Chap 12: Có! Tôi yêu người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày kiến tập kết thúc, t/b vẫn cứ tránh mặt Taehyung, cố không để anh bị liên lụy vì cô nữa. Lee Hana cũng không còn thấy bóng dáng, mọi người nói rằng cô ta xấu hổ quá nên đã về trước rồi.

T/b vì lời nói nhất thời của mình nên cô tự nhiên trở thành bạn gái Jungkook, nguyên cả ngày cho đến khi lên xe cô cũng bị bắt ngồi với vị tiền bối này. Tâm trạng cô đã tồi tệ giờ lại càng u tối hơn khi thấy vẻ mặt buồn rầu của Taehyung.

- Hay là anh đưa em về nhà Taehyung nhé? Để họ không nghi ngờ - Jungkook thấy Taehyung đứng một bên nhìn t/b mà cô lại ngoảnh mặt làm ngơ tìm xe để đi về bèn tỏ ý giúp đỡ

- Cũng được đó! Giờ tối rồi, cậu không nên đứng đây lâu – Lisa gật đầu lia lịa, cô cũng cảm thấy có lỗi vì nhà cô vừa ngược đường lại vừa xa không cho t/b quá giang được.

- ... Nhờ anh vậy – t/b suy nghĩ rồi đồng ý.

Taehyung lái xe về trước, Lisa cũng có người đón, t/b thì lên xe Jungkook trong ánh mắt ghen tị của đám con gái.

- Xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này, chỉ cần vài ngày thôi tôi sẽ đính chính lại, trả tự do cho anh – t/b lên tiếng.

- Không sao đâu, cứ dùng anh làm màn che đi, đôi bên đều có lợi mà, anh cũng không bị nữ sinh bám theo nữa – Jungkook cười, t/b cũng không nói gì nữa.

Jungkook biết t/b qua lời bàn tán của nhóm bạn rằng cô xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Rồi đến khi nghe Taehyung bảo anh ấy thích cô hậu bối này, Jungkook đã lên tiếng ngăn cản nhưng người anh họ lại cười xòa trách anh không hiểu. Rốt cuộc t/b bằng cách nào mà mê hoặc được người anh họ kén chọn này? Taehyung trước kia là ân nhân của Jungkook nên anh không muốn anh mình tổn thương bởi người con gái này.

- Em có thích Taehyung ko? – Jungkook hỏi.

- Có! Tôi biết anh sợ tôi sẽ làm thầy Kim đau buồn nhưng đừng lo, tôi yêu thầy ấy – lần này t/b không chối nữa, cô mệt mỏi khi phải nói dối rồi và cô cũng biết Jungkook đang thầm quan sát mình nên thế này chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao.

- ... - Jungkook bị ánh mắt sắc kia nhìn thấu cũng như sự khẳng định chắc chắn của cô, những lời định nói liền bay biến hết.

Jungkook đưa t/b về trước nhà Taehyung rồi rời đi liền. Câu trả lời mạnh mẽ khi nãy thật đáng sợ vì đó không phải lời nói dối. Anh nên làm nhân vật phụ đứng một bên để họ tự giải quyết thôi.

- T/b! Em có đói không? Tôi làm bữa tối rồi – Taehyung vui vẻ chạy ra đón cô.

- Tôi đi tắm đã – t/b không nhìn anh đến một cái, lủi thủi đi về phòng tắm.  

Tắm xong đi ra phòng ăn định nói chuyện rõ ràng với Taehyung thì anh đã ăn trước và vào phòng, người này không bao giờ ăn trước cả, lúc nào cũng đợi cô rồi mới ăn chung. Sao thế này? Cũng tránh cô luôn à?

T/b đành nuốt nhanh bữa tối, dọn dẹp sạch sẽ rồi vào phòng, thấy cô vào, Taehyung lại đứng lên đi ra. Thái độ này là bắt chước cô đây mà. Mặt mũi t/b tối sầm lại, túm áo cái người giận dỗi kia lôi lên giường :))

- Tôi biết tôi tránh mặt thầy làm thầy buồn, là lỗi của tôi nhưng không làm thế thầy sẽ lại phiền phức với đám người kia. Bây giờ không còn ai nữa sao thầy lại tránh tôi? – T/b tức giận nắm chặt cổ áo Taehyung, lạnh nhạt với anh cô cũng đâu có vui, giờ anh lại còn dỗi hờn hỏi sao không điên tiết.

- T/b... tôi sợ em ghét tôi rồi nên... - Taehyung bị cô đè ra giường, bỡ ngỡ.

- Thầy tưởng tôi dễ chịu lắm khi làm vậy à? Vui vẻ lắm khi bị ghép với tiền bối kia à? Người tôi thích là thầy mà – T/b xả hết cục tức mới gục đầu trên ngực Taehyung, lí nhí thổ lộ.

- Em nói gì? – Taehyung ngồi dậy, hai tay ôm má cô bé kia, ngẩn ngơ nói.

- Tôi không nói lần thứ hai – T/b ngượng chín mặt.

- Anh cũng yêu em – Taehyung mỉm cười hạnh phúc ôm t/b vào lòng.

T/b cũng không tin vào tai mình, tình cảm đơn phương biến thành tình yêu trọn vẹn. Sau bao lần tổn thương bây giờ cô đã thực sự tìm được hạnh phúc rồi. Tối đó, cái gối ôm chắn giữa giường được bỏ đi, t/b ngủ yên trong vòng tay Taehyung. Không khí tràn ngập màu sắc ngọt ngào. Bình yên này liệu có được lâu?

Stay warm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro