3. Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy, tắm rửa sạch sẽ và mặc đồng phục làm việc của mình. Tôi rất vui mừng cho ngày hôm nay vì đây là ngày bắt đầu một cuộc sống mới đối với tôi. Tôi hy vọng rằng mình có thể tạo ra những kỷ niệm mới thật quý giá.

Tôi vui vẻ bước đến bàn và xem qua lịch làm việc ngày hôm nay của mình.

Sáu giờ sáng: Đánh thức hoàng tử dậy.

Khuôn mặt đang tươi cười của tôi bỗng nhiên chuyển sang sắc đỏ, tôi trở nên lo lắng.

Tôi tát vào má và thở ra một hơi. "Đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ là đánh thức anh ấy dậy và sau đó rời khỏi phòng anh ấy thôi mà."

Tôi thở một hơi dài rồi đi đến phòng anh ấy. "Đừng làm điều gì ngu ngốc nha mình ơi." Tôi tự nói với chính mình.

Tôi đưa tay lên gõ cửa phòng anh ấy nhưng rồi nhận ra anh ấy vẫn còn đang ngủ. Tôi vỗ trán và lặng lẽ bước vào. Tôi bước đến giường của anh ấy, nơi anh ấy đang nằm ngủ ngon lành.

Tay anh ấy ôm chặt chiếc gói to sát vào người trông như em bé, thật lòng tôi rất muốn nhào lại mà âu yếm anh ấy trong lòng ngay lập tức.

Tôi cúi xuống mặt anh ấy. Trông anh ấy ngủ thật yên bình, hơi thở nhẹ nhàng. Lông mi của anh ấy rất dài, các đường nét trên gương mặt như thể chúng được vẽ ra để tạo thành một con người hoàn hảo. Mái tóc của anh ấy rất bồng bềnh và mềm mại, tôi phải cố gắng kiềm chế để không chạm vào nó. Đôi mắt tôi ngưng lại trên môi của anh ấy một lúc, đôi môi xinh xắn ấy đang bĩu ra nhìn dễ thương vô cùng.

Tôi mỉm cười. "Dễ thương quá đi mất." Tôi suy nghĩ trong đầu.

Tôi giật mình quay trở lại thực tế. "Im lặng và đánh thức anh ấy dậy sau đó rời khỏi đây ngay."

Tôi hắng giọng, đứng thẳng người. "Thưa ngài, trời đã sáng, xin ngài hãy mau thức dậy." Tôi nói với giọng cứng rắn.

Anh ấy rên rỉ và ụp mặt vào gối.

Tôi thở dài và nắm lấy chiếc gối đó, kéo nó ra khỏi anh ấy. "Thưa ngày, bây giờ ngài thật sự cần phải thức dậy."

Anh ta lầm bầm một câu 'không' một cách gắt gỏng rồi quay sang phía khác. Tôi trố mắt nhìn anh ấy.

Anh ấy là một đứa trẻ 5 tuổi hay sao? tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ phải đánh thức một người sắp trở thành một nhà lãnh đạo tài ba và hùng mạnh và anh ấy sẽ dễ dàng thức dậy. Nhưng bây giờ cảm giác như thể tôi là bảo mẫu của anh ấy vậy.

Tôi lại cúi xuống mặt anh ấy, lần này gần hơn một chút và càu nhàu. "Anh có thể làm ơn giúp tôi một việc là thức dậy được không? Đây là ngày đầu tiên làm việc ở đây của tôi nên hãy thông cảm cho tôi một chút, được không?"

Anh ấy đột nhiên mở mắt ra và quay đầu về phía tôi.

Ánh mắt của chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau.

Tôi bị sặc, ho hùi hụi và giật lùi mình về phía sau.

"Cô đang làm gì ở đây vậy?".

Anh ta bật dậy và dò mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Anh liếm môi.

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi trả lời. "Tôi ở đây để đánh thức ngài dậy. Kể từ bây giờ, nhiệm vụ của tôi là phải làm điều đó."

Tôi lo lắng chuyển mắt của mình từ bên này sang bên kia dưới cái nhìn của anh ấy.

Anh ấy mở to mắt và ngoáy đầu ra sau, nhìn quanh phòng. "O-Oh...tôi biết rồi."

Tôi hét lên trong nội tâm vì giọng nói khàn khàn vào buổi sáng của anh ấy và cười một cách ngượng nghịu.

"Tôi nghĩ họ chưa nói với ngài chuyện này. Nhưng bây giờ ngài đã dậy rồi nên tôi xin phép đi làm công việc tiếp theo của mình đây."

Anh ấy gật đầu, đi xuống giường và cắn môi của mình. Tóc anh ấy khá rối.

Tôi cúi đầu và lao ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.

Cái quái gì vậy? Điều này làm tôi bất ngờ thật đó...

Tại sao anh ấy lại hành động một cách khó xử như vậy?.

Tôi nhún vai và quay trở lại phòng để xem lại lịch làm việc vì tôi 'đột nhiên' quên hết nhiệm vụ của mình.

Tôi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình hoàng gia. Có bốn người giúp việc khác ở đây và tôi được giao nhiệm vụ lặt rau.

Cô hầu gái tóc cam, người đầu tiên tôi gặp sau khi thức dậy, đã giúp tôi làm quen với công việc bếp núc. Tên của cô ấy là Ji Ah và chúng tôi ngay lập tức trở thành bạn bè sau khi có cuộc thảo luận sôi nổi về đồ ăn.

Amy cũng ở đó, nhưng cô ấy chỉ tập trung vào việc nấu nướng của mình và không quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Hai người giúp việc khác trò chuyện một chút với tôi, cổ vũ tinh thần cho tôi trước khi tập trung vào nhiệm vụ của họ.

Tôi xắn tay áo lên và cầm lấy một con dao để bắt tay vào công việc của mình.

Do bất cẩn làm trượt con dao và bị nó cứa vào ngón tay của tôi. Máu chảy rất nhiều, mọi người ở đó đã vội vã đến giúp tôi. Ji Ah nhanh chóng rửa sạch vết thương và quấn băng quanh nó giúp tôi, những người khác lau thớt cho tôi và tiếp tục công việc họ đang làm.

Nước mắt tôi muốn rơi ra. Có lẽ là do quá đau đớn hoặc có thể là do tôi trở thành kẻ phiền toái thay vì hỗ trợ họ. Dù thế nào thì mắt tôi cũng cay xè và tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối.

"Violet, cậu nên nghỉ ngơi đi, vết thương này có vẻ nặng lắm đấy." Ji Ah lo lắng nhìn tôi.

"Đừng lo, mọi người sẽ giúp cậu làm mấy cái này, giờ thì đi nghỉ ngơi đi."

tôi cắn môi và gật đầu rồi sau đó rời khỏi bếp và đi ra vườn để hít thở không khí trong lành.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài trong khu vườn và phát hiện ra vị hoàng tử ấy cách tôi vài mét. Anh ấy quay đầu về phía tôi, tôi liền nhìn sang chỗ khác. Cái gì vậy?

Anh ấy đi về phía tôi và ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Có vẻ cô thích những nơi như thế này lắm nhỉ?." Tôi ngẩng cao đầu về phía anh ấy.

"Ừm tôi thật sự rất thích...mỗi khi đến những nơi như thế này thì tôi có thể lấy lại tinh thần làm việc tốt hơn đó." Tôi nhìn vào bàn tay của mình.

Anh ta nhìn theo hướng ánh mắt của tôi đang nhìn và thấy ngón tay đang bị băng bó của tôi. Đôi mắt anh ấy mở to và lấy tay tôi trong.

Tôi trở nên đỏ mặt. "N-ngài làm gì vậy?."

Anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của tôi, kiểm tra vết đứt ngón trên ngón tay. "Tôi đã nói đừng làm gì cả mà." Giọng anh ấy chắc nịch và nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi nuốt nước bọt. "Tôi chỉ muốn trả ơn ngài vì ngài đã cứu tôi thôi mà."

Mắt anh ấy dịu lại. "Cô không cần phải làm vậy đâu, tôi sẽ rất đau lòng khi thấy cô tự làm tổn thương chính mình chỉ vì muốn trả ơn cho tôi đấy."

Tôi bối rối. Có khi nào anh ấy trở nên tốt bụng vì có ý đồ gì đó xấu không?.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực và tôi lại một lần nữa cười ngượng nghịu.

"Lần sau tôi sẽ không để bất cẩn như vậy nữa đâu. Với lại công việc của tôi toàn là những công việc nhỏ và đơn giản nên ngài không cần phải lo cho tôi đâu. Không sao cả."

Anh ấy gật đầu và đứng dậy. " Tốt hơn hết là cô nên cẩn thận." Anh ấy liếc nhìn tôi rồi quay đi chỗ khác.

"Và .....thật sự nhìn cô rất dễ thương trong bộ đồng phục đó đấy."

Mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua còn anh ấy thì bỏ chạy rất nhanh.

"Chắc là mình bị sốt rồi." Tôi ôm lấy má của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro