ ràng là tôi đang nghĩ cách để có thể thuyết phục ba mẹ chấp thuận cuộc hôn nhân của chúng ta mà."

Taehyung giữ cằm tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.

Tôi có hơi đỏ mặt, anh ấy nhếch mép một cách quyến rũ. "Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Em là người mà tôi muốn sống cùng đến cuối đời. Thậm chí là nếu tôi chết đi thì cũng vẫn là em. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu."

Chúng tôi chơi và đùa giỡn trong phòng học của anh ấy. Chắc tôi sẽ chết vì cười mất, anh ấy đang làm nhiều trò con bò cho tôi cười.

Tôi không thở nổi nữa.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, chúng tôi quay đầu nhìn về phía nó.

Tôi trở nên đứng hình.

Tôi không thể tin vào mắt của mình nữa.

"Em gái?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro