-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn. Những cánh én bay lượn trên bầu trời nơi Seoul lạnh giá.
Kim Taehyung thong thả ngồi trong tiệm coffee của tôi mở. Thật ra cậu ấy là khách quen của tôi.
Ấn tượng của tôi bề Taehyungie đó chính là đôi mắt một mí vô cùng xinh đẹp cùng vần trán cao ẩn nấp dưới mái tóc màu nâu nhẹ.
Hà... tôi fall in love với cậu ấy mất rồi. Tôi phải làm sao đây nhỉ?
Tỏ tình. No no. Tôi xấu thế này cậu ấy sẽ không notice đâu ㅠㅡㅠ
"Tanie. Cho tôi thêm một đĩa bánh gato bạc hà đi"
Tiếng gọi trầm ấm của cậu ấy như kéo tôi ra khỏi vòng suy nghĩ rối ren. Haizz. Phải làm sao mới phải chứ? Tôi thực sự không biết.
"Của cậu"
Bất chợt, Taehyung nắm lấy tay tôi.
"Cái gì đang xảy ra với mình vậy. Tae, t, Taehyung nắm tay mình ㅠㅠ không được mất bình tĩnh"
Tôi bất ngờ trước hành động của chàng trai trẻ trước mắt.
Tôi ngồi xuống đối diện cậu. Trưng ra vẻ mặt lạnh lùng girl
"Có chuyện gì sao?"
"Noona"
Thật ra thì tôi lớn hơn cậu ấy 3 tuổi
"Em sắp đi du học"
Tim tôi thắt lại. Đi du học?
"Haha. Thế sao cậu nói với tôi làm gì chứ? Cũng có ích gì đâu?"
"Vì em thích chị"
/đoàng/
Đầu óc tôi nổ tung một tiếng, mặt tôi đơ lại. Cả người cứ như bị tháo ốc vita ở đâu mà chẳng thốt nên câu nào. Cứ ú ớ mãi.
Taehyung bất lực nhìn tôi, nhẹ nhàng lấy tay vén tóc mai cho tôi
"Là thật"
/đoàng/
Tiếng nổ thứ hai diễn ra trong đầu tôi. Việc này thật hoang đường. Haha. Chắc là do ảo giác rồi. Nhưng tôi biết đây không phải ảo giác. Cái thứ mềm mềm ấm nóng trên môi tôi bây giờ là đôi môi của cậu ấy...
Tôi không rõ biểu cảm lúc ấy của tôi là như thế nào. Nhưng tôi thề chắc phải buồn cười lắm.
"Noona. Chị tin chưa?"
Vẻ mặt như cún con của Taehyung làm tay chân tôi máy móc đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
"Tanie à. Chị nhất định phải đợi em về. Không được lấy ai khác ngoài Kim Taehyung em hiểu chưa?"
Tôi dí tay vào trán cậu nhóc
"Cái thằng nhóc này. Kính ngữ nhóc vất đi đâu rồi hả. Dù chị thích nhóc thì cũng phải thêm kính ngữ vào chứ!!!!!!!"
Taehyung chu môi
"Cần gì chứ? Chúng ta là người yêu mà"
Tôi không thương tiếc giơ chân đạp thẳng vào người cậu một cái thật đau
"Này thì người yêu. Chị đã đồng ý chưa hả, hả, hả?"
Taehyung ôm chầm lấy tôi
"Hành động hồi nãy của chị cũng coi là chấp thuận đi. Hắc hắc"
Tôi đứng im như bức tượng. Mặc cho cậu ấy làm gì thì làm vậy.
...
Cuối cùng thì ngày mà tôi không mòn chờ cũng đến. Taehyung đi Mỹ.
Hôm ấy gió đông chợt ấm lên một chuý làm tôi cảm thấy đỡ trống trải. Chỉ là đi du học thôi mà. Không sao đâu nhỉ.
Ở sân bay, bác trai, bác gái mà cả hai anh em cây khế của Taehyung cũng ra tiễn cậu cùng tôi.
Taehyung bất chấp mọi ánh nhìn hôn nhẹ lên đầu tôi. Ôi trời, ngượng chết mất.
"Tanie. Chị nhất định phải chờ em về. Nếu chị dám lấy người khác. Em nhất định sẽ giết chết anh ta"
Tôi vỗ vỗ vào vai cậu nhóc
"Nghe có vẻ máu me. Chị ở độc thân chờ nhóc đấy. Cho chị leo cây chị liền bay sáng đó đá nay nhóc về nước, nhớ chưa?"
"Nae~"
Chuyến bay số 0012 sắp cất cánh. Xin nhắc lại, chuyến bay số 0012 sắp cất cánh. Quý khách hãy nhanh chóng ngồi đúng vị trí trên máy bay. Xin cảm ơn
"Noona. Em phải đi rồi... tạm biệt chị"
Bất chợt, cậu ấy quay lại ôm chặt tôi vào lòng. Dúi mặt vào hõm vai tôi mà khóc.
"Em sẽ nhớ chị lắm."
Tôi vỗ lưng an ủi
"Thượng lộ bình an."
...
Taehyung đi được 1 tháng thì tôi nhận được giấy mời của công ty Kimoniko ở bên Nhật với vị trí makeup. Thật không ngờ tôi lại có thể trúng tuyển ở công ty lớn như thế.
...
Mùa xuân, tiết trời trở nên ấm áp hơn hẳn. Những cánh hoa anh đào hồng phấn rơi nhẹ xuống nền đất.
Cũng đã 3 năm kể từ khi Taehyung đi du học và cũng là khi tôi qua Nhật làm việc. Tôi cúi đầu, nhặt một cánh hoa anh đào. Tôi nhớ đến lời cậu nói
"Tanie ah. Chị rất thích hoa anh đào phải không? Lúc nào em dẫn chị đi Nhật nhé!"
Tiếc là chưa có cơ hội được đi cùng cậu ấy đến đây... hoa, đẹp thật đấy. Sao tôi lại cảm thấy khoé mắt mình nóng thế nhỉ. Chắc là tôi lại sắp mít ướt rồi. Ha ha.
Bỗng một vòng tay mềm mại ôm tôi vào lòng. Giật mình, tôi ngoảnh lại phía sau, định cho tên biến thái ấy một cái tát thật mạnh thì hắn ta chặn tay tôi lại. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
"Tanie."
Mắt tôi bàng hoàng nhìn người trước mặt
"T...Taehyung?"
"Noona. Em về rồi"
-end-
Phần sau cho các bạn tự suy diễn nhaaaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro