Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần gặp mặt đầu tiên ấy, t/b không đến lớp nữa. Taehyung bèn lục lại hồ sơ của cô để tìm địa chỉ nhà. Tan làm anh liền lái xe đến.

- Cậu tìm ai? - Người giúp việc hỏi.

- Đây là nhà của em Park t/b phải không ạ? Tôi là chủ nhiệm của em ấy, cho hỏi em ấy có ở nhà không? - Taehyung

- Cô ấy đi 3 ngày rồi vẫn chưa về - Người giúp việc trả lời, thái độ của bà ta không có một chút gì là muốn đón tiếp anh.

- Vậy tôi có thể gặp ông Park không? - Taehyung không chịu về, hỏi thêm.

- Xin lỗi cậu nhưng ông chủ không đón tiếp người lạ, mời cậu đi cho - Người giúp việc vội đóng cửa, không để anh nói thêm gì nữa.

Taehyung thất thần nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình. Giải quyết chuyện này khó hơn anh tưởng. Taehyung chỉ nghĩ rằng người cha người mẹ nào dù có tàn nhẫn đến đâu cũng sẽ bỏ ra một chút lo lắng đi tìm con mình nhưng trường hợp của t/b lại hoàn toàn khác.

Nhưng từ bỏ không nằm trong từ điển của Kim Taehyung này, anh thử đến nhưng nơi ăn chơi mà giới trẻ hay lui tới. May mắn, vừa đến anh đã gặp t/b ngồi một mình trước quầy bar, khoác lên mình bộ đồ bó sát, quyến rũ, gương mặt như được khắc tinh xảo, cô đẹp đến mê người nhưng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy lại toát lên vẻ cô độc.

Taehyung chỉ đứng một góc quan sát cô, có rất nhiều gã đàn ông gạ gẫm cô nhưng kết cục lại bị tống ra ngoài đánh đến không còn nhận ra. Nhìn sơ anh cũng có thể hiểu địa vị t/b tại đây không hề tầm thường.

Được một lúc, t/b rời khỏi quán, Taehyung cũng đi theo sau, cô nàng vào cửa hàng tiện lợi gần đó và bước ra với một cây kem và bịch đồ ăn trên tay. T/b trở về thì lại dừng chân trước thùng giấy để bên đường. Là một chú mèo bị chủ bỏ rơi, cô ngồi xuống vuốt ve nó, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười dịu dàng. T/b vội chạy đến cửa hàng tiện lợi rồi mang về rất nhiều đồ ăn cho chú mèo ấy.

- Xin lỗi, tao không thể nuôi mày - Cô nhẹ nhàng nhấc thùng để ở nơi an toàn hơn rồi mới trở về quán bar.

Chứng kiến tất cả, Taehyung vô cùng bất ngờ trước một t/b hoàn toàn khác so với những gì cô thể hiện ra với mọi người. Nhân cách cô không hề tệ hại như bao người nghĩ. Có lẽ anh đã hiểu thêm một chút về cô sinh viên đặc biệt này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro