Chap 5:Một cơn mưa mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa anh ạ.
Ngoài trời bắt đầu những trận gió giữ dội.... Rồi một hạt, hai, ba và nhiều nữa. Rầm....
Cơn mưa mùa Hạ bất chợt... mà dữ dội biết bao. Không khí mát mẻ tràn vào căn phòng từ lúc nào không hay. Cơn mưa to làm trắng cả một mảng trời. Từng đợt lộp bộp hắt vào cửa kính. Tôi bất chợt lướt qua ô cửa kính quen thuộc. Nơi cao tầng tôi có thể nhìn thấy một vài cái cây to đã bị gió quật đến tơi tả. Khoé môi bất chợt cong lên một nụ cười.....
À, vì sao á????
Vì tôi thấy hạnh phúc ! Hạnh phúc vì ông trời còn thương tôi mà gửi gắm những hạt mưa tựa bão táp mà tát thẳng vào mặt tôi lúc này. Thật sự thích cảm giác này. Nó...... không thể diễn tả được....
Nhưng hạt mưa đua nhau chảy trên chiếc mái tôn đỏ đằng xa xa. Lại là một bài nhạc.... nhưng là một bài tôi không thể nghe được
4 O'clock
Âm giọng anh cất lên... mà dường như tôi cảm thấy sự lạnh lẽo. Tôi không biết biết ý nghĩa của bài hát nhưng khi anh hát câu "Where are you?"mà tôi cảm giác như tôi bị bỏ lại.
Thật nực cười!! Nhưng lại
Thật muốn ứa nước mắt !

Cơn mưa mùa H bt cht mà sao đếm đêm vn không ngt ?
Còn anh thì đâu...?

Liếc mắt ra ngoài, bất chợt một suy nghĩ nảy lên
" Nếu tôi cứ tiếp tục thứ tình cảm này thì đến một thời gian dài sau thì mọi thứ sẽ thế nào" mà đến cuối cùng cũng là chẳng có một câu trả lời nào cả.
Thực ra thì không phải là
tôi không còn tình cảm. Mà là yêu anh nhiều lắm. Rồi cho cùng vẫn chỉ là sợ...
Tôi sợ....
Sợ chính cả anh...
Anh làm tôi đau, đau đến...
mà thôi, cũng chẳng thể thốt nên lời, vì những câu nói này thực sự đã quá quen.... Với người ta đau cũng chỉ là đau. Không hơn không kém. Còn đau đến... muốn chết đi thì sao ???
" liệu rằng tôi có thể kết thúc thứ tình cảm nay"
Và cũng chỉ là liệu rẳng, chỉ toàn những câu hỏi mà không có bất kì một kì câu trả lời nào. Tôi là không dám nghĩ đến câu trả lời đâu. Vì ... đã yêu anh rồi thì sao có thể thoát ra.
*
Tất cả chỉ là tự nguyện, chỉ có một mình tôi bộc phát sự yêu thương,tự tôi đau khổ, tự tôi yêu anh và cũng sẽ chính tôi vào một ngày nắng mai nào đó sẽ tự kết thúc mọi chuyện.

"Anh này, yêu anh mất rồi thì phải làm sao, lỡ đau mất rồi thì phải làm sao? Lỡ yêu say đắm anh rồi... thì có đau đến thế nào, hay có ai mà muốn dứt em ra khỏi thứ tình cảm này...
Em, sẽ không buông...dù chỉ là mối tình đơn phương....❤️
Nhưng thật sự là đã quá mệt mỏi......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro