_01_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày cuối hạ, ngày mà các trường học reng chuông báo hiệu giờ vào lớp, ngày mà các cô cậu học trò chạy thật nhanh để không trễ học - ngày tựu trường.

trước cổng bighit education, có hai cậu học trò đang ung dung bước vào trường. một là kim taehyung hai là hwang junbeong.

hwang junbeong, cậu nhóc nhỏ vừa đủ 17 tuổi vào thứ 7 tuần trước. vốn bản tính thân thiện, nên khi thấy cậu trai kia có bảng tên cùng lớp là liền lại bắt chuyện mà làm quen.

'chào cậu!' _ junbeong nở một nụ cười đầy nắng, rất đáng yêu.

còn người còn lại được chào thì rất vô cùng là bất mãn, ghét con người này ??

không. chỉ là tại sao một nhóc con lại dám xưng hô ngang hàng với taehyung đây.

'phải gọi là hyung chứ ??' _ taehyung nghiêng đầu yêu cầu.

kim taehyung, cậu ấm của một gia đình quyền lực trong cái xã hội này, ai ai cũng nể nang. nhưng anh lại không muốn thế, vì nó khiến khoảng cách giữa anh và mọi người xung quanh như cách nhau ngàn dặm. anh muốn có ai đó làm bạn.

bất giác junbeong cong miệng cười, thế là cái tên này cũng chẳng thuộc dạng vừa.

'thế là hyung ở lại lớp'

'nói nhảm, là nhóc nhỏ hơn ông đây' _ taehyung như bị bắt quả tang làm việc xấu, cố gắng giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt mà trả lời.

'thì là em nhỏ hơn mà ta lại học cùng lớp thì...à mà thôi'

taehyung anh đây lóe lên trong đầu một tia nghi ngờ.

'cùng lớp á?'

cả hai cùng dán mắt vào danh sách lớp 11B5 được dán ở bảng thông tin trường.

...
29. Hwang Junbeong - Nam
30. Jeon Jungkook - Nam
31. Jeon Somi - Nữ
32. Kim Jisoo - Nữ
33. Kim Taehyung - Nam
...

đúng thật là cùng lớp.

'vậy đi cùng ??'

'sợ là anh không thích đi cùng với em'

taehyung cười mỉm một nụ, vòng tay mình qua vai junbeong mà khoác lên.

'sao lại nghĩ vậy ??'

thật là taehyung chả có thân thiết với ai đến độ mà khoác tay khoác chân, nhưng riêng cậu nhóc này lại mang cho anh một cảm giác thật khó tả.

'anh có vẻ thân thiện hơn lời mọi người nói về mình nhỉ ??'

bất chợt, taehyung thu cánh tay về, junbeong sợ là mình đã nói sai điều gì. anh tiến sát lại mà thì thầm vào tai cậu.

'có lẽ chỉ riêng mình nhóc thôi'

nhờ đó mà khiến junbeong cậu thấy hơi nhột, bất giác cười một điệu cười có phần hơi thùy mị 'hí hí hí', anh cũng nhờ đó mà có cái cớ để chọc ghẹo.

'chẳng phải giọng cười này chỉ có con gái mới có sao ??'

junbeong cậu cũng chẳng có thua kém gì, bình tĩnh điềm nhiên mà trả lời.

'đúng rồi đấy cái đồ ở lại lớp'

taehyung anh đúng là học trễ một năm thật, nhưng mà không phải ở lại lớp. chỉ là năm lớp 9 do việc gia đình nên anh thường xuyên nghỉ học, vì vậy gia đình cho anh nghỉ một năm.

để giờ thằng nhóc này lấy đó ra làm cái cớ mà liên tục trêu chọc anh.

'còn gọi bằng tên đấy nữa hyung cốc đến lõm đầu'

junbeong cũng có thua kém gì, càng thách thức lại càng muốn làm, làm cho đến khi thấy thỏa mãn thì thôi.

cậu nhấn mạnh từng chữ một 'ĐỒ Ở LẠI LỚP'

taehyung đỏ mặt, vội đưa mắt nhìn ngó xung quanh. cũng may là còn khá sớm nên sân trường vẫn vắng tanh, thật may là chưa có ai nghe được cái thông tin ấy.

'aishh, cái thằng nhóc này, muốn gì hả ??'

'còn gọi em bằng nhóc thì đừng trách sao nước biển lại mặn' _ junbeong phần trán nhăn lại, lộ rõ sự khó chịu

'thế muốn gọi bằng gì ??' taehyung nghiêng đầu.

'gọi em là "bạn cùng tiến", em sẽ giúp cho anh không ở lại lớp nữa'

anh thấy thằng bé nói thế lòng có chút vui, tuyệt nhiên không hề khó chịu.

'nhảm nhí, ông đây học giỏi hơn "bạn cùng tiến" gấp ngàn lần'

'thế mới ở lại lớp đó' _ junbeong nhanh miệng trả lời, đôi mắt thập phần đanh đá

taehyung bất giác quơ tay tét vào mông cậu một cái, nhìn cũng có vẻ là đau.

'đã nói là không ở lại, đi về lớp mau' _ anh cố quát thật lớn, tỏ vẻ đáng sợ nhất có thể

junbeong nhăn nhó, hai tay xoa xoa cái mông vừa bị đánh, đau thật.

'anh cẩn thận cái mông của mình đi nhá' _ nói rồi cậu đùng đùng đi vào lớp học

taehyung lắc đầu thầm nghĩ 'cái đồ đanh đá', nhanh chóng cất bước chạy theo, vừa sáng ra là hai cái con người này đã náo loạn cả một đại sảnh.

thiệt là hết nói nổi. mới ngày đầu mà làm quen được một tiểu thụ đáng yêu thế này có phải là cả năm sẽ rất may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro