"ÁNH SAO SÁNG" của Phạm Ngọc Phương Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã là Army 4 năm nay rồi, tôi suốt năm qua nhiều cảm xúc lẫn lộn, nỗi buồn nhất vẫn là chưa từng gặp được các anh....Kim Taehyung là người tôi yêu! Tôi ngốc lắm, dẫu biết tình yêu giữa idol và fan sẽ không bao giờ tồn tại được.Vậy mà tôi vẫn giữ được sự chân thành và tình yêu thương cho anh ấy đến tận ngày hôm nay. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ vô cùng khi phải đối mặt với những tin đồn là anh ấy phải cưới vợ và anh ấy đã có người yêu, nhưng mà tất nhiên là nó chỉ là tinh đồn không hiểu sao lòng tôi vẫn đau như cắt khi nghĩ đến việc mình chẳng có cơ hội nào ở đây cả chẳng có cơ hội nào trong tình yêu này cả.Mà tôi vẫn vực dậy dù biết chẳng có tia hi vọng nào dành cho tôi cả.Bản thân tôi luôn tự cho mình một vấn đề mà mình phải phấn đấu đó là gặp các anh trước năm 2027 nếu mà tôi gặp được các anh thì chỉ có thể nhìn anh từ xa chứ chẳng thế ôm anh lần cuối...

"Thấm thoát cũng đã 5 năm"
Ngày 1/1/2027 các anh chính thức tan rã sau gần 14 năm hoạt động.
Lòng tôi như đau thắt lại vì tôi chẳng được gặp anh sau gần 10 năm mơ mộng si tình vào một người mà vạn người muốn có ! Tôi vội lấy ảnh anh ra và nhìn ngắm một hồi lâu, tôi tự trách bản thân mình vì đến suốt 5 năm tôi chẳng làm gì ra hồn để gặp được anh Kim Taehyung à? Bức hình đã ướt đẫm vì nước mắt rồi.Tôi như một con điên chẳng nhận thức được đâu là tình yêu tôi chỉ biết đâm đầu vào mà đơn phương 10 năm nay trên một thế giới ảo mà thôi. Tôi là ai anh còn không biết vậy thì tình yêu này là gì ? Mối quan hệ chúng ta còn yếu ớt đến nổi chỉ cần tắt điện thoại thì cả đời này đừng mong gặp lại anh.
Sau 5 năm kể từ ngày ấy, tôi bắt đầu sống tốt hơn và yêu bản thân mình nhiều hơn mọi thứ xung quanh tôi rất đẹp đẽ và tươi sáng.Vào một buổi chiều tự nhiên tôi muốn đi dạo ở một nơi có hoàng hôn, tôi chọn ra biển để thư giãn và ngắm hoàng hôn.

Tôi chạy thật nhanh ra để gió lùa vào mặt cảm giác thích lắm, đứng bên bờ biển tôi nhìn phía đại dương xa xa kia tôi lại chợt nhớ đến Taehyung...  "Cũng đã 5 năm kể từ ngày Nhóm BTS tan rã tôi chẳng nghe được thông tin gì về các thành viên. Tôi cười nhẹ rồi tự nói "Anh ấy tuyệt như vậy thì chắc cũng đã có vợ rồi ha" Lúc đó tôi tự nói với bản thân rằng: Trời! tại sao lại nhớ về anh chứ, nhưng bỗng mọi kí ức ùa về bên tôi, tôi nhớ lại những năm tháng ấy tim tôi đau mắt tôi khóc.Những kỉ ức vẫn cứ còn mãi chỉ là tôi tự giấu nó thôi.
"1 năm sau"
Tôi đi công tác bên Hàn một thời gian, trên chuyến đi tôi nghĩ: nếu giây phút này quay về năm ấy thì mình sẽ ôm được Taehyung rồi. Tôi chợt nghĩ lại rồi bát bỏ suy nghĩ đó, đến hàn quốc tôi check in khách sạn để nghỉ ngơi.Hàn quốc thật sự rất lạnh và cũng rất ấm áp vì đây là nơi tạo nên những thiên thần và người tôi thương ở đây. Đến chiều thì tôi đi dạo bên lề đường gió lạnh, tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh ngắm cảnh ở đây thì tôi bỗng va vào một người ,túi xách của tôi đã rơi xuống và rơi ra tấm hình của Kim Taehyung.Tôi cuối đầu xin lỗi và định nhặt đồ lên thì người đó đã nhặt hộ tôi sau khi ngước mặt lên tôi đơ người ra vì người mà tôi thấy trước mắt là Taehyung. Anh ấy nhìn tôi nhìn anh ấy một hồi lâu!Nước mắt tôi tự động rơi..
Tôi hỏi: "Anh là..."

Taehyung: "Anh là V đây, em còn nhớ anh sao?"

Tôi ngập ngừng rồi lau đi nước mắt nói với giọng nghẹn ngào: "tất nhiên là em nhớ, làm sao em quên được"

Taehyung:"Tấm hình em giữ nhìn anh dễ thương ha"

Tôi: "Trong mắt em anh luôn là người đẹp nhất"

Taehuyng: "Đây là lần đầu em thấy anh ngoài đời?"
Tôi: "Vâng, em xin lỗi.Cách đây 10 năm trước em đã có ước vọng là sẽ gặp được các anh trước khi các anh tan rã, vậy mà...

Taehyung: "không sao mà, được gặp lại army vào thời điểm này là điều anh hạnh phúc nhất"

Tôi: "Taehyung! em yêu anh... em đã yêu anh từ rất lâu từ 12 năm trước cơ! em buồn và đau nhiều lắm vì thanh xuân của em đã dành cho anh mất rồi.Ngày mà các anh tan rã là ngày mà em tuyệt vọng nhất.

Taehyung: "Anh biết là Army nào cũng đều yêu anh..."

Tôi cắt lời anh ấy và nói: " Không ạ! không ai yêu anh như em cả, sẽ chẳng có Army nào mà còn yêu anh sau khi đã hơn 8 năm các anh tan rã đâu.

Taehyung im lặng một hồi rồi nói: "anh không nghĩ là em có thể..."

Tôi: "đúng, em cũng chưa từng nghĩ mình có thể chạm đến một ngôi sao sáng trên bầu trời như anh. Nhưng mà em đã ngắm ngôi sao đó suốt 12 năm rồi anh ạ! (tôi khóc rất nhiều )

Taehyung: "em ổn chứ"

Tôi: " em ổn ạ"

Taehyung ôm tôi và vỗ vai tôi nhẹ rồi nói: " anh sẽ mãi nhớ đến em nhưng anh không thể yêu em"

Tôi nghe xong và khóc nghẹn rồi nói: "em biết mà, em biết sẽ chẳng có tình yêu nào giữa fan và idol cả"

Taehyung: "thật sự xin lỗi em..."

Tôi liền trả lời: "nhưng mà không sao đâu anh ạ vì ước nguyện của em cũng không xa vời đến nổi muốn có được trái tim anh đâu, anh ôm em vậy là em hạnh phúc rồi ạ"

Tôi hỏi anh: "Anh và các thành viên khác sống ổn chứ ạ ?"

Taehyung: " đều ổn em ạ nhưng mà cũng lâu rồi tụi anh chưa được gặp lại nhau còn anh thì nhớ sân khấu và nhớ army quá"

"Từ đâu có tiếng: "anh ơi", "pa pa"
Taehyung: "ơi anh đây"

Tôi hỏi: " anh đã có vợ và con rồi ạ ?"

Taehyung: "rồi em ạ, con anh cũng được 3 tuổi rồi"

Tôi liền lau đi nước mắt rồi nói tiếp: "idol của em hạnh phúc quá rồi nhỉ"

Vợ anh tới rồi hỏi: "tí về nhà anh có muốn uống socola nóng không?"

Taehyung: "Em làm là anh sẽ uống mà"

(Tôi nhìn họ rồi cúi đầu lau đi nước mắt)

Vợ anh hỏi: "ai đây anh"

Taehyung: "anh đi trên đường thì bất ngờ gặp được một army đấy"

Tôi gật đầu chào hỏi vợ anh

Vợ anh nói: "em ngày trước cũng là army của anh chứ đâu, em còn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu được anh đó chứ"

(Tôi liền vội nhìn lên với hai hàng nước mắt)
Taehyung liền nhìn qua tôi rồi hỏi: "em ổn chứ?"

Tôi vội đáp: "không sao! em ổn ạ" à thôi em có việc bận em chào idol của em và chị ạ.

"Tôi quay đi vừa lúc tuyết rơi với những giọt nước mắt".
Hoá ra cô gái may mắn đó cũng như mình nhưng tiếc là mình chẳng thế có được trái tim của Taehyung sớm hơn mà thôi....

"Sau ngày đó tôi quyết định ở lại hàn và sinh sống làm việc tại đó".
"Tôi có cơ hội gặp được các thành viên BTS và trò chuyện với họ"
Tôi thấy cuộc sống tôi rất tốt chỉ tiếc....
"Tôi đã ở lại sứ hàn suốt cho đến già và chẳng cưới ai vì người tôi thương ở tuổi thanh xuân tôi đã chẳng có được thì tại sao phải yêu ai khác?

"EM YÊU ANH KIM TAEHYUNG THANH XUÂN CỦA EM..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro