13. P.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vai Y/n*

Sau cái nóng dữ dội trong phòng họp đó, tôi đi vào phòng vệ sinh và làm việc của mình, nhìn vào cái áo to đùng mà mình đang mặc, tôi trông thật nhỏ bé khi mặc nó, tôi chợt cười trước hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.


Trông tôi thật nhỏ bé, giống như một con kiến, tất cả đều nhờ vào tên xấu xa đó đã bắt tôi phải mặc cái này.


Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh và đi về hướng phòng họp, đột nhiên tôi cảm thấy ai đó đang nắm lấy cổ tay mình, tôi nhanh chóng quay lại và thấy Choe Min, ông ta đang nhếch mép cười với tôi.

Ông ta muốn cái gì vậy chứ?.

“ Y/n... Em sao rồi". Ông ta hỏi.

Tôi cố gắng bình tĩnh.

“ Tôi ổn". Tôi trả lời.

“Umm... xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng nhìn em thật sự rất xinh đẹp...nhưng mà tại sao em lại che người mình bằng cái áo này chứ?". Ông ta hỏi.

Có chuyện gì với người đàn ông này vậy ?.

“ À Tôi có vấn đề với cái dây kéo của mình nên tôi đã mượn nó để mặc". Tôi nói dối mắt nhìn người đàn ông không mong  muốn thấy trước mặt mình, nhưng thực sự ông ta cũng đẹp lão lắm.

Ông ta nhướng mày.

“Anh chắc đây là áo khoác của Chủ tịch Kim. ”.Ông ta nói một cách tự mãn ... Đẹp lão nhưng phiền phức, bây giờ ông ta lại đang chọc tức tôi.

“ Được rồi thưa ông Han... tôi phải đi ngay bây giờ". Tôi nói và cố gắng bước đi nhưng ông ta nắm tay tôi giữ lại.

Trời ơi, tôi cực ghét đàn ông chạm vào tôi như vậy.

“ Thôi nào người đẹp, anh xin lỗi...anh không có ý làm em giận đâu, tin anh...Anh chỉ là muốn chúng ta trở thành bạn thôi... Em có phiền nếu anh xin số điện thoại của em không?". Ông ta hỏi.

Bạn gì chứ? bạn trên giường hay bạn tình của ông à?.

Không đời nào tôi lại cho người đàn ông này số của mình, đây là loại người sẽ hủy hoại cuộc đời tôi.

“ Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể ...hãy thứ lỗi cho tôi". Tôi nói và cố gắng đi qua ông ta nhưng ông ta nhẹ nhàng kéo tôi lại một lần nữa.

Tôi sẽ tát người đàn ông này.

“ Thôi nào ...anh thật sự rất tốt, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi mà ... không có ý gì khác nữa đâu". Ông ta nói.

“Nghe này Ông Han... ". Tôi bỗng dừng lại khi nhìn thấy Kim Taehyung đứng đằng sau với đôi mắt đỏ hoe nghiến chặt quai hàm, nhưng tên ngốc trước mặt tôi không hề nhận ra.

“ Em sợ ông chủ của em sao?". Ông ta hỏi.

Tôi nhanh chóng kéo tay mình khỏi tay ông ta, Tôi đột nhiên đổ mồ hôi, Kim Taehyung bắt đầu tiến về phía chúng tôi.

“ À...t..tôi tha...thật sự cần...ph...phải đi ngay bây...gi..giờ". Tôi cố gắng đi nhưng ông ta đã giữ tôi lại.

“ Làm ơn đi em". Ông ta nài nỉ.

“ Có vấn đề gì ở đây sao ". Chủ tịch Kim hỏi và ngay lập tức Choe Min bỏ tay tôi ra.

Ông ta đối mặt với Taehyung.

“ Oh cậu Taehyung...tôi chỉ là đang nói chuyện với P.A của cậu thôi... Tôi phải nói cô ấy thật sự xinh đẹp...Cậu đúng là có mắt chọn người đó nha .. ". Ông ta nói.

Taehyung tức giận nhìn ông ta rồi kéo tôi lại chỗ anh ấy.

“Tránh xa cô ấy ra ông Han... tôi đang cảnh báo ông đó ". Anh ấy nói và kéo tôi đi theo anh ấy.

Có vẻ như họ không thích nhau.

“ Đi làm cà phê cho tôi". Sau đó, anh ta bước vào văn phòng của mình và tôi chửi thầm anh ta trước khi quay vào nhà bếp.

Anh ta thật kiêu ngạo và thô lỗ, không biết có phải ở nhà anh ta nói chuyện với bố mẹ như vậy không nữa.

Tôi bước vào bếp,thấy Hoseok và Yuna đang nói cười gì đó, họ nhìn thấy tôi.

“ Y/n..... buổi họp như thế nào rồi?". Chị ta hỏi.

“ Nó diễn ra rất suông sẻ...". Tôi trả lời.

“Anh hy vọng Chủ tịch Kim không chọc phá em chứ?” Hoseok hỏi và tôi cười khúc khích.

“Lúc nào anh ta cũng gắt gỏng .. em đến đây để pha cà phê cho anh ta.” Tôi nói rồi đi đến máy pha cà phê.

“ Nhưng Chủ tịch Kim là một người đàn ông rất đẹp trai, em cũng biết mà... nhiều khi chị ước chị là em đó Y/n, em rất may mắn đó cô gái.". Chị ấy nói và tôi mỉm cười.

Chỉ là mọi người không biết tôi bị ép buộc làm ở đây.

“Anh chắc rằng Y/n đã yêu thầm anh ấy rồi. ” Hoseok cười toe toét nói.

Tôi nhìn họ và cả hai đều cười.

“ Tất nhiên là không, chuyện đó sẽ không xảy ra". Tôi nói.

Họ nhìn nhau và quay lại nhìn tôi.

“Chị ước vậy, nhưng dù sao thì em cũng sẽ rơi vào lưới tình của chủ tịch thôi,” Yuna trả lời và tôi đảo mắt, họ mỉm cười.

“Em ấy còn mặc áo khoác của anh ấy nữa kìa'. Hoseok nói.

Chết, tôi chưa cởi nó ra nữa.

“ Tui cũng thấy mà, nhìn đẹp đó haha". Yuna nháy mắt.

“Thực sự thì không phải như mọi người nghĩ đâu, anh ta nói em mặc đồ chật quá nên anh ta đưa cho em mặc cái này để che lại ". Tôi giải thích.

Họ chỉ gật đầu và cười.

Tôi đảo mắt, bây giờ hai người này bắt đầu nghĩ rằng có điều gì đó đang xảy ra giữa tôi và tên khốn đó.

Sau khi tôi chuẩn bị cà phê xong và tôi đi về phòng làm việc của anh ta nhưng chưa kịp gõ cửa thì tôi đã thấy một người đàn ông khác ngồi trước bàn làm việc của anh ta.

Nhìn ông ấy có vẻ đã lớn tuổi và nhìn rất giống Taehyung, liệu đây có thể là bố của Taehyung ?.

*Vai Taehyung*

Tôi rất tức giận với việc Choe Min ông ta cố gắng gây rối với Y/n, nhưng cô ấy thực sự không cảm thấy thoải mái khi ở bên ông ta, Tôi đã kiềm chế cơn tức giận của mình để không mắng vào mặt cô ấy và chỉ yêu cầu cô ấy đi lấy cà phê cho tôi.

Sau đó cửa phòng làm việc của tôi mở ra và ba của tôi đi vào.

“ Ba? ". Tôi ngạc nhiên.

[ Ông ấy cười nhếch mép]

Tôi thật sự rất giống cha tôi, phải nói tôi là phiên bản trẻ tuổi của ông ấy.

“Con trai...con sao rồi?". Ông ấy hỏi và đi đến chỗ tôi, chúng tôi ôm nhau và tôi cười.

“Con ổn lắm ba... ba đừng lo gì ở con cả ". Tôi nói.

“ Ừm ba biết, Ba đến đây để bàn chuyện với con một số thông tin quan trọng, nó sẽ có lợi cho công ty của con". Ông ấy nói và tôi cười.

“ Được rồi, ba ngồi đi". Tôi nói và ông ấy ngồi vào một trong những chiếc ghế trước bàn làm việc của tôi trong khi tôi ngồi vào ghế của tôi.

“ Vậy thì chuyện ba muốn nói với con là gì?". Tôi hỏi .

“ À thì nó là..."

Ba tôi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, tôi nói vào đi và người con gái có đôi mắt ngọc lục bảo đẹp nhất bước vào với ly cà phê của tôi, tôi mỉm cười.

“ Thưa chủ tịch đây là cà phê của anh". Cô ấy nói và đặt nó trên bàn của tôi.

Bố tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, tôi biết ông ấy sẽ nói điều gì đó vô ích khi cô ấy rời đi.

“ Ba con muốn ba gặp P.A của con, cô ấy tên là Park Shin Y/n, Cô Park đây là ba tôi Kim EunGi". Tôi giới thiệu.

“Oh, Cô gái xinh đẹp này,cháu khoẻ không?". Ba tôi cười hỏi.

Cô ấy cười lại với ba tôi, wow đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười cô ấy có má lúm đồng tiền, trông cô ấy rất đẹp khi cô ấy cười và cái má lúm đồng tiền của cô ấy lóe sáng.

“ Cháu khoẻ thưa bác". Cô ấy trả lời.

“ Cô có thể rời đi được rồi". Tôi nói và cô ấy rời đi.

Tôi nhìn cô ấy cho đến khi cô ấy rời khỏi phòng làm việc của tôi, tôi quay mặt về phía ba tôi và ông ấy chỉ nhếch mép cười với tôi, tôi biết ông ấy sẽ nói điều gì đó, .. chỉ cần nói ngay đi ba.

“ Vậy, cô gái xinh đẹp kia là P.A và mặc áo của con sao?...Đó là một P.A tuyệt vời mà con có đó con trai .. ". Ông ấy cười khẩy.

Ôi trời ơi, Y/n vẫn đang mặc áo của tôi.

Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro