C27. Tôi không dễ dãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa mắt lo lắng nhìn cô. Anh hi vọng cô sẽ không mất bình tĩnh như lần ở tiệc cưới nữa. Kim Namjoon ngồi bên cạnh cũng đưa mắt nhìn Ami, anh không ngờ cô gái này lại bị ba mẹ hắt hủi. Thân là một luật sư, tại sao anh lại không nhìn thấy ít nhất một điểm đáng ngờ ngay lúc lễ đính hôn của anh mình và Park Soyoung chứ?

Ami không có vẻ gì là mất bình tĩnh, mắng giận hay la lối. Cô trầm giọng hỏi:"Vậy cô nói xem, ai đã sai khiến cô?"

Trong lúc Oh Sujin còn đang lưỡng lự thì Ami tiếp tục, cô lạnh giọng nói, ẩn sâu trong âm điệu là sự cảnh cáo:"Suy nghĩ cho kĩ! Đừng có nói sai."

"Là, là Ju Min Hong! Trong lúc tôi quẫn bách anh ta đã đưa tiền và sai khiến tôi tung bản vẽ lên mạng."

"Cậu thấy chưa, tôi nói đâu sai!" Jungkook nhếch môi nói, mối nghi ngờ trong lòng anh đâu bao giờ sai. Quả nhiên là có người sai khiến chị ta.

Kim Namjoon dường như biết gì đó liền hỏi:"Ju Min Hong? Hình như tôi nghe cái tên ở đâu rồi. Có phải anh ta là tổng giám đốc công ty thời trang MY không?"

Jungkook:"Anh nói đúng rồi đấy!"

Namjoon cũng không bất ngờ cho mấy. Bởi anh thường xuyên nhận mấy vụ kiện liên quan tới thương mại kinh doanh, chẳng qua là chưa bao giờ nghe tới tên MY dính vào mấy vụ này, đây là lần đầu.

Park Ami im lặng ra hiệu với luật sư. Namjoon hiểu ý liền đứng dậy nói với Oh Sujin:"Cô Oh! Hiện tại cô đã có thể đi được rồi! Có việc chúng tôi sẽ liên lạc với cô."

"Vậy tôi sẽ bị ra tòa đúng không?" Sujin ngơ ngác lo lắng hỏi một câu.

Namjoon mỉm cười, ánh mắt có phần sắc bén nhìn Sujin:"Điều này phải xem biểu hiện của cô Oh rồi!"

Bầu không khí trở nên im lặng, Jungkook đưa mắt nhìn Namjoon rồi lại liếc sang cô:"Thật sự để yên cho chị ta?"

Ami:"Tới lúc thì để pháp luật xử lí."

Namjoon nở nụ cười:"Thật sự ID vẫn chưa đủ quy tội cô ta nhưng vừa nãy chúng tôi đã ghi âm cuộc trò chuyện lại."

Jeon Jungkook gật đầu, anh hoàn toàn không biết vụ này. Kim Namjoon đưa mắt nhìn cô, thấp giọng hỏi:"Thật sự không làm gì tên Ju Min Hong đó sao?"

Bản vẽ đã bị lộ, để cho Ju Min Hong ung dung nhởn nhơ như vậy là quá thiệt cho bọn họ.

"Làm gì chứ? Chúng ta không quyền không thế. Dẫu sao bản vẽ chưa hoàn thiện, chỉ bị lộ một nửa. Chúng ta vẫn còn cách giải quyết!" Ami nói. "Nhất định phải thiết kế ra sản phẩm thành công hơn thương hiệu của tên họ Ju kia!"

"Đúng thế!" Jungkook đáp.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Ánh mắt Ami sáng lên nhưng rất nhanh tối xuống, cô nghe máy:"Được!"

Dứt lời, cô đeo túi xách lên vai, bàn tay trái thêm giữ chặt túi giấy bên cạnh, nói:"Chuyện tạm thời như vậy, từ từ tìm cách giải quyết. Lát nữa tôi có việc!"

"Cái gì vậy?" Jeon Jungkook liếc mắt nhìn.

Park Ami hơi mất tự nhiên, bàn tay phải cầm lấy túi giấy đặt vào góc khuất bên cạnh ghế, tránh không cho Jungkook tò mò mà giật lấy xem.

Jungkook chợt nhớ ra bản thân cũng có việc liền nói:"Vừa hay tôi cũng có việc, cậu có cần đi nhờ xe qua cửa hàng không?"

Ami đáp:"Không cần đâu. Tôi không qua cửa hàng."

"Ừm." Jungkook thấp giọng nói, nghe ra có chút thất vọng.

Ami uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn cậu bạn:"Sao còn không mau đi? Cậu bảo là có việc cơ mà."

Jungkook:"Ờ."

Nói xong, anh đưa mắt nhìn Namjoon giây lát rồi cầm chìa khóa xe đứng dậy rời đi. Ami quay sang nhìn Namjoon, hỏi:"Anh không trở lại văn phòng à?"

"Văn phòng luật sư ngay đối diện. Tôi đợi cô rời đi."

"Tùy anh." Cô đáp, ánh mắt dõi ra ngoài đường.

Qua một lát, bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc, chẳng ai nói câu nào. Bàn tay Namjoon không biết đã đan lồng vào nhau tự bao giờ. Anh có một tật khó bỏ, chính là khi bản thân băn khoăn thì hai tay sẽ bất giác đan lồng vào nhau. Kim Namjoon hít một hơi sâu, mở miệng nói:"Ami!"

Âm cuối nhỏ dần tan vào hư không khi tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên. Ami bắt máy. Namjoon chẳng biết người trong điện thoại nói câu gì, anh chỉ thấy rằng ánh mắt cô tựa hồ sáng rực lên rất nhiều, nhẹ nhàng trả lời:"Được."

Park Ami cất điện thoại, quay sang nói:"Tôi đi trước. Tạm biệt!"

Cô sải bước những bước dài rời đi. Ami rời đi vài ba giây, Namjoon mới bắt đầu thích ứng được sự việc vừa xảy ra. Sâu thẳm trong trái tim như có thứ gì đó đang hối thúc anh, kêu anh đứng dậy đuổi theo cô.

Ami mới đẩy cửa bước ra ngoài, Namjoon cũng đuổi bước theo sau. Anh hơi gấp gáp nói:"Đợi đã!"

Nghe người gọi mình, cô liền quay đầu lại. Kim Namjoon đứng sau lưng cô, khoảng cách giữa hai chỉ là một bước chân. Lúc cô quay người lại, mái tóc xõa dài theo đó vô tình lướt qua anh mang đến hương thơm dịu nhẹ làm lòng người ngẩn ngơ.

"Anh có việc gì?" Cô hỏi.

"À... Tôi muốn hỏi là tối nay em có thời gian không?" Namjoon hỏi, lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Park Ami định trả lời rằng mình đang bận thì một giọng nói trầm thấp vọng tới, gọi tên cô:"Amie!"

Thanh âm rất đỗi quen thuộc. Kim Namjoon và Park Ami đồng thời nhìn về phía người đó.

Ami lẩm bẩm:"Taehyung?"

Kim Taehyung một thân sơ mi trắng quần âu tiến về phía hai người. Anh liếc nhìn cô một cái rồi quay sang đứng đối diện với Namjoon. Khẽ đẩy gọng kính, không rõ thần sắc, Namjoon đưa tay về phía Taehyung, cất lời:"Xin chào! Tôi là Kim Namjoon. Anh là...?"

Âm cuối là giọng điệu của sự nghi ngờ. Là đàn ông với nhau, Kim Taehyung đương nhiên hiểu lời của Namjoon nói, anh lãnh đạm bắt lấy tay người đối diện:"Kim Taehyung, bạn của cô ấy."

Ánh mắt Ami không giấu được sự bất ngờ nhìn hai người. Kim Namjoon sỡ hữu một đôi mắt sắc bén có phần hơi hẹp và dài, là đôi mắt của một vị vua. Các cử chỉ cho thấy sự khiêm tốn nhưng sâu thẳm bên lại toát lên vẻ kiêu ngạo đầy tự tin.

Kim Taehyung cũng không kém cạnh. Anh thoạt nhìn thấp hơn Namjoon một chút. Nhưng không vì thế mà khí chất cùng dung mạo của anh bị lấn át đi. Cô phát hiện, hôm nay anh không đeo kính như thường ngày. Cô không nhớ rõ cho lắm, nhưng hình như đây là lần đầu tiên Ami thấy Taehyung tháo bỏ mắt kính. Sự lạnh lùng vốn có từ đôi mắt như bị giấu nhẹm đi nay đã được bộc lộ rõ ràng. Cả người toát lên sự lạnh lùng và có phần kiêu căng. Park Ami hơi ngơ ngẩn nhìn người bên cạnh mình. Sao người đàn ông này lại thế, sao cứ vô tình gieo cho cô niềm hi vọng rồi lại mang đến nỗi thất vọng? Chẳng biết nguyên do từ đâu, một cõi bực tức trỗi dậy trong lòng cô. Hàng chân mày thanh tú lập tức chau lại thể hiện rõ tâm trạng không vui của Ami. Kim Taehyung liếc mắt sang nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Anh nói với Namjoon:"Hôm nay tôi có hẹn với cô ấy. Tôi xin phép được chứ?"

Ý này quá rõ ràng rồi còn gì. Rõ ràng là Kim Taehyung muốn đưa Ami đi, không muốn để cô với chàng luật sư này cùng một chỗ.

Kim Namjoon nhìn hai người, như chợt hiểu ra gì đó, anh nhếch môi cười:"Được chứ!"

Một cảm giác ấm nóng truyền tới từ cổ tay. Park Ami để ý cổ tay đang bị Taehyung nắm giữ rồi lại nhìn lên khuôn mặt có phần khó gần của anh. Taehyung nắm chặt tay Ami, dẫn cô tới chỗ xe anh đang đỗ. Chút sau, cô mới để ý thấy mọi người qua đường đang tủm tỉm cười nhìn hai người họ thì cô mới sực nhận ra, vội dừng lại rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Taehyung hơi chau mày lại nhìn cô. Ami hơi mất tự nhiên nói:

"Tôi không dễ dãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro