4. Phỏng Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vai Y/n*

Sáng hôm sau tôi nhanh chóng tắm rửa và thay đồ, hy vọng nhìn tôi trông thật lịch sự trong bộ quần áo công ty.

“ Tao nghiêm túc chúc mày mày mắn nhé gái ". Ah Young nói thả tim với tôi.

“ Cảm ơn nhé ". Tôi thả tim lại và đi ra khỏi nhà.

Tôi nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi và nói họ chở tôi đến công ty Vante.K, dường như họ biết công ty đó.

Khi tôi đã đến và bước xuống sau khi trả tiền cho taxi, miệng tôi thốt lên một chữ “WOW” lớn, nơi này ngoài sức tưởng tượng của tôi, xung quanh nó hoàn toàn làm bằng mặt kính.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào tòa nhà và cầu nguyện trong tâm trí rằng tôi sẽ đạt được tiêu chuẩn mà họ muốn.

Tôi gặp lễ tân.

“ Chào tôi tên là Lee Chang Ri... và tên của cô là gì?". Cô ấy hỏi.

[ Tôi mỉm cười ].

“ Tôi tên là Park Shin Y/n". Tôi trả lời.

Cô ấy lấy sổ ghi chép của mình và tìm kiếm bên trong.

“Oh, vậy cô đến đây để phỏng vấn sao? ". Cô ấy hỏi.

“ Dạ...vâng". Tôi lo lắng nói, cô ấy trông rất đẹp và sang trọng.

“ Được rồi, cô đi lên tầng 18 và ngồi cùng với những người phỏng vấn khác nhé". Cô ấy nói, tôi gật đầu và đi lên.

Tôi đi lên thang máy và cuối cùng lên đến tầng 18, công ty này lớn đến mức tôi có thể đi lạc!. Tôi thấy khoảng 10 người ngồi, cả nam và nữ, tôi cảm thấy mình trẻ hơn một chút so với một số người ở đó.

Tôi mỉm cười với họ, không thể tin được rằng tôi là người cuối cùng đến arg!!! ... Một phụ nữ khác vừa vào.

___________________

Tôi ngồi xuống và coi xem mấy giờ, đã 11 giờ và cuộc phỏng vấn vẫn đang tiếp tục sao? Tôi đang mải mê ngắm tòa nhà đẹp đẽ mà tôi đang ở thì có một người con trai bưng khay cà phê đến với tôi.

“ Thưa cô ". Anh ấy mỉm cười gọi tôi.

“ Umm..vâng". Tôi trả lời.

“ Cà phê của cô ". Anh ấy nói.

Tôi cau mày, tôi đâu có gọi cà phê đâu.

“ Xin lỗi, tôi không có gọi cà phê". Tôi nói một cách lịch sự.

“ Không phải đâu... đây là cà phê miễn phí cho tất cả mọi người ... nhìn mọi người đi, họ đang uống cà phê đó". Anh ấy nói, tôi nhìn và thực sự là như vậy. Tôi mỉm cười.

Vì vậy, công ty này là một công ty hào phóng sao?,họ còn pha cà phê cho khách ghé đến.

“Um...okay thanks". Tôi nói và bưng tách cà phê lên, giữ nó trong hai bàn tay của tôi.

“ Chào, tôi là Min Jae Mi". Một người phụ nữ bên cạnh tôi nói.

“ À ừm... tôi là Park Shin Y/n". Tôi trả lời.

“ Cậu có tên đẹp quá đó Y/n.." Cô ấy nói và tôi cười mỉm.

“ Vậy thì cậu cũng ở đây để phỏng vấn hả?". cô ấy cười nói.

“ Vâng.... bây giờ tớ hoàn toàn cảm thấy lo lắng rồi đây". Tôi nói và cô ấy cười.

“ Tớ nghe nói rằng ông chủ ở đây rất nhẫn tâm và vô tâm, họ nói rằng anh ấy không bao giờ suy nghĩ kỹ trước khi búng ngón tay của mình sa thải chúng ta đó". Jae Mi nói và tôi cười.

“ Thật vậy sao hả?... tớ thật sự không biết chuyện đó luôn đấy". Tôi nói, vén mái tóc xoăn dài ra sau lưng.

“ Ừm Đó là tất cả những gì tớ đã nghe cho đến nay, nhưng tớ đoán đó là sự thật ... anh ấy là một người rất giàu có và anh ấy không bao giờ hẹn hò, anh ấy chỉ sử dụng phụ nữ vì nhu cầu và bất cứ khi nào anh ấy muốn ". Cô ấy nói.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại nói với tôi những điều đó, cô ấy muốn tôi đứng dậy và rời đi để tôi không nhận được việc sao? Chà, cô ấy có vẻ tốt nhỉ, có lẽ cô ấy chỉ đang cố gắng làm nơi này có bầu không khí vì ở đây bây giờ toàn bầu không khí ủ rũ.

Ngay sau đó cô ấy được gọi vào bên trong, tôi không biết phải mất bao lâu có lẽ là 10 phút... Trời ơi, tôi mệt quá, tôi muốn ăn, tôi đói quá, tôi đã uống hết ly cà phê mà tôi được cho rồi.

Sau đó Jae Mi đi ra với vẻ mặt tức giận.

“ Jae Mi, cậu đã được nhận vào làm chưa?". Tôi hỏi.

“Anh ta thật kiêu ngạo ... anh ta nói tớ không đủ tư cách để làm việc, cái tên đó ... argn!!" Cô tức giận khịt mũi.

Tôi thấy tiếc cho cô ấy, có lẽ bản thân tôi sẽ kết thúc và không có công việc này, tim tôi đập nhanh, Jae Mi rời đi.

“ Tiếp theo, Park Shin Y/n". Một người phụ nữ gọi tôi và tôi nhanh chóng đứng dậy.

“ Vâng". Tôi trả lời.

“ Tới lượt của cô". Cô ấy nói và tôi gật đầu.

Tôi gõ cửa và tôi nghe thấy một giọng nói nam trầm ấm rất ngọt ngào và gợi cảm cất lên “Vào đi” Tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước vào.

Anh ta đang mải mê gõ laptop, một cô gái nhẹ nhàng dẫn tôi đến trước bàn làm việc của anh ta, văn phòng của anh ta thật to và đẹp, được trang trí rất đẹp.

Nội thất thuộc tiền tỷ, tôi đã nhìn xung quanh cho đến khi tôi quay lại và mắt tôi mở to bắt gặp đôi mắt nâu sẫm mà tôi đã gặp đêm qua ... người mà tôi đã tát.

Nhịp tim tôi dường như ngưng lại.

Anh ta cười nhếch mép nhìn tôi.

“ Xin chào cô, Park Shin Y/n". Anh vẫn cười đểu nói với tôi.

Mắt tôi mở to ra như hai viên bi.

Làm cách nào mà anh ấy biết cả họ tên tôi chứ?

Sự thật là sao vậy trời????

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro