C31. Đốt nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ami trở ra thì gặp Jungkook, hai tay anh đang ôm tập tài liệu.

Ami hỏi:"Hồi nãy, cậu định nói gì với tôi thế?"

Jeon Jungkook quan sát thấy hai má hơi ửng hồng của cô, ánh mắt tối dần xuống, thở dài một hơi rồi nở nụ cười bỡn cợt:

"Không có gì. Tôi làm sao dám chiếm dụng thời gian của người đang yêu."

Park Ami khẽ nhếch môi, mắt liếc Jungkook một cái rồi nhanh chóng ra về.

Ngồi trong xe, Jungkook mở miệng:"Hay chúng ta đi ăn trưa nhé?"

"Không được. Tôi cần về văn phòng lấy tài liệu rồi còn phải chuẩn bị mẫu cho Hoseok xem nữa."

"Amie!" Jungkook đột nhiên gọi tên mình khiến Ami hơi giật mình đưa mắt nhìn người đối diện.

Ánh mắt Jungkook trở nên nghiêm túc. Park Ami như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy.

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây!

Jeon Jungkook búng tay một cái, kéo tâm trí mơ màng của cô về lại. Anh nói:"Tôi đói quá, cậu cũng phải ăn mới có sức chứ, hơn nữa chỉ mới mười giờ mà."

Ami nhìn đồng hồ đeo tay, một lúc sau cô khẽ gật đầu đồng ý. Trong lúc lái xe, cô quay sang nhìn Jungkook, đáy lòng nảy sinh nên chút nghi ngờ.

"Tôi đẹp trai lắm à?" Jungkook vô tư hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước.

Ami tỉnh bơ nhìn anh ta cho đến khi Jeon Jungkook quay sang nhìn mình, cô mới chậm chạp đáp:"Thấy ngứa mắt!"

"..."

.
.

Bàn bạc xong với Jung Hoseok, Ami liền ra về. Đột nhiên có một chiếc xe chạy chầm chậm tới đổ ngay trước mặt cô. Kính xe dần hạ xuống, gương mặt của Park Soyoung hiện ngay trước mắt Ami.

"Xin chào! Ai mà không biết thì còn tưởng người vừa mới giành được dự án lần này của công ty thời trang Sope là tài giỏi, ngay thẳng đấy." Soyoung mỉm cười nói.

Park Ami nhìn người chị trước mặt mình. Trạm điện không hiểu tại sao lại cho mở đèn đường vào ban ngày. Ánh đèn bên vệ đường càng làm chói lọi màu son đỏ rực kia của Park Soyoung cũng giúp người ta nhìn thấu được vẻ bực tức được ẩn sâu trong đôi mắt đó.

Người bên cạnh lên tiếng:"Soyoung à, em nói gì thế?"

Ami hơi cúi thấp đầu để nhìn rõ mặt người đàn ông bên cạnh Park Soyoung, hóa ra là Kim Eunbin, chồng chưa cưới của cô ta hay gọi cách khác là anh rễ tương lai của Ami.

Soyoung cười nhẹ:"Ý em là chẳng ai biết người đó chính là em gái của em. Đúng không, Amie?"

Park Ami nhếch môi nhìn vẻ ngơ ngác của Kim Eunbin rồi đến nụ cười đầy mỉa mai kia của Soyoung. Ami không phí sức quan tâm ý mỉa mai của cô ta, chỉ khẽ thở dài:"Em nghĩ, đúng hay không thì phải phụ thuộc vào chị rồi!"

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, làm ra vẻ như không muốn cho ai biết, cúi đầu ghé sát bên tai của Park Soyoung:

"Chị! Khi ra ngoài, chị đừng nói với ai rằng mình làm cho một công ty thời trang nhé cũng đừng để ai biết rằng em gái của chị là một nhà thiết kế."

Park Soyoung nghe thấy những lời vừa rồi, hai mắt trợn lên vẻ căm phẫn, đôi mày chau lại. Ami thấy thế, cô vội lắc đầu, nói:

"Không, đừng làm vẻ mặt như thế. Xấu lắm! À mà chị ơi, màu son không hợp với tổng thể khuôn nền mà chị đã dặm đâu, không đẹp. Thế nhé, em đi trước."

Vừa dứt lời, cô chào tạm biệt hai người họ. Ngốc nghếch thay, Kim Eunbin không hiểu tình hình hiện tại, anh ngỏ ý mở lời:

"Em có muốn đi nhờ một đoạn không?"

Ami:"Cảm ơn, không cần thiết đâu."

Cô xoay người bước về hướng ngược lại, đi được vài bước thì có một chiếc xe quen thuộc đỗ trước mặt cô. Ami mỉm cười liền bước lên xe.

Kim Eunbin nhìn theo chiếc xe vượt qua chỗ bọn họ:"Thì ra em ấy có người đón."

Park Soyoung bực bội:"Anh.."

Đến giờ này mà còn tâm trí quan tâm người khác sao? Anh không nhìn ra cô bị chế giễu sao?

"Sao thế? Xem ra, người em gái này của em tính khí không được tốt lắm nhỉ?" Kim Eunbin đưa ra một lời nhận xét về Park Ami.

Park Soyoung khôi phục vẻ đoan trang, hiền dịu như thường ngày. Đôi mày cô hơi cau lại, giọng buồn rầu:

"Anh đừng nói thế. Con bé chỉ là hơi hướng nội thôi."

Park Soyoung và Park Ami, Kim Eunbin nhận thấy hai chị em họ có quá nhiều điểm khác biệt từ ngoại hình cho đến tính cách. Park Soyoung mang vẻ dịu hiền, ấm áp còn Park Ami lại trái ngược hoàn toàn, cô mang đến cho người khác khi nhìn vào là sự xa cách, ngạo mạn nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ hút hồn người. Anh ta thấy hai người không giống một cặp chị em chút nào huống chi là người ngoài. Nhưng khi nhìn lại người con gái mình sẽ lấy trước mặt, Kim Eunbin có cảm giác hơi xa lạ, anh dường như nhìn không thấu được Soyoung dẫu cho đã cố gắng đến nhường nào. Kim Eunbin từng nghĩ, liệu lựa chọn này của anh có đúng đắn?

Thấy người trước mặt tâm trí đang thả trên mây, Park Soyoung vội hỏi:"Eunbin? Anh đang nghĩ gì thế?"

Eunbin đáp:"À.. Có lẽ là do anh chưa tiếp xúc nhiều. Nhưng Namjoon có vẻ rất thích em ấy."

"Vậy sao? Hi vọng hai người có thể thành đôi." Soyoung mỉm cười nhàn nhạt.

Eunbin khởi động xe, đưa mắt sang nhìn cô:"Không nói đến em ấy nữa, anh biết một nhà hàng mới mở, anh đưa em đi."

"Vâng!" Soyoung gạt những suy tư trong đầu, cô mỉm cười đáp.

.
.

Đây là một nhà hàng được thiết kế ba tầng với màu vàng và đen là chủ đạo, rất dễ dàng nhận ra khi nhìn từ xa. Park Soyoung khoác tay Kim Eunbin bước vào liền gặp ngay một nhân viên phục vụ kính cẩn hỏi họ:

"Quý khách muốn vị trí ăn ở tầng mấy ạ?"

Kim Eunbin không trả lời ngay, anh nhìn sang người con gái bên cạnh:"Em chọn đi."

"Thế thì tầng trên đi nhé!" Park Soyoung nhẹ nhàng đáp.

Vừa mới đẩy cửa đi vào, phục vụ hỏi hai người họ chọn chỗ nào. Park Soyoung đảo mắt một vòng xung quanh. Kim Eunbin nhìn ra được trong ánh mắt của cô nhất thời sáng lên. Anh thuận theo hướng mắt cô nhìn liền bắt gặp một đôi nam nữ đang ngồi ở một góc kia. Chỗ đó không quá hiu quạnh nhưng lại khuất được nhiều tầm nhìn vừa hay từ đó nhìn xuống đô thị lại rất đẹp.

Kim Eunbin chưa kịp phản ứng, Park Soyoung đã nắm lấy tay anh. Cô kéo anh đi về phía hai người bọn họ.

Ở bên này, Park Ami vừa cười vừa nói với người đối diện:"Taehyung, có phải anh thấy em mặt dày vừa vô liêm sĩ lắm không?"

Taehyung chợt lắc đầu bởi những lời nói vừa rồi:"Không, anh thấy may mà em chưa chạy thẳng đến nhà Jung Hoseok, trước nhà vệ sinh thì vẫn tạm chấp nhận được."

"Thiệt à?" Cô vô tư hỏi, bàn tay vô thức cầm ống hút chọc vào những viên đá trong ly nước.

"Ừm."

Kim Taehyung đưa mắt thưởng thức vẻ đẹp của người con gái trước mắt. Trước đây anh vốn tưởng cảnh tượng hai người yêu nhau sẽ chẳng phải thế này mà sẽ nghiêm túc, im ắng hơn nhưng đôi khác. Nhưng Amie đã chứng minh rằng suy nghĩ của anh là sai. Cô cũng có nét đáng yêu riêng biệt của mình, ví dụ cô sẽ kể cho anh về câu chuyện của bản thân rồi hỏi anh liệu làm như thế là sai hay đúng, lúc anh trả lời rằng cô làm sai thì cô lại vỗ vai anh, ra vẻ cao thâm bảo:

"Cảm ơn lời khuyên của anh. Nhưng em vẫn giữ ý kiến ban đầu."

Park Ami quan sát thấy khóe môi anh chợt cong lên, cô ghé sát lại gần hỏi:"Taehyung, sao má anh hồng thế?"

Trong khi Kim Taehyung ngượng ngùng không biết bào chữa thế nào thì tiếng giày cao gót cùng giày da nện lên sàn đang tiến gần về phía hai người phá vỡ bầu không khí.

Ami không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp Park Soyoung và Kim Eunbin ở đây.

"Thật không ngờ là gặp em ấy ở đây, đúng không anh Eunbin?" Park Soyoung mỉm cười đưa mắt nhìn Kim Eunbin nhưng thực tế lại đang nói cho Ami nghe.

"Nếu biết em cũng đến nhà hàng này thì khi nãy chúng ta đã cùng đi rồi." Eunbin đút hai tay vào túi quần.

Park Soyoung rất nhanh không đợi cô trả lời, cô ta dời mắt nhìn sang Taehyung đang ngồi im lặng bên cạnh.

"Em không định giới thiệu à?"

"Đây là chị em, Soyoung và chồng sắp cưới của chị ấy, Eunbin." Cô nói với Taehyung.

Một vài gây sau, Ami nói tiếp:"Đây là Taehyung."

"Ồ! Ra là thế! Cho hỏi cậu với em gái tôi có quan hệ gì?" Soyoung lặng lẽ quan sát, chờ đợi câu trả lời từ Taehyung.

Nói Park Soyoung có một cặp mắt tinh tường là không sai. Cô ta rất dễ dàng phán đoán lòng người cũng như tình hình. Với trường hợp như thế, không nảy sinh nghi ngờ mới là chuyện lạ.

Ami đưa mắt nhìn anh vừa hay Taehyung cũng nhìn về phía cô. Sau một vài giây im lặng, cả hai không hẹn mà cùng trả lời:

"Là bạn bè."

Park Soyoung làm bộ dáng e thẹn nói:"Thế mà tôi còn tưởng."

Eunbin nãy giờ im lặng mới lên tiếng:"Thông cảm cho Soyoung nhé. Tại cô ấy rất mong Ami tìm được một người yêu mình nên mới thất lễ hỏi cậu như thế. Haizz,.. buồn là Ami kén chọn quá, đến em trai anh là Namjoon cũng không lọt vào mắt xanh của em ấy."

Ami đang uống nước nghe thấy liền bị sặc nước, kết quả là không ngừng ho khan đến đỏ cả mặt.

Park Soyoung trông thấy liền hoảng hốt nhìn Eunbin:"Anh này, anh nói sai làm em ấy sặc cả nước. Chẳng qua là chưa tìm được người thích hợp thôi."

"Ừ. Là anh sai."

Vẻ mặt Park Soyoung lo lắng, hỏi han cô:"Em có sao không?"

Park Ami quả thật không nhìn ra hai người này lại tâm đầu ý hợp đốt nhà cô đến vậy. Cô vốn quen với những câu châm chọc nhưng thế này thật tình là không quen.

Taehyung đưa khăn tay cho cô. Ami nhìn sắc mặt lạnh lùng của Taehyung liền mơ hồ đoán ra được tâm trạng của anh. Nhưng cô không hiểu tại sao anh đưa khăn cho mình, song Ami vẫn nhận lấy.

"Vết nước còn vương trên miệng em." Kim Taehyung thấp giọng nói, sự dịu dàng được truyền tải qua hành động khiến người ta bỗng thấy ấm áp.

Park Ami hiểu ra, vội dùng khăn lau đi vết nước còn vương.

"Chị có hẹn cùng anh thì cứ việc." Ami toan định nói để đuổi khéo hai người đi. Nhưng lời chưa kịp nói, Soyoung đã lên tiếng, tay vẫy gọi phục vụ, hành động vừa rồi của Ami và Taehyung sao có thể thoát khỏi mắt cô ta được.

"Phục vụ, có thể ghép bàn được không?"

Dứt lời cô ta liền hỏi hai người:"Hai người không ngại chứ?"

Park Ami biết rằng cho dù đuổi khéo thế nào chị mình vẫn không chịu đi nhưng còn với Taehyung, anh vốn hướng nội, e là không thích ngồi cùng người ngoài.

Lúc cô còn do dự chẳng biết làm thế nào thì Taehyung lên tiếng:"Không ngại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro