35. Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vai Y/n*

Lúc này tôi và Taehyung đang nằm trên chiếc giường King size của anh ấy, đầu tôi đặt trên ngực anh và những ngón tay anh ấy nghịch tóc tôi.

Tôi không thể tin rằng anh ấy vẫn chấp nhận giữ tôi lại sau khi biết quá khứ  của tôi, tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi đã xúc phạm tôi như thế nào và nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy bất kỳ người đàn ông nào để yêu vì một khi họ phát hiện ra, họ sẽ bỏ rơi tôi.

Quay về quá khứ.

Đồ ngu, thay vì mày làm những gì mà tao nói thì mày lại không chịu .... sao mày dám trái lời tao hả con khốn. Tao sinh ra mày thì mày sẽ vào con đường mại dâm dù muốn hay không. Đi và mang tiền về đây cho tao đồ vô dụng không". Mẹ tôi Park Hyeon Jin hét lên.

Tôi bật khóc.

“Con sẽ không làm những chuyện như vậy, con sẽ không làm bất cứ chuyện gì như vậy cả, con không thể trao cơ thể của mình cho bất kỳ người đàn ông nào và mang thai giống như mẹ đâu.” Tôi nói.

Mẹ tát tôi khiến tôi ngã  mạnh xuống và bị va vào tường

“Tao là gái mại dâm và sinh ra mày, thì mày phải nối nghiệp tao, mày còn đang cố giữ trinh của mày cho ai vậy hả?. Mày sẽ không bao giờ tìm được bất kỳ người đàn ông nào yêu mày bởi vì một khi họ biết về xuất thân của mày, họ sẽ vứt bỏ mày, hãy từ bỏ giấc mơ vô ích đó đi vì nó sẽ không dẫn mày đi đâu đến đâu đâu”. Mẹ hét lên nắm tóc tôi.

Bà tôi nhanh chóng kéo tôi ra.

“Chuyện gì đã xảy ra với  mày vậy Hyeon Jin, mày đang muốn giết chết con bé đấy à” Bà hét lên, bà kéo tôi và ôm tôi, tôi khóc.

“Con khốn đó là thứ vô dụng, đó là lý do mà tôi muốn phá nó, nhưng mẹ không cho, tôi biết nó đến thế giới này sẽ chẳng có ích lợi gì, tôi sẽ giết nó". Mẹ tôi hét lên.

“ Sao mày lại nhẫn tâm quá vậy hả?, sao mày có thể đối xử với chính giọt máu mủ của mình như thế này, Hyeon Jin, mày đã trở nên độc ác từ khi nào vậy, đó không phải là lỗi của mày sao? tại sao lại đổ lỗi cho con bé tội nghiệp này chứ?” Bà hét lên.

Mẹ đột nhiên ngồi xuống ghế và bắt đầu khóc.

“Cuộc sống của con đang rối tung lên, mọi thứ đi vào hẻm cụt rồi.”, cô ấy khóc.

Tôi nhẹ nhàng đến bên mẹ và quỳ xuống trước mặt mẹ, vùi mặt vào tay mẹ.

“ Mẹ, mẹ đừng khóc". Tôi cố gắng trấn an bà ấy.

Mẹ đẩy tôi ra.

“Tất cả là do mày, nếu mày nghe lời tao thì tao có thể chấp nhận mày. Nhưng bây giờ với tao mày không có tồn tại trên đời này, đối với tao mày là đứa con gái vô dụng rác rưởi.” Mẹ hét lên đứng dậy bỏ đi.

Tôi đứng ở trên sàn nhà khóc, bà tôi ôm tôi.

“ Không sao đâu Y/n à...". Bà trấn an tôi.

Bạn có thể tưởng tượng được mẹ tôi ghét tôi đến mức nào mà, mẹ thậm chí còn không đặt tên cho tôi, bà ngoại đã đặt tên tôi là Park Shin Y/n.

Mẹ thực sự ghét tôi như thế sao?.

Tôi đã không nhận ra là mình đang khóc thầm cho đến khi Taehyung ngẩng mặt xuống nhìn tôi.

*Vai Taehyung*

Tôi nghe thấy tiếng em ấy thút thít và tôi cảm thấy ngực mình bị ướt dần, có phải em ấy đang khóc không ?.

Tôi ngẩng xuống lên để nhìn vào khuôn mặt của em ấy, đôi mắt cô ấy đỏ hoe và em ấy đang khóc, tại sao vậy ?.

“Y/n, sao vậy em?". Tôi hỏi ngồi và kéo em ấy đối mặt với tôi.

“Tae...Hy...Taehyung....".

“Hah bình tĩnh đi cục cưng ,hãy cho anh biết có chuyện gì với em vậy?” Tôi hỏi lau nước mắt cho em ấy.

“Em chỉ nghĩ về mẹ, bà ấy nói với em rằng em sẽ không bao giờ được yêu bởi bất kỳ người nào hết vì một khi họ biết về xuất thân của em, họ sẽ bỏ rơi em, Taehyung à ... anh có thực sự chắc chắn vẫn yêu em không?". Em ấy thì thầm.

Tôi yêu em ấy, và tôi không thể để em ấy đi, tôi biết đây là một vấn đề nhưng không có gì mà Kim Taehyung này không thể giải quyết được. Tôi sẽ phải tiết lộ điều này với báo chí và giải thích cho họ trước khi con khốn Soo Yeon đó làm hỏng nó trước, ít nhất một khi báo chí nghe thấy tôi thì thông tin của Soo Yeon sẽ vô dụng và tôi hoàn toàn có thể phá vỡ kế hoạch của cô ta.

“Taehyung?". Y/n gọi.

Trời ơi, tôi đang chìm trong suy nghĩ mà quên mất em ấy đang hỏi tôi, em ấy có vẻ như sắp khóc thêm một lần nữa rồi.

“Em biết ngay là anh không...."

“ Y/n à". Tôi cắt ngang.

“Anh vẫn yêu em và sẽ luôn như vậy, em có ý nghĩa rất lớn đối với anh, anh biết điều này có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của anh nhưng anh không thể để mất em được. Anh sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo điều này xảy ra một cách tốt đẹp Để Soo Yeon không thề tiết lộ bất cứ điều gì về thông tin của em, anh sẽ nói chuyện với báo chí càng sớm càng tốt ". Tôi trả lời.

Em ấy có vẻ sốc.

“Soo Yeon biết chuyện này?..., làm cách nào chứ, ai nói cho cô ta biết?". Em hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể cho em ấy tất cả những gì Choe Min đã nói và cách ông ấy giúp tôi chống lại Soo Yeon và giả vờ đứng về phía cô ta và ông ấy theo dõi Y/n để khiến em ấy khó chịu, tôi giải thích cho Y/n nghe và em ấy đã rất ngạc nhiên. .

Vâng, ngay bây giờ tôi phải đối mặt với báo chí về vấn đề của em ấy, nó thực sự rất khó hiểu.

Hết chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro