can you hear me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung mau ăn tối đi rồi làm tiếp.

Jungkook ló mái đầu đen tròn vo vào trong phòng làm việc của Taehyung gọi anh một tiếng ra ăn tối. Ngày hôm nay cả nhóm cùng nhau tới công ty để thảo luận về dự án mới, và lần này Taehyung đảm nhận vị trí sáng tác cùng với Yoongi vậy nên anh đã nhốt mình trong phòng này suốt ba tiếng đồng hồ rồi. Nghe tiếng gọi của Jungkook, anh chỉ giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế và nói vọng ra ngoài.

-Mọi người cứ ăn đi, anh xong rồi ra ngay.

-Biết bao giờ anh mới xong.

-Đã bảo là ăn trước đi mà.

Taehyung gắt giọng làm Jungkook chỉ biết ngậm ngùi đóng cửa lại. Cái người này ấy mà, lần nào cũng phàn nàn khi thấy anh Yoongi làm việc liên tục quên cả ăn nhưng giờ thì nhìn xem, người này cũng có khác gì Yoongi là mấy đâu. Dù có bận suy nghĩ thế nào nhưng nếu chỉ tiếp tục ngồi yên một chỗ, loanh quanh với mấy mảnh giấy bị vò trên mặt đất thì có ngồi nữa vẫn chẳng thể nghĩ thêm được. Vậy mà Kim Taehyung vẫn lì lợm ngồi vò tóc trên chiếc ghế, ngón tay liên tục xoay cái bút trong tay mình và thở dài rất nhiều lần. Những việc khác thì không nói, nhưng chỉ riêng sáng tác lời bài hát thì chẳng ai dám động vào anh, bởi tất cả mọi người đều biết khi điều đó xảy ra sẽ có một con hổ trỗi dậy ngay lập tức. Thế nên ngay cả các anh lớn trong nhà cũng không ngu ngốc mà đi đào hố chôn mình đâu.

Két...két

Tiếng mở cửa kẽo kẹt lại phát ra từ đằng sau, lần này Taehyung không quay ra nhìn nữa mà anh ngồi yên đợi cho đối tượng đến gần mới bắt đầu phát hỏa. Đã nói đến vậy rồi mà vẫn có người liều lĩnh thích đùa với lửa, đúng là không hề biết sợ mà.

-Nếu bí bách quá thì ra ngoài ăn một chút đi, bỏ bữa là không tốt đâu gấu đông ơi.

Nét mặt anh ngay lập tức giãn ra, giọng nói của mèo con líu lo ở phía sau thì sao anh có thể không biết. Ami tự nhiên đi tới trước mặt anh, nâng hai gò má ấm ấm lên và mỉm cười nói.

-Đi nào, ra ngoài ăn với mọi người.

-Lát nữa đi, anh vẫn chưa xong nên không ra được đâu.

-Nhưng anh đã ngồi mấy tiếng đồng hồ rồi, nếu cứ ngồi đây mãi thì chỉ khiến anh thấy mệt hơn thôi, vậy nên...

-Em ra ngoài với mọi người trước đi, anh xong việc rồi sẽ ngồi với em.

Những lời nhẹ nhàng ấy còn chưa kịp nói hết, Taehyung đã vội cắt ngang để quay về với mớ giấy tờ lộn xộn.

-Chỉ ăn một chút thôi mà, không ăn sẽ bị đau dạ dày đấy.

Ami bước tới nắm tay Taehyung, sức nặng của một người ngồi quá lâu trên ghế khiến nó khó khăn lắm mới kéo được anh đứng dậy.

-Đã nói là em ra ngoài đi mà

-Vậy thì em sẽ ngồi đây đợi anh.

-Không cần đâu, ra ngoài đi

-Chỉ một chút thôi...

Taehyung tức giận giật phắt tay mình ra khỏi tay Ami khiến nó loạng choạng suýt chút nữa ngã ra phía sau.

-Ra ngoài!

Taehyung thay đổi thái độ hoàn toàn, anh cáu gắt cứ như thể nó đã làm điều gì sai vậy. Sau khi buông một câu lạnh lùng, anh lườm Ami một cái rồi tiếp tục vùi mặt vào công việc mặc kệ nó vẫn đứng nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác.

-Anh tức giận cái gì chứ? Em và mọi người vì lo cho anh nên mới khuyên anh thôi. Nếu anh cảm thấy phiền phức khi em đến đây thì em sẽ về. Anh cứ tiếp tục với công việc của mình đi.

Nó mím chặt môi, cảm giác uất ức dồn nén khiến nó chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa mà quay đầu bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng sầm chiếc cửa ra vào một tiếng rất to. Điều này khiến cho những người đang ngồi ăn đều hướng mắt nhìn chằm chằm vào nó. Phòng làm việc của mỗi người đều xây dựng một hệ thống cách âm, vậy nên tất cả âm thanh dù là bật tiếng rất lớn vẫn không thể nghe thấy được. Nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện bây giờ của Ami thì mọi người đều biết rằng hai người đó vừa cãi nhau rồi. Jimin bỏ cái đũa trong tay ra, đi tới kéo Ami ngồi xuống cùng với mọi người. Anh đưa cho nó cái thìa kèm theo một cái xoa vai động viên.

-Mặc kệ nó đi em, lát nó xong việc thì bắt đền gấp đôi, ngồi đây ăn với bọn anh đi.

-Thôi em về đây, mọi người cứ...

-Về gì mà về, em ở đây với bọn anh. Có anh Jin ở đây rồi thì không phải sợ.

Seokjin vỗ bộp một cái lên vai Ami kèm theo nụ cười lau kính thương hiệu. Lần nào anh Jin mở lời Ami đều không thể từ chối được, bởi nếu từ chối thì lần sau sẽ có những điều "bất ngờ" mà nó không lường trước khi gặp anh. Bây giờ đã là tám giờ tối, Ami thường không quen ăn thêm bất cứ thứ gì sau bữa tối cả. Nhưng sáu người đẹp trai trước mặt lại nhiệt tình mời nó hết món này đến món kia, khổ nỗi tính Ami lại chẳng dễ từ chối người khác thế nên nó đành chọn ăn bát cháo nhỏ trong tay Jungkook. Trong lúc ăn, tay thì liên tục đút mấy thìa cháo vào miệng nhưng đôi mắt Ami lại dán lên cánh cửa phòng làm việc ở phía kia. Nó vẫn không thể ngừng lo lắng cho gấu đông mặc dù cả hai đang cãi nhau lớn như vậy.

Mãi cho tới một tiếng sau, Taehyung đã hoàn thành được bản lời đầu tiên, vẫn còn một số chỗ chưa hài lòng cho lắm nhưng tạm thời dừng lại tại đây vì anh đói lắm rồi. Hơn nữa anh còn cảm thấy rất có lỗi với mèo con của mình, chưa bao giờ anh lớn tiếng đến thế với Ami cả. Taehyung thở dài một hơi thất vọng, đứng dậy dọn dẹp giấy tờ ở trên bàn gọn vào một góc sau đó mới đẩy cửa bước ra ngoài. Anh cứ nghĩ rằng sáu người ấy và mèo con vẫn đang ăn uống vui vẻ lắm thế nhưng trước mắt anh chỉ là những chiếc hộp, chiếc bát, chiếc cốc nằm bừa bãi trên sàn nhà, giống như vừa có trận hỗn chiến xảy ra tại đây vậy. Chẳng lẽ mấy người này lại mang Ami đi đâu quẩy tưng bừng rồi, không có Kim Taehyung nên mấy người thoải mái quá nhỉ. Anh chẹp miệng mở điện thoại trong túi quần, định gọi cho một trong số bọn họ thì phát hiện có tận mười mấy cuộc gọi nhỡ từ sáu người ấy. Và chẳng cần anh gọi lại thì một cuộc gọi khác đã tới, là từ anh Namjoon.

-Alo...

-Em làm cái quái gì mà giờ mới nghe điện thoại? Mau đến bệnh viện Seoul ngay đi, Ami ngất xỉu vì bị dị ứng nên bọn anh đưa em ấy đến đây rồi.

Taehyung cảm thấy cổ họng dường như nghẹn lại, bàn tay run rẩy nhét điện thoại vào túi quần. Ngồi trong xe anh liên tục cầu mong mèo con của anh đừng xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro