8. Mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vai Y/n*

Phòng làm việc của tôi rất đẹp và sáng sủa nhưng nó có nhỏ hơn một chút so với phòng làm việc của tên khốn đó.

Tôi làm công việc photocopy trong 30 phút và tạ ơn trời tôi đã hoàn thành xong một cách nhanh chóng và đầy đủ.

Sao khi tôi sao chép xong, tôi xếp tất cả những tệp mới sang một bên và tệp cũ sang một bên, đặt chúng lên nhau và giữ chúng trên tay của tôi.

Tôi giữ chúng trên tên và đi đến phòng làm việc của hắn ta, tôi nhẹ nhàng gõ cửa và nghe thấy tiếng nói “ Vào đi", vì vậy tôi nhẹ nhàng mở cửa và đi vào, anh ta đang bận đọc một vài tài liệu, tôi đi về phía bàn của anh ta.

“Tôi đã làm xong rồi thưa chủ tịch". Tôi nói và nhìn anh ta, anh ta rời mắt khỏi đống tài liệu và nhìn lên tôi.

“Để chúng trên bàn đi rồi đi pha cà phê cho tôi". Anh ta nói.

Thật là một tên khốn thô lỗ, tôi để chúng xuống và bỏ đi.

Một người đàn ông ngu ngốc như vậy quá độc đoán và phiền phức, tôi ước mình có thể thổi bay anh ta lên trời cho xong.

Anh ta nghĩ sao vậy? ai mà lại đi giữ kẻ thù của mình ở đây để làm việc cho mình chỉ vì kẻ thù đó đã tát mình, làm sao tên khốn đó dám ... ước gì tôi ...

Cái quái gì vậy, tôi vừa đánh một cái gì đó nhưng trước khi tôi ngã xuống thì tôi đã được giữ lại, tôi nhìn lên thì thấy một anh chàng trông rất đẹp trai, nhưng anh ấy không đẹp trai như tên khốn kia, được rồi bây giờ lại là chuyện gì nữa đây hả Y/n?

“ Em có sao không?". Anh ấy hỏi.

Tôi cố gắng rời khỏi vòng tay của anh ấy, tôi thực sự ghét đàn ông chạm vào tôi như vậy.

“ Vâng tôi không sao ...xin lỗi anh, tôi đi mà không nhìn đường". Tôi nói.

[ Anh ấy cười]

“ Không có gì đâu, em là người mới ở đây ở hả?". Anh ấy hỏi.

“ Vâng". Tôi trả lời.

“ Tên anh là Jung Hoseok". Anh ấy giới thiệu.

“ Em là Park Shin Y/n". Tôi nói và chúng tôi đang nhìn nhau.

“ Vậy cho anh hỏi em đang đi đâu vậy Y/n". Anh ấy hỏi.

“ Em đi pha cà phê cho sếp". Tôi trả lời.

“ Chủ tịch Kim sao?". Anh ấy hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên.

“ Ở đây còn ai là ông chủ ngoài anh ấy". Tôi hỏi anh ấy, anh ấy cười khúc khích.

Ý tôi là anh ta là ông chủ duy nhất ở đây và tại sao anh ấy lại nói như thể ở đây có hai ông chủ, hỏi tôi một câu hỏi khó chịu.

“ Câu hỏi của câu hỏi hả? ”.Anh ta hỏi một cách thích thú.

Tôi đã mỉm cười ngay cả khi trong lòng cảm thấy chả vui tẹo nào.

“ Tôi cần đi ngay bây giờ, anh ấy đang chờ tôi". Tôi nói và cố gắng bước đi.

“ Nhưng mà Y/n à, đường đó sai rồi, phòng bếp ở phía bên kia của hành lang ". Anh ấy nói.

Oh,tôi thực sự quên mất, điều này thật đáng xấu hổ, tôi đã nghĩ nhiều về anh ấy đến nỗi tôi quên luôn cả đường đường đi.

“ Oh cảm ơn anh Hoseok, tôi quên mất luôn... tôi phải đi đây". Tôi nói và quay người trở lại để đi.

“ Anh cũng đi đến đó". Anh ấy cười toe toét với tôi ... tôi đảo mắt và chúng tôi cùng nhau đi vào bếp.

*Vai Taehyung*

Sau khi Y/n rời đi khỏi phòng làm việc của tôi, tôi đã xem những tập tin mà tôi nhờ cô ấy photocopy và cô ấy đã làm tốt chúng bằng cách sắp xếp chúng riêng biệt, điều đó thật tuyệt ... cô ấy làm rất tốt.

Cô gái đó, tôi không biết nhưng tôi rất muốn cô ấy, tôi thực sự muốn có cô ấy trên giường của tôi và đưa cô ấy ra cuộc sống của tôi ... nhưng có điều gì đó đang kéo tôi lại ...

Tôi thật sự không quan tâm gì về phụ nữ, Tôi chỉ sử dụng họ và để lại cho họ tiền sau khi nhu cầu của tôi được giải quyết.

Tôi yêu cầu cô ấy đi pha cà phê cho tôi và xem có vẻ như cô ấy sẽ giết tôi bất cứ lúc nào, cô ấy thực sự rất thái độ với tôi, những người phụ nữ khác không dám cư xử với tôi như cô ấy, tôi cảm thấy thích thú vì một lý do nào đó không rõ, cô ấy thực sự có gan rất lớn.

Tại sao cô ấy chưa quay trở lại với cà phê của tôi?

Ngay sau đó cửa phòng làm việc của tôi mở ra và cô ấy bước vào với một ly cà phê trên tay, cô ấy để nó trên bàn làm việc.

“ Cà phê của chủ tịch". Cô ấy nói, tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của cô ấy, cô ấy có thực sự ghét tôi nhiều đến thế sao ?.

Tôi không thích cô ấy gọi tôi là chủ tịch, ít nhất là không phải từ cô ấy.

“Chỉ cần gọi tôi là Taehyung khi chúng ta ở một mình," tôi nói.

Cô ấy không nói gì và đứng yên lặng.

Tôi lấy ly cà phê và nhấp một ngụm ngay lúc đó tôi phun ra mọi thứ và mắt tôi đỏ hoe.

Cô ấy đã bỏ cái quái gì vào đây vậy??.

*Vai Y/n*

Tôi nhìn anh ta nhổ cà phê ra ngoài, chuyện gì vậy?.

“ Đây là cái quái gì vậy hả?". Anh ấy hét lên.

[ Tôi cau mày]

“ Cà phê". Tôi trả lời.

“ Ý cô đây là cà phê? ... cà phê vớ vẩn gì thế này ... đây có phải là cách uống cà phê của tôi không?, Yu Na có nói với cô rằng tôi không uống được đắng không vậy hả?...cà phê này đắng nghét ... cô biến nó ra khỏi đây đi". Anh ấy hét lên.

Nhưng Yuna không nói với tôi điều đó và anh ấy mắng tôi như thể đó là lỗi của tôi, tôi chỉ đứng nhìn anh ấy một cách giận dữ, hơi thở của tôi trở nên nặng nhọc khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy với vẻ tức giận.

" Gì....? cô không nghe thấy tôi nói gì sao?, hãy lấy nó đi ... lấy cái thứ rác rưởi này ra khỏi mặt tôi và làm một cái mới ... cô thật vô dụng ". Anh ta hét lên.

Mắt tôi trố ra khi anh ấy gọi tôi là kẻ vô dụng, trái tim tôi chùng xuống ngay lập tức, tôi muốn khóc ... mẹ cũng từng nói với tôi rằng tôi là đồ vô dụng, anh ấy có vẻ sốc với những gì anh ấy nói, nước mắt của tôi chảy ra nhưng tôi đã cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh... Tôi nhẹ nhàng cầm tách cà phê và bước ra khỏi phòng làm việc thậm chí còn không thèm nhìn lại.

Mọi người đều nghĩ tôi vô dụng, thậm chí hôm nay ông chủ còn gọi tôi là đồ vô dụng, chỉ vì cà phê.

Tôi nhanh chóng pha một ly cà phê khác và mang nó cho anh ta, tôi không nói một lời nào mà chỉ bước ra ngoài, tôi đến phòng làm việc của mình và ngồi vào bàn làm việc.

Đó là khi bạn nhận ra tôi đang khóc, tôi gục đầu vào bàn và khóc nức nở

Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro