20. Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vai Y/n*

Cuối cùng thì chiếc xe taxi cũng dừng lại ở nhà anh ta, trời ơi đây là một ngôi nhà sao? Nhìn nó rất đẹp và sang trọng, thiết kế theo kiểu âu nên nhìn vô cùng sắc sảo và nổi bật, tôi đi đến cổng bấm chuông.

Người đàn ông gác cổng mở cửa và tôi bước vào.

“ Xin cho hỏi, cô là ai?". Ông ta hỏi.

“ Umm...tôi là P.A của Chủ tịch Kim... tôi đến đây để tìm anh ấy". Tôi nói

“ Cậu ấy có biết cô đến không? "? Ông ta hỏi.

Chết rồi, tôi chưa chuẩn bị gì hết, giờ nói sao đây?.

“ Umm...thật sự là không ...nhưng....".

“ Xin vui lòng cho tôi xem chứng minh thư của cô". Một người khác nói.

Tôi kiếm tra túi xách nhưng tôi không thể tìm được chứng minh thư của mình... ôi trời ơi, tôi để quên nó ở nhà rồi.

“ À thì...., thật ra là...tôi để quên nó ở nhà rồi, nhưng thật sự tôi là P.A của anh ấy, anh ấy đã bảo tôi đến đây". Tôi nói dối.

Hi vọng là họ sẽ cho tôi vào trong.

Họ nhìn nhau sau đó nhìn lại tôi.

“ Xin lỗi cô nhưng chúng tôi không thể cho cô vào". Người đầu tiên nói.

Tôi cau mày, làm sao bây giờ, tôi tự hỏi là anh ấy bây giờ có ổn không, tôi sẽ về nhà lấy chứng minh thư rồi quay lại đâu, tôi thở một hơi sâu.

“ Được rồi". Tôi thì thầm và quay trở ra để đi về nhà nhưng sau đó tôi nghe có người gọi tên tôi.

“ Cô Park!".

Tôi ngoảnh mặt ra thì thấy Seo Joon đang cười đi về phía tôi.... tạ ơn trời đất.

“ Seo Joon à... may quá tôi gặp được anh... làm ơn nói họ cho tôi gặp Chủ tịch Kim". Tôi nói.

“ Ừm". Anh trả lời.

“ Cô gái này là P.A của Chủ tịch Kim...". Anh ấy nói với người gác cổng và họ gật đầu.

“ Xin lỗi cô, bọn tôi không biết". Họ nhận lỗi, tôi mỉm cười nhìn họ.

Tôi và Seo Joon đi đến trước cửa, ngôi nhà này rất to và đẹp, hèn gì anh ấy giàu có khét tiếng, sao anh ấy giàu quá vậy.

“ Cô Park... tôi sẽ ra ngoài và để cô ở đây nhé, hãy cứ đi vào đó nhé.....". Anh ta nói, tôi gật đầu.

“ Cảm ơn anh Seo Joon". Tôi nói, anh ấy mỉm cười và rời đi.

Tôi đối mặt với cánh cửa và hít thở thật sâu, sau đó tôi nhẹ nhàng mở cửa.

Nơi này được xây dựng theo kiểu độc quyền, woah! Vẻ đẹp ngôi biệt thự này là vô cùng lộng lẫy, tôi chạm vào chiếc ghế dài và nhìn vào các bức tường.

Woah, không có bức tranh hay bức ảnh nào cả ngoài giàn hoa, tại sao nơi này lại im ắng như vậy? Không phải anh ấy đang ở nhà sao? nhưng Seo Joon đã nói anh ấy đang ở trong mà.

Tôi để túi xách của mình xuống ghế và nhẹ nhàng đi tìm Taehyung. Tôi thấy những những bậc cầu thang rất đẹp, nó được làm bằng kính nhìn vô cùng sang trọng.

Anh ta thật sự mà nói thì là một người ở giới Thượng Lưu Vô Cùng giàu.

Tôi đi lên trên đó và đến một cánh cửa, tôi thậm chí còn không biết mình đang đi đâu.

“ Chủ Tịch Kim". Tôi hét lên.

Không có ai trả lời.

“ Chủ tịch Kim, là tôi Y/n đây... hello...hello...hello". Tôi hét.

Không có ai trả lời.

“ Có chuyện gì vậy, ở đây im ắng quá". Tôi lẩm bẩm.

Tôi cầm nắm đấm cửa và nhẹ nhàng kéo cửa ra.

Và những gì tôi đã thấy khiến tôi bị hoảng.

Taehyung đang nằm trên giường và run rất nhiều, Ôi trời đất ơi, có chuyện gì với anh ta vậy?. Tôi lao nhanh đến và thử đụng vào anh ấy.

“ Chủ tịch Kim... anh ổn không vậy?. Tôi chạm vào cơ thể anh ấy.

Ôi má ơi! Sao nóng quá vậy nè. Tôi bắt đầu hoảng sợ.

“ Ôi trời ơi... Chủ tịch Kim". Tôi không biết nên làm cái gì nữa.

“ Y/n... cô đan...đang làm cái...cái gì ở đây... l...làm ơn đi...đi". Anh ấy nói với giọng run.

Anh ấy có điên không, bản thân mình đang mệt sắp chết mà anh ấy bảo tôi đi?, anh ấy nghĩ tôi vô tâm như vậy hả.

“ Taehyung, tôi sẽ ở đây và không đi đâu cả... trời ơi anh nóng quá nè... Tại sao anh lại không nói tôi biết chứ hả?". Tôi tức giận hỏi.

“ Làm ơn hãy đi đi". Anh ta nói.

“ Không... anh bị bệnh và anh không nói cho ai biết hết.... sao anh lại có thể làm vậy hả?, Ngay cả khi anh và tôi không ưa nhau thì cũng không có nghĩa là tôi lại nhẫn tâm để anh trong tình trạng này ...  ở yên đây, tôi sẽ quay lại".

Tôi nhanh chóng đứng dậy và chạy xuống cầu thang, trời ơi tôi phải làm gì đây, tôi lao vào nhà bếp của anh ấy, may mắn thay, nó không khó để xác định vị trí.

Tôi vội vàng làm một ít cháo nóng, múc vào bát sau đó lấy thìa rồi tôi lao lên tầng trên.

Bà ngoại tôi có dạy tôi là cháo nóng giúp mình khoẻ hơn nhiều, vậy nên tôi mới làm nó.

Tôi lao vào phòng anh ấy và đặt bát cháo nóng trên bàn, tôi cố gắng giúp anh ấy ngồi dậy.

“Taehyung...anh cần phải ngồi dậy". Tôi nói.

“ Tôi không muốn". Anh ấy nói.

“ Đừng cứng đầu... anh không khoẻ, anh cần ngồi dậy ăn chút cháo". Tôi giúp anh ấy dựa người trên thành giường và lấy thìa múc một ít cháo, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

“ Tại sao anh không gọi bác sĩ hay là người nhà của anh, tại sao anh lại để bản thân mình ở một mình trong tình trạng như thế này... Anh đang lên kế hoạch tự giết bản thân mình à?". Tôi tức giận hỏi.

Tôi đút cháo cho anh ấy, anh ấy ăn nó trong khi anh ấy nhìn tôi, nhưng tôi phớt lờ và tiếp tục cho anh ấy ăn.

“ Y/n, như vậy đủ rồi". Anh ấy nói và đẩy thìa cháo ra xa.

“ Không, anh phải ăn hết...". Tôi nói và anh ấy thở dài sau đó ăn xong bát cháo.

“ Anh có thuốc uống không? ”Tôi hỏi, anh ấy gật đầu.

“ Kiểm tra trong ngăn kéo ”. Anh ta nói và tôi vội vã đi tìm thuốc, cảm ơn trời, đây là thuốc hạ sốt nó sẽ giúp anh ta loại bỏ được cơn sốt của mình.

Tôi rót một cốc nước đầy và đi đến đặt vào tay anh ấy hai viên thuốc, anh ấy lấy nó và uống.

“ Bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi, anh sẽ sớm khoẻ lại thôi". Tôi nói và giúp anh ấy nằm xuống giường.

Tôi đắp chăn cho anh ta, anh ta chỉ nhìn tôi.

“Tôi sẽ ở dưới nhà ... anh cần ngủ, như vậy thuốc mới phát huy tác dụng" Tôi nói, anh ấy không đáp lại mà chỉ nhìn tôi.

Tôi quay người đi thì anh ấy nắm lấy tay tôi, tim tôi bắt đầu đập nhanh.

“ Ở lại đây với tôi đi". Anh ấy nói.

Tôi quay lại và anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi ... tôi nhẹ nhàng gật đầu và ngồi lên cạnh giường, Tôi tựa lưng vào cột giường và những gì anh ấy làm tiếp theo khiến tôi ngạc nhiên.

Anh ấy di chuyển đến gần tôi và đặt đầu anh ấy lên đùi tôi, tôi ngạc nhiên nhìn.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào tóc anh ấy, nó rất mềm mại sau đó tôi đã mỉm cười. Tôi không biết anh ấy đang làm gì tôi nhưng tôi nghĩ tôi thật sự thích Sếp của tôi rồi.

Bệnh tật có thể khiến ai đó trở nên khác đi, tôi nghịch tóc anh ấy cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã có tình cảm phải anh ấy rồi phải không?.

Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro