chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy một ngày tên tuổi của Taehyung và Sunhee đã được truyền đi khắp nơi.

Sau ba cuộc thi thử ở tỉnh, thì đã có rất nhiều người ấn tượng với hai người họ, bởi vì thứ hạng qua ba lần thi đều không thay đổi.

Bây giờ hai người bọn họ lại đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi đại học vừa qua càng khiến nhiều người ấn tượng hơn nữa.

Hàng năm khi công bố thành tích thủ khoa thi đại học thì những từ khóa tìm kiếm nổi nhất đều liên quan đến thủ khoa.

Mặc dù truyền thông cũng đề cập đến nhưng chỉ viết bài chứ không lấy hình ảnh trực tiếp từ trường học.

Sau khi đài truyền hình phát sóng đoạn phỏng vấn thì các trang mạng báo chí khác nhau cũng mau chóng lấy tư liệu hình ảnh từ đài để đưa lên.

So với việc đọc báo chay, thì mọi người vẫn thích xem hình ảnh hơn, ai cũng muốn xem thủ khoa năm nay mặt mũi như thế nào.

Tin tức thủ khoa vừa tung ra thì cũng khiến Taehyung nổi tiếng hơn ở tỉnh.

Có lẽ vì trông đẹp mắt, cho nên lúc Sunhee ngồi cạnh Taehyung khi phỏng vấn cũng được bọn họ viết báo với tiêu đề "Á khoa là một cô gái nhỏ xinh đẹp".

" Thủ khoa năm nay đẹp trai vậy, đừng nói là diễn viên chứ?"

" Nữ sinh ngồi bên cạnh trông đáng yêu cực, hai người trông cực kỳ xứng đôi".

" Với thành tích này thì tha hồ mà hưởng thụ mùa hè".

Không ít học sinh trường tư nhân Suwon cảm thấy tự hào vì trường mình có cả thủ khoa lẫn á khoa, bình luận ào ào phía dưới.

" Đây là học trưởng và học tỷ trường mình nè, siêu bướng bỉnh!"

" Hai người họ là một đôi đó! Lúc còn đi học, ngày nào cũng cho mọi người ăn thức ăn cho chó".

" Bọn họ toàn làm chuyện động trời ở trường thôi, công khai thổ lộ tình cảm trước toàn trường, tình cảm của hai người cực khăng khít!".

Bình luận kheo ào ào, khiến lượng tìm kiếm tăng lên không ít, vượt qua những tin tức khác.

Nhưng tin tức thi đại học cũng chỉ sôi nổi một hai ngày đầu, sau đó bị chìm xuống rất nhanh chóng, cũng không còn bao nhiêu người chú ý.

Sunhee cũng không quan tâm nhiều, cô cảm thấy không có hứng thú.

Cô và Taehyung không ngồi cùng nhau, Sunhee ưu tiên điền nguyện vọng chuyên ngành trước, cuối cùng điền đại học ở thủ đô.

Điền xong cô đưa mắt nhìn Taehyung, anh đang ngồi đó, đưa lưng về phía cô, lưng anh rất thẳng.

Cô nhìn mấy giấy, cuối cùng ra ngoài đứng chờ anh, sau khi anh ra thì ngước đầu hỏi: " Rốt cuộc cậu điền cái gì?"

Taehyung trả lời: " Giống như tớ nói bữa trước".

Ban đầu chỉ điền một nguyện vọng, nhưng rốt cuộc vẫn điền hai trường đại học ở thủ đô.

Nghe thấy anh nói, Sunhee cười rộ lên, trong mắt lộ ra vẻ phong tình lung linh khiến người đối diện không rời mắt được.

Taehyung ngây người, di chuyển tầm mắt đi một cách cứng ngắc.

Chủ nhiệm lớp Kim Jongdae đứng bên ngoài phòng học, thấy bọn họ đi ra cũng chỉ cười cười, không nói gì.

Là chủ nhiệm lớp, ông ta đương nhiên có thể biết được nguyện vọng đăng ký của hai người, theo như những gì ông ta suy đoán, từ thành tích đến độ phù hợp thì nguyện vọng này có hy vọng rất cao.

Thời gian thật sự trôi qua nhanh như chớp, không lâu trước đây ông ta còn đang lo lắng chuẩn bị cho kỳ kiểm tra.

Ánh mắt Jongdae nhìn xuống dưới lầu, dõi theo bóng dáng hai người đang sánh vai đi cùng nhau, thầm bùi ngùi về một quảng thanh xuân tốt đẹp.

Lúc trước, trong văn phòng lúc nào cũng náo nhiệt, các thầy cô giáo sợ rằng tâm tư của bọn họ không đặt cho việc học, sẽ ảnh hưởng đến thành tích, còn nghiêm khắc trừng phạt.

Nhưng bây giờ điểm thi đã được công bố rồi, có lẽ cảm thấy hơi bẽ mặt, cho nên các thầy cô trước đây hay có thành kiến lại mở miệng chúc mừng, ông cảm thấy thành tích lần này đúng như những gì ông ta dự đoán.

Thật sự không khiến Kim Jongdae thất vọng.

Ông ta dõi theo cho đến khi hai chấm đen dần biến mất ở cửa trường học, trong lòng ông ta âm thầm hy vọng tương lai sau này của hai đứa bé càng sáng lạng hơn nữa.

Đầu tháng bảy đã có thể biết được thông tin trúng tuyển.

Những người khác phải chờ đến cuối tháng, nhưng bọn họ lại nhận được thư thông báo trước.

Trong khoảng thời gian này, Sunhee luôn ở trong trạng thái kích động, chốc lát lại lo lắng Taehyung không cùng trường với cô, lát sau lại lo lắng bản thân không trúng tuyển.

Lo lắng đến nối ban đêm đi ngủ cũng nằm mơ thấy.

Tối qua cô còn mơ thấy mình bị trượt cả ba trường, cuối cùng phải về trường học lại một năm.

Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

Trong lòng Sunhee hồi hộp, thử tra xét thông tin xét tuyển của bản thân, sau khi đã thấy dòng chữ " Đã trúng tuyển" thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Môn chuyên ngành vẫn là cái kia.

Bau đầu cô định đănh ký vào ngành điều chế thuốc, nhưng lại sợ nhiều người đăng ký, lỡ như trượt thì làm sao, nên mới đổi ngành.

Cô nhảy tưng tưng trên giường, thiếu chút nữa là hét ra tiếng.

Kang Sora đẩy cửa vào: " Bị điên hả? Phá giường thì mẹ cũng không mua giường mới cho con đâu, hư giường thì nằm đất".

" Mẹ". Sunhee cười: " Con đậu đại học S rồi".

"Thật hả?" Trong nháy mắt, bà quên đi cơn giận ban nãy, " Chuyên ngành gì, tiếng anh hả?".

" Dạ, tiếng anh". Bà ngồi xuống. " Tốt quá! Ai da, mẹ chịu không nổi nữa rồi, phải điện báo cho ba con biết mới được".

Bà vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, trong họ hàng có rất nhiều người quan tâm tới Sunhee, bây giờ phải thông báo cho mọi người biết, đỡ phải đến lúc công bố thì lại trách bà không suy nghĩ.

Nghĩ đến bên bà con dòng họ bên chồng, Kang Sora cười lạnh. Năm ngoái một cô cháu gái bên nhà chồng thi được hơn 680 điểm, đậu một trường đại học sư phạm nổi tiếng, khoe khoang khắp chốn.

Sau này Kang Sora mới biết được, gia đình cô cháu gái đó đã từng nói với người khác là thành tích hiện tại của Sunhee không được tốt, không chừng thi rớt đại học.

Lúc trước bà quên thông báo điểm thi của con gái mình cho bà con biết, bây giờ đã có giấy trúng tuyển của trường đại học coi như càng tự tin, để xem mặt mũi nhà bên kia như thế nào.

Sunhee đóng cửa lại, vén hết tóc ra sau tai.

Đúng lúc này, điện thoại di động đặt ở đầu giường đổ chuông thông báo tin nhắn, cô nằm xuống mở khóa.

Kim Taehyung: hình ảnh

Sunhee hít một hơi thật sâu, nhấn vào, tay run run, nếu không cùng một trường, thì cô lập tức lao đến nhà Taehyung, đánh anh một trận trước rồi nói chuyện.

Hình ảnh được mở ra, là giấy báo trúng tuyển của anh. Đại học S, chuyên ngành y khoa.

Sau khi biết được tin tức trúng tuyển của anh, tâm tình cô hưng phấn lạ thường.

Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió càng khiến con người ta thêm vui vẻ.

Ngày hôm sau thời tiết cũng không tệ, cô quyết định tới nhà họ Kim, trước kia cô đã từng đến một lần.

Kang Sora liên tục bận rộn gọi điện thoại: " Nào có, thành tích này rất bình thường, đại học S, cảm ơn chị".

Sau khi cúp máy lại tiếp tục gọi điện thoại cho người khác.

Trong lúc Sunhee mang giày ra ngoài thì có nghe thấy, mặc dù ngoài miệng liên tục nói bình thường, nhưng nghe ra ý tứ rất tự hào.

Cô âm thầm mỉm cười, có thể khiến tâm tìn mẹ vui vẻ cũng rất tốt.

Cô ngồi xe đến thẳng khu nhà Taehyung, sau đó đi bộ vài phút là tới.

Xem ra khu nhà anh cũng không khác gì khu nhà cô. Sunhee có cảm giác nơi đây quá sức yên bình.

Cô gởi tin nhắn cho Taehyung: "Tớ đang đứng trước nhà cậu nè".

Có lẽ tin nhắn này quá mức khinh người, chưa đầy vài giây sau cô đã thấy tiếng động, ngẩn đầu lên nhìn thấy cửa sổ tầng hai được mở ra, sau đó cô thấy nửa thân trên của Taehyung.

Có điểm giống hoàng tử đến cứu công chúa bị nhốt.

Sunhee bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, vẫy vẫy tay với anh, không dám lớn tiếng, sợ người lớn nghe thấy lại không hay.

Chưa được bao lâu, Taehyung đã xuất hiện trước cửa nhà.

Anh chần chừ nói: " Sao... sao cậu lại đến đây?"

Sunhee cười: " Đương nhiên là nhớ cậu rồi".

Hai tai Taehyung hơi đỏ ửng, có lẽ bởi vì đang ở nhà, cho nên đầu tóc anh có chút loạn, làm nổi bật lên vẻ lười biếng mê người.

Có lẽ bởi vì trêu chọc nhau khá nhiều, nên không khí ám muội xung quanh cũng tăng lên.

Sunhee vỗ vỗ anh: " Vào nhà thay quần áo đi, tụi mình đi chơi".

Taehyung gật đầu, nói từ tốn: " Cậu muốn vào nhà không?"

Lần này đến lượt cô chần chừ: " Mẹ cậu không ở nhà hả?"

Taehyung lắc đầu: "Không có"

Kể từ sau khi ly hôn, mẹ anh trở nên nhiệt tình ra ngoài tìm việc làm, hiện tại mỗi ngày đều tập trung vào công việc, thời gian rảnh rỗi cũng đi dạo phố.

Không còn những cử chỉ điên rồ khác thường như trước đây nữa.

Thấy mẹ mình như vậy, Taehyung cũng trở nên vui vẻ hơn.

Cuối cùng mẹ anh cũng thoát ra khỏi bộ dáng trước kia, không còn ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào một điểm nữa, thay vào đó là ánh mắt sinh động và bộ dáng hiện tại.

"Được, vậy tớ đi tham quan một chút". Sunhee đi vào trong cùng với anh, đưa mắt quan sát xung quanh.

Phòng khách nhà anh bày biện rất ít đồ, cực kỳ đơn giản, có cảm giác hơi lạnh lẽo.

Sunhee đi theo anh lên lầu, tiền vào phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ của anh hoàn toàn khác so với phòng ngủ của cô.

Cách tranh trí ở nhà đều là ý tưởng của cô, bản thân thích gì làm nấy, không thích thì thẳng tay loại bỏ ngay, hơn nữa sự trang trí trong nhà cũng rất bất đồng.

Ít nhất mỗi lần mẹ cô nhìn thấy con bọt biển màu vàng trên trần nhà đang nhe răng cười cũng khiến bà giật mình.

Phòng ngủ của Taehyung cũng giống con người anh, trông cực kỳ đứng đắn, mọi thứ được sắp xếp rất quy củ, giá sách ở bên cạnh được phân chia thể loại rất rõ ràng.

Mọi thứ đều cực kỳ ngăn nắp.

Giống y như lúc anh mặc áo sơ mi thì phải cài đến nút trên cùng của áo.

Trên bàn có một khung ảnh.

Ngón tay Sunhee chạm vào, khung cảnh ở trường Kyongi, khuôn mặt anh trong trẻo nhưng lại lùng cô hỏi: " Cậu chụp lúc nào vậy?"

Ánh mắt Taehyung khẽ động, nhỏ giọng nói: " Khai giảng lớp 10".

Khi đó gương mặt anh trong rất non nớt, so với bây giờ là một sự khác biệt rất lớn, cô vừa xem ảnh vừa suy nghĩ.

Trong lúc cô đang nhìn ngó xung quanh, thì Taehyung đã đi ra từ phòng tắm, anh đã thay quần áo chỉnh tề, gấp quần áo đã mặc xếp ngay ngắn trên giường.

Sunhee lén đi tới phía sau lưng anh, nhìn chằm chằm anh.

Lúc Taehyung xoay người lại cũng là lúc Sunhee nhướn người tới trước, anh bị giật mình, lập tức ngã ra giường.

Cô thầm cười trộm một cái, nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nằm lên người anh.

Sức nặng của hai người bị vùi trên giường nệm.

Taehyung không ngờ sự việc lại tiến triển đến mức này, nhất là khi cả thân thể Sunhee nằm đè lên người anh, da thịt chạm nhau khiến anh có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

Tình huống cực kỳ nguy hiểm, giống như cái đêm anh nằm mơ.

Cô nằm trên người anh, nhịp tim Taehyung đang đập rất nhanh, dễ dàng truyền đến bên tai Sunhee.

Thật sự rất đáng yêu.

Gò má cô áp lên ngực anh, nói: "Tim cậu đang đập rất nhanh nè."

Tiếng nói chấn động trên người anh, Taehyung cảm thấy không thể thở nổi, căng thẳng lại nói lắp: "Dậy... Dậy mau."

"Không." Sunhee lắc đầu.

Cô vươn tay sờ sờ môi anh, nhỏ giọng nói: "Tớ muốn hôn cậu."

Vừa dứt lời, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi cô hoàn hồn lại thì phát hiện ra mình đang nằm đúng vị trí Taehyung vừa mới nằm.

Cô cũng không hoảng loạn, ngược lại cười tươi với anh.

Cô nhướn mày khiêu khích: "Có bản lĩnh thì hôn tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro