C23. Nhẹ cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Am bật cười bởi câu hỏi của Jimin. Cô không tin hỏi:"Sao anh nghĩ em thích cậu ta vậy?"

Park Jimin nhìn nét mặt buồn cười của Ami . Tầm mắt hạ xuống, anh lắc đầu bảo:"Anh thấy em hay đi cùng Jungkook."

Ami xua tay nói:"Không phải đâu. Em với cậu ta chỉ là bạn bè."

"Vậy xem ra là người khác rồi!" Jimin khẽ cong khóe môi, cười ý nhị nói.

Ami nhìn anh, cô cảm thấy Jimin hình như không được tự nhiên cho lắm. Nhưng suy nghĩ nhanh chóng bị gạt đi, Ami tự nhủ chắc do mình nhìn lầm thôi.

Park Jimin nhận được cuộc gọi của vợ liền nhanh chóng về nhà. Trước khi rời đi anh có nói:"Ngày mai, anh sẽ sang chỗ em rồi đưa danh thiếp cho nhé!"

"Vâng!" Ami đáp một tiếng.

Sau khi Jimin rời đi, Ami không hiểu sao vẫn nán ngồi lại thêm đôi chút. Ánh mắt có chút mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chợt thấy rối ren một phen.

Tiếng chuông reo cắt ngang dòng suy nghĩ. Ami nhìn điện thoại đang đổ chuông. Đến khi chuông đổ hồi thứ ba, cô thở dài một hơi rồi mới chậm rãi bắt máy.

Ami chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã nói trước.

"Amie à, con khỏe không?" Giọng của bà Park nhẹ nhàng hỏi han cô.

Lời muốn nói vốn dĩ rất nhiều nhưng đến khóe môi thì chẳng thốt nên câu. Ngón tay miết nhẹ cạnh bàn, Ami thấp giọng trả lời:"Con ổn, thưa mẹ."

"Vậy công việc thì sao? Vẫn ổn cả chứ?" Bà Park hỏi, giọng điệu có chút e dè.

"Vẫn ổn."

Bà Park lo lắng nói:"Amie à, con đừng giấu mẹ, Soyoung đã kể với mẹ chuyện công việc của con. Nếu con cảm thấy không được thì cứ về..."

Bà chưa nói hết câu thì đã bị Ami ngắt lời. Cô biết mẹ muốn nói gì, cô thấp giọng:"Mẹ không cần lo lắng. Con có thể giải quyết được."

Vừa dứt lời, Ami đã nghe được giọng nói oang oảng của ông Park vọng qua loa điện thoại.

"Tôi đã bảo bà đừng quan tâm nó nữa rồi mà. Nó làm gì mặc nó. Nó có coi nơi này là gia đình bao giờ đâu."

Nghe được những lời của ông Park, cô không giấu được sự chạnh lòng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ánh đèn vàng nhẹ nhàng khiến Ami nheo mắt lại ép ra một giọt nước mắt. Cô hít một hơi sâu, nhanh chóng nói rồi ngắt máy:"Mẹ ơi, con bận rồi. Con cúp máy trước đây."

Ngắt máy! Ami nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu liên tục gợi lên câu nói vừa rồi của ông Park. Nước mắt lưng tròng không cầm cự nổi nữa mà chảy dài hai bên má. Park Ami biết rõ bản thân mình nhất. Cô không hề lạnh lùng, mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình. Thực chất, cô chính là người yếu đuối nhất. Chỉ cần một câu nói cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.

Ting! Một tin nhắn được đến.

Ami đưa tay với lấy điện thoại lên xem là ai.

"Anh Seokjin có nấu món cô thích." Taehyung.

Ami chợt phì cười bởi dòng tin nhắn. Anh không biết là vô tình hay cố ý đây? Chứ sao lại nhắn cụt ngủn thế này? Hay là không biết nên mở lời mời cô thế nào? Nhắn như thế người khác không biết còn nghĩ anh là tên dở hơi đi khoe khoang đó.

Lấy tay lau đi nước mắt, Ami vội nhắn lại.

"Được!" Ami.

.
.

Từ xa, Seokjin thấy Ami tiến vào nhà đã ra đón:"Xem ai tới đây!"

Ami lấy tay chỉnh mái tóc che đi đôi mắt hơi sưng đỏ của mình. Seokjin tinh ý nhận thấy được, anh lấy tay chỉnh lại mái tóc đồng thời lau đi vệt nước còn dính nơi khóe mi, đau lòng nói:"Là ai đã làm công chúa nhỏ Ami khóc thế?"

"Không có! Là, là do bụi bay vào mắt." Ami né tránh ánh mắt của Seokjin.

Không biết Taehyung ở gần từ lúc nào, anh lớn giọng nói:"Kim Seokjin!"

Seokjin ngạc nhiên quay đầu:"Này! Sao em lại gọi trống không kia chứ?"

Taehyung nhất thời không biết nói gì, vài giây sau anh hơi lắp bắp:" Thức ăn, thức ăn chín rồi."

Dứt lời, Kim Taehyung liếc nhìn Ami một cái rồi quay lưng đi vào trong nhà.

Seokjin nhìn theo bóng lưng Taehyung rồi quay sang lắc đầu một cái, không hiểu nỗi được liền nói với cô:"Nó bị gì ấy nhờ? Bị ấm đầu à?"

"..."

Mùi thức ăn ngào ngạt lan tỏa khắp cả căn phòng. Seokjin gắp một miếng bánh gạo bỏ vào chén của Ami, cười bảo:

"Biết Amie của chúng ta thích ăn bánh gạo cay nên anh đã cố tình làm thật nhiều đấy."

Taehyung ho khẽ một cái rồi tiếp tục ăn.

Seokjin tò mò hỏi:"Taehyung, hôm nay em có sao không? Triệu chứng mới?"

Vừa dứt lời Kim Seokjin liền nhận được là một cái nhìn lạnh lùng có phần ghét bỏ của Taehyung.

Ami không hiểu liền có chút ngơ ngác hỏi:"Triệu chứng mới là sao?"

"Em thấy, Taehyung bình thường gọi là bán hòa đồng đi. Nhưng một khi gặp phải vấn đề gì đó thì sẽ như một con người khác, toàn thân khiến cho người ta cảm thấy khó gần, lúc nào cũng không để ý đến người khác, nhất là anh." Seokjin kể một tràng dài.

Park Ami nhìn anh từ trên xuống dưới. Taehyung không tính là hòa đồng cũng chẳng phải khó gần. Ý đầu không sai nhưng còn ý sau thì theo Ami thấy anh Seokjin là đang nói lên sự bất mãn của anh đối với Taehyung. Nghĩ tới đây, Ami đột nhiên phì cười. Cô vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Thế là cô vội thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh ăn. Chẳng biết từ bao giờ mà Ami đã thoải mái hơn rất nhiều, cũng thân thiết với Kim Seokjin và Taehyung hơn trước. Chắc là do cô hay đến đây? Nhưng các bệnh nhân cũng hay đến mà?

Park Ami cùng Kim Taehyung ngồi ngoài sân trò chuyện.

"Khi nãy, sao lại khóc?"

Anh có cần hỏi thẳng đến vậy không? Nếu được thì làm ngơ như chẳng biết gì cũng được. Sau vài giây, Ami quay sang nhìn anh:"Tôi à? Không, làm gì có."

Taehyung bật cười nhìn cô:"Không có à? Mặt cô viết rõ lắm!"

"Có sao?" Cô cười khan hai tiếng.

Taehyung giở giọng trêu chọc nói:"Khóc nhè!"

Ami cười cười, mân mân ngón tay:"Việc gia đình thôi."

"Về ba mẹ cô nữa à?"

"Ừ." Ami thấp giọng trả lời, đưa tay ôm gối, tì cằm vào đầu gối.

Nhìn bộ dáng của cô ngồi như thế, trong lòng anh đột nhiên có chút nhói đau. Cánh tay hơi do dự đưa ra sau lưng, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng vỗ về vai cô.

Park Ami hơi bất ngờ bởi hành động của Taehyung. Thấy biểu cảm của cô, anh liền có chút ngượng ngùng nói:"Tôi không giỏi an ủi người khác."

Ami chợt bật cười:"Anh im lặng lắng nghe người khác đã là cách an ủi tốt nhất rồi."

Kim Taehyung hơi bất ngờ đưa mắt nhìn cô. Sự ngờ nghệch của trẻ con bỗng xuất hiện trong đáy mắt anh. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau như có gì đó len lỏi trong trái tim Ami. Không thể diễn tả được, chút xốn xáng con tim, chút dồn dập của nhịp đập lẫn hơi thở. Đó là xúc cảm mà cô chưa gặp phải bao giờ.

Bỗng, giọng nói Seokjin từ trong vọng ra phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Amie, hay tối nay em ngủ lại đây một đêm nhé?"

Nghe vậy, Ami liền lật đật ngồi dậy. Taehyung vừa mở miệng bảo cô:"Cẩn thận!". Thì cô toan định đi vào trong nhà nhưng chưa được hai bước chân đã vì vội vàng mà trượt chân ngã.

"A!" Ami kêu lên một tiếng ngay lúc bản thân bị mất cân bằng.

Chẳng ngờ rằng khi ngã, cô không những không đau mà ngược lại còn rất lành lặn nằm trên một thứ mềm mại. Ami đưa tay sờ soạn khắp nơi liền phát hiện thứ cô đè lên rất mềm giống hệt da người, hơn nữa còn rất ấm. Sau vài giây, cô mới cảm nhận được hơi thở nam tính phả xuống đỉnh đầu mình. Park Ami hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt của Kim Taehyung phóng đại trước mắt mình. Ami hoảng hốt liền rất nhanh bật người dậy khỏi người anh. Nhưng khônh ngờ vì quá hấp tấp không để ý đầu của cô đã va phải cầm của anh.

"A!" Taehyung thấp giọng kêu một tiếng.

Lúc này, Ami mới định thần được mình vừa mới làm gì. Cô đứng dậy, vội vàng nói:"Xin lỗi! Anh có sao không?"

"Không sao. Vẫn ổn." Kim Taehyung từ từ ngồi dậy.

Kim Seokjin từ trong nhà đi ra có chút ngơ ngác hỏi:"Sao anh nghe hai đứa la thế? Có việc gì à?"

Taehyung nhìn sang Ami đang chột dạ một cái, anh lắc đầu nói:"Không có."

"Ừm. Không có thì tốt." Seokjin đáp rồi liền hỏi Ami. "Hôm nay em ở lại không?"

Park Ami liền xua tay, nói:"Sáng mai em có việc nên không được, hay để khi khác."

Seokjin tiếc nuối nói:"Ừm. Đành vậy thôi!"

"Em có việc phải về trước. Em xin phép."

"Ừ. Đi cẩn thận." Seokjin mỉm cười ra dáng anh trưởng dặn dò.

Lúc Taehyung tiễn Ami ra cửa, anh lấy tay xoa xoa cằm mình, ý vị thâm trường nói:"Người thì nhẹ nhưng đầu hơi cứng."

Ami không biết nói gì hơn, cô đi một mạch lên xe. Đây rõ ràng là trêu chọc cô mà, từ khi nào bác sĩ Kim lại có thói này chứ? Ami thật muốn đập đầu mình vào vô lăng một cái. Tại sao cùng một lúc cô lại làm ra hai chuyện ngu ngốc chứ? Đúng là làm trò cười cho anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro