Chap 4:Yêu anh điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A....
Đau
Đau lắm nhỉ ? Chắc vậy
Em nhưng một kẻ say tình lơ mơ trong giấc mộng của mình. Điên cuồng yêu anh rồi để nhận lại được gì. Sự đau đớn tột cùng. Nhưng không sao, em chắc chắn là sẽ không trách anh. Chắc chắn...vì đó là anh mà , là Kim Taehyung .
Và cũng chắc chắn không phải của em......

-
Một buổi sớm mùa đông. Ánh mai chiếu qua chiếc của sổ to lớn. Tôi nằm đó ngắm nghía. Mây trời xanh ngắt , trong trẻo nhưng cũng chẳng thể cứu vãn được tinh thần tôi lúc này. Thật.... trống rỗng
Trong không gian tĩnh lặng đó , vẫn là tôi ở đó với tiếng tích tắc của đồng hồ trôi qua. Thời tiết hôm nay lạnh thật đấy tựa trái tim tôi đang chảy máu...
Con ngươi khô khốc mà nhìn lên cao. Khoé mắt nong nóng trào ra dòng nước mặt chát. Trời hôm mà mưa to thì có phải tốt hơn không.  Nhưng nó lại nắng , thật chả bù cho tôi
_13:05 ngày 11/12/2018_

_

2:34 đêm, ngày 19/3/2019
Vẫn là tôi, trong căn phòng đó.... Chiếc cửa sổ to lớn, trong veo được mở toang ra. Và cũng vẫn là tôi đang ngồi một góc tận hưởng hương gió se lạnh nơi đêm hôm. Không chăn , không gối, một mình tôi ở gian phòng lạnh lẽo. Thờ người ra một lúc rồi liếc mắt ra ngoài ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tôi tự ngẫm " Trời hôm nay thật nhiều những vì sao sáng lung linh.... nhưng có thiếu một vầng trăng. Thật giống tôi và anh... Người ta nói : Nếu bầu trời đầy sao thì chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy trăng, mà nếu hôm đó mặt trăng to, tỏa sáng giữa bầu không gian ma mị thì cũng sẽ không có nhiều ánh sao đến vậy"
Tôi cũng không biết thực sự là ra sao nhưng chỉ có cảm giác giống mối tình đơn phương của mình. Tôi đứng dậy, tiến gần đến chiếc cửa sổ không rèm trong căn phòng của mình. Tự bật lên một bài nhạc yêu thích. Và cũng là bài hát của anh. " Scenery". Âm thanh du dương được truyền từ chiếc tai nghe nhỏ. Tôi đứng đó và tận hưởng giọng ca mà mình rất thích. Cảm nhận từng đợt gió lạnh luồn qua... Tôi bất giác run khẽ. Ngẫm nghĩ một lúc lâu. Khuôn mặt nóng bừng, từng đợt đau đớn của con tim làm tôi rơi lệ. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tôi. Khoé môi cong lên một nụ cười chua chát tự an ủi bản thân. Cơ thể mệt mỏi vì vừa trải qua một ngày dài, tôi đưa tay tắt chiếc điện thoại đang phát bài nhạc của anh và đi tìm chút chăn gối để nghỉ ngơi. Thân thể nhẹ bẫng, ngã nhào về chiếc giường mà ngửi lấy mùi thơm của chiếc gối mới. Rồi trong sự mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng mà hôm đó tôi ngủ không có ngon giấc....

"Anh ơi ! Anh biết gì không ? Tt c nhng điều trên.... nó không ch là nh anh. Mà còn là ni s không th day dt nơi ci lòng sâu thm, lnh lo này ca tôi cơ anh "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro