10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng chủ nhật

Những áng mây hững hờ trôi dạt trên nền trời xanh đậm, mang theo một chút sắc đen tô điểm cho bầu trời mùa đông. Cơn gió bấc từ bên ngoài thổi vào cửa sổ, len lỏi khắp căn phòng ngập mùi hoa oải hương.

Jungki chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, cánh tay đưa lên đưa xuống canh góc chụp tuyệt mĩ nhất. Chỉ có vào những ngày mùa đông, bức ảnh cô chụp mới có giá trị thật sự về vẻ đẹp ẩn chứa trong từng bức ảnh đó.

“Ting”

Một dòng tin nhắn gửi đến, không tên.

“Này, đi chơi không ?”

Cô mỉm cười. Dù là không tên, nhưng cô thừa biết người gửi là ai.

“Ai thế ?”

Nụ cười trên môi tươi hơn, lộ ra hàng răng trắng đều.

“Kim đạo đẹp trai đây. Muốn đi chơi không mà hỏi thế ?”

Cô chợt bật cười khanh khách. Chỉ là đùa chút cho vui, nhưng không ngờ anh ta lại tưởng thật. Lại còn “Kim đạo đẹp trai” nữa chứ.

“Đi. Địa điểm ?”

“Đến trường đi, tôi đón.”

Quăng điện thoại qua một bên, cô lại cười. Cô chuẩn bị đi chơi với hắn, người mà cô sẽ không bao giờ dám mơ được sờ đến, chứ đừng nói là làm bạn.

Cô giữ nguyên nụ cười trên môi, chân bước nhanh vào phòng tắm thay đồ.

...

- Cô chậm quá. Trễ hết gần nửa tiếng rồi.

Ngay khi vừa thấy cô, Taehyung đã mở lời làu bàu, mặc dù anh cũng vừa đến đây chừng 15 phút trước.

- Còn sớm mà, có sao đâu... – Gương mặt Jungki phụng phịu, cô cúi đầu xuống dưới đất ra vẻ vô tội.

Taehyung phì cười.

- Đi thôi. – Anh bước đến phía ghế phụ lái, mở cửa ra cho cô. Cô bước đến, ngồi vào hàng ghế phụ lái.

Chiếc BMW nhanh chóng phóng vụt đi, biến mất khỏi cổng trường Đại học Seoul một cách thần kỳ.

Trên đường, mọi cảnh vật đều lướt qua cửa kính xe một cách hờ hững và vô vị. Những chiếc lá khô rơi xuống mặt đường chợt vang lên tiếng lạo xạo liên hồi khi bánh xe anh lướt qua chúng. Jungki nhìn từng cảnh vật bên ngoài, rồi khẽ liếc anh.

- Sao lại rủ tôi đi chơi ? – Tiếng gió rít ngoài tấm cửa xe xen lẫn vào tiếng hỏi khẽ của cô, âm thanh trở nên vô cùng gượng gạo và đáng sợ, khô khan.

- Chán. – Anh tỉnh bơ trả lời.

- Bạn gái anh đâu ? Sao không rủ cô ta ? – Đôi mắt nâu đỏ cụp xuống, cô thầm nghĩ, nếu như anh ta và cô bạn gái đó vừa chia tay, thì hôm nay cô đi chơi với anh cũng chỉ làm “cái bóng” cho người con gái đó.

Anh im lặng, thở dài.

- Cô ta và anh... kết thúc rồi sao ? – Cô không dám nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Taehyung, chỉ biết nhìn từng hàng cây đang phóng qua tầm mắt.

- Không. – Anh vẫn thản nhiên trả lời – Cô ấy có việc riêng của cô ấy, hôm nay không rảnh để ra ngoài.

Cả hai im lặng, chẳng nói gì nữa. Cô vừa hiểu lầm anh, biết nói cái gì bây giờ ?

Bỗng, anh lên tiếng hỏi.

- Còn cô thì sao ? Sao lại nhận lời đi chơi của tôi ?

- Chán. – Cô lặp lại câu trả lời của anh, sao chép nguyên bản vẻ mặt bình thản.

Anh bật cười, lắc đầu nhè nhẹ.

Cô gái này, là nữ nhân thứ hai ngoài gia đình anh dám nói chuyện với anh thân mật như vậy. Nếu không phải vì anh đã có bạn gái, chắc chắn cô sẽ trở thành mối tình đơn phương của anh.

...

- Jungki... Jungki...

Cô nheo mắt lại, rồi mở ra nhẹ nhàng. Cô ngủ quên sao ?

- Gì vậy ? – Jungki ngáp dài một cái.

- Đến nơi rồi.

Taehyung nói, tay chỉ ra bên ngoài. Trong phút chốc, đôi mắt cô mở to hết cỡ.

Một cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài tận gần năm mươi mét, màu vàng úa trộn lẫn vào màu xanh non vô cùng hài hòa. Cánh đồng mênh mông, bao la ấn định hai màu hòa quyện, thẳng tắp dưới vùng trời xanh đậm nhưng không hề nhạt nhòa hay chóa mắt. Vô cùng bình dị và ấm lòng.

- Đây... là đâu ?

Cô bước từng bước xuống xe, đôi mắt không hề chớp lấy một cái. Sống trong chốn phồn hoa đô thị đã lâu, cô không biết rằng thủ đô Seoul lại có một vùng quê bình yên đến nao lòng như vậy. Thế tại sao, một công tử sống trong nhung lụa từ nhỏ, được nuôi lớn bởi tiền đồ của cha mẹ như anh lại biết đến nó ?

- Đây là nơi đã từng gắn liền với tuổi thơ của tôi, nơi đã đưa tiếng cười vào tâm hồn trẻ thơ tôi một cách tự nhiên và hạnh phúc.

- Nơi nuôi lớn tiếng cười của anh ? – Jungki chau mày nhìn anh.

- Ừm. – Anh mỉm cười – Cô đừng nghĩ từ nhỏ tôi chỉ biết sống trong căn biệt thự ấy rồi tự nhốt mình trong đó đến lớn. Tôi biết trốn cha mẹ đấy. – Anh vừa nói vừa bước về hướng cánh đồng.

Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh. Lại biết thêm một điều về anh rồi. Người vừa kiêu ngạo vừa hống hách cũng biết trốn gia đình ra ngoài chơi cơ đấy !

- Này ! – Cô gọi anh.

Anh quay đầu lại, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp đó.

- Anh quên đồ này.

Cô ném về anh một chùm chìa khóa, anh nhanh tay chụp nó. Là chìa khóa của anh. Nếu không có cô, bảo đảm đến lúc về anh sẽ hoảng loạn lên mà chạy đi tìm chùm chìa khóa này.

- Cảm ơn nhé. – Taehyung quay lưng bước tiếp về hướng cánh đồng.

Cô lật đật chạy theo sau.

Từng cơn gió mùa đông thổi ngang qua cánh đồng, nhẹ nhàng đung đưa từng cây lúa qua lại trên mặt đất. Ở phía xa xa, đằng sau cáng đồng ấy, có một ngôi nhà tranh đơn sơ, mộc mạc. Anh tiến về phía ngôi nhà, miệng gọi lớn.

- Chú à ! Chú có trong nhà không ?

Sau một hồi lâu im lặng, từ trong căn nhà, một ông lão chừng 60, 70 tuổi bước ra, mắt đảo láo liên tìm chủ nhân tiếng gọi vừa rồi.

Jungki vẫn chạy theo sau anh, nhưng tốc độ chậm lại đôi chút, vì cô muốn quan sát ông lão. Từng đường nét trên gương mặt đã có nhiều vết tích do thời gian để lại, dấu chân chim trên đuôi mắt lại càng phô rõ hơn sự tàn nhẫn của vòng đời. Gương mặt hiền hậu, nhân ái nhưng lại không thể tránh được những gì sẽ đến trong độ tuổi xế chiều. Cô lắc đầu. Đời người cũng giống như một loài cây, cũng non tơ, trưởng thành rồi già cỗi, không hơn không kém. Vậy nhưng con người ta lại có ích hơn loài cây vô tri vô giác ấy, có thể giúp ích cho đời thật nhiều điều mang đậm dấu ấn riêng của bản thân.

Chẳng mấy chốc, Taehyung đã đứng trước mặt ông lão ấy từ bao giờ không biết.

- Chú à, chú khỏe không ? Hôm nay con dẫn bạn về đây thăm chú đấy, chú có vui không ? Nãy giờ đứng ngoài này chú có mệt chưa, chúng ta vào trong nhà nghỉ chút nhé ?

- Thằng này, mày làm như chú đã già lắm rồi ấy. Chú mày còn khỏe gớm lắm, không cần cu cậu quan tâm đâu

Ông lão nhỏ giọng trách yêu cậu. Cậu đã đi được 10 năm đâu, thế mà khi về lại cái xó xỉnh này để thăm ông lão lại làm như ông đã già lắm rồi. Đúng là một sự xúc phạm “nhẹ” đối với những người đã có tuổi như ông.

Anh gãi đầu cười xuề xòa. Bất chợt anh quay đầu lại đằng sau, la lớn.

- Này, cô đứng đấy làm gì thế ? Lại đây đi.

Cô thở dài một cái nghe rõ. Cánh đồng này trải dài gần năm mươi mét, cô lại là con gái, thể lực không bằng anh ta, làm sao đến đó nhanh được... ?

Cô thu hết sức lực chạy đến đó thật nhanh, vừa chạy vừa lầm bầm “đồ chết tiệt”.

- Cô gái này... là đứa bạn con vừa quen à ? – Ông lão nhìn cô, ngờ ngợ, hình như ông chưa từng gặp cô lần nào.

- Vâng. – Anh quay đầu lại, trả lời cung kính.

- Ồ... – Đột nhiên ông nhoẻn miệng cười hiền – Cuối cùng cháu cũng biết kết bạn rồi !

- Có đâu. Tại cô ta cứ bám lấy con, cầu xin con làm bạn cô ta đó chứ. – Anh vừa nói vừa giả vờ liếc liếc cô, biểu cảm không chút giả dối.

Ông lão bật cười, nếp nhăn trên mặt xô xúm lại.

- Ai kết bạn trước cũng được, miễn là Taehyung nhà ta có bạn.

Ông nhìn cậu, lòng không thể kìm nổi sự xúc động. Ngày trước, khi cậu chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, cậu còn là một thằng nhóc, muốn chạy đi đây đó kết bạn với nhiều người. Vậy nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, vì cái gia tài đồ sộ của cha mẹ cậu mà chẳng ai dám đứng ra làm bạn với cậu. Đám trẻ đó luôn được cha mẹ chúng căn dặn kĩ càng về cậu, về những hậu quả mà sau này chúng sẽ vô tình nhận lấy vì làm bạn với cậu. Tất nhiên những bậc phụ huynh đó không có lỗi, ai chẳng muốn con mình được vui vẻ sống trong những ngày ấu thơ, nhưng cái mà ông lão giận khi đó lại chính là hình ảnh cậu nhóc phải chạy đi khắp nơi trong xóm tìm bạn chơi cùng mà ông lại chỉ biết đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy. Ông giận bản thân vì không đứng ra nói giúp cậu một tiếng, ông hận bản thân vì không thể khuyên bảo những vị cha mẹ cứng rắn kia, ông hận bản thân vì không thể mang lại niềm vui cho cậu...

- Chú à, chúng ta vào nhà nhé ? Ngoài trời gió bắt đầu lạnh rồi...

Taehyung khẽ lên tiếng nhắc nhở. Đúng là ngoài trời đang dần lạnh lên, những cơn gió thấm đẫm mùi vị mùa đông tràn về nhanh chóng. Anh là thanh niên, tất nhiên không sợ những cơn gió thoảng qua ấy, nhưng ông lão tuổi đã cao, không thể đứng ngoài này mãi được. Anh sợ rằng ông sẽ mắc bệnh lao phổi.

- À... ờ... Chúng ta vào nhà thôi.

Ông lão quay bước vào trong nhà. Taehyung lặng lẽ đi theo sau, không quên ngoái đầu nhìn lại cô gái ở đằng xa đang khó khăn chạy nhanh qua cánh đồng. Bất giác anh chép miệng, cô ta chậm quá !

- Nhanh lên một chút đi ! – Anh hét lên về phía cô.

Không nghe được tiếng trả lời, chỉ thấy cô chạy nhanh hơn về phía ngôi nhà.

Lát sau, cô cũng chạy đến gần ngôi nhà. Nhưng không may, cô vấp phải một cục đá to ở trước cửa, cô nhào mình về phía trước.

Đôi con ngươi nâu đỏ trợn lên hết mức, rồi lại nhắm lại thật chặt, chờ đợi gương mặt của bản thân đáp xuống mặt đất.

Trong giây phút mà cô ngỡ như bản thân đã đáp xuống đất mẹ, thật lạ là chẳng có cảm giác gì xảy đến với cô. Hay tại cô chết rồi ?

Cô mở bừng đôi mắt. Có một cánh tay đang ôm eo cô lại, giữ cô thăng bằng trong khoảng không ngập màu vàng lúa.

Là anh.

Cô nhìn anh, đôi mắt đen láy sâu thẳm vô hồn như đang ánh lên thứ cảm xúc gì đó khó hiểu. Jungki chỉ thấy nó đang lấp lánh và không lạnh lẽo như bình thường.

- Cô ngắm xong chưa ?

Giọng nói băng lãnh, tuyệt tình cất lên làm cô giật mình. Cô vội vàng đứng thẳng dậy, nhanh chóng cảm ơn anh.

- Lầm sau nhớ để ý. Cô là con gái mà, sao lại chẳng biết để ý xung quanh vậy ? – Taehyung nheo mắt lại. Rõ ràng anh thấy đôi mắt cô rất nhạy bén, linh hoạt, nhưng hành động lại vô cùng lề mề, bất cẩn. Jungki quả thật là một cô gái khó hiểu.

- À... Tôi... tôi... tôi quên mất. Tôi lo chạy nên chẳng để ý xung quanh. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé !

- Thật là... – Anh quay bước đi vào bên trong.

Từ trong chỉ nghe vọng ra tiếng hỏi thăm của ông lão kia, tại sao anh lại vào lâu như thế. Bên ngoài, trời bắt đầu đổi gió, từng cơn gió bấc nhanh chóng thổi ngang qua nơi cô đứng, thổi theo cả một cảm giấc lâng lâng khó hiểu, không thể diễn tả thành lời trong trái tim của một cô gái trẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro