13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng cơn gió mùa đông tràn qua cửa sổ, thổi vào gian phòng Tây Âu. Taehyung mở mắt, nhìn lên trần nhà. Ánh nhìn của anh mang theo một nỗi niềm xa xăm nào đó.

Hôm nay là 30/12.

...

Anh bước xuống phòng khách, mẹ anh đã có mặt ở đó từ trước. Bà đang cầm một tờ báo và nhâm nhi một tách cà phê nóng.

Anh nhẹ nhàng bước đến, chiếc áo sơ mi bị hở ở phần ngực. Chắc có lẽ là vì tối qua anh thức khá muộn, nên sáng ra chẳng còn đầu óc đâu để làm những chuyện rườm rà như vậy.

- Mẹ. Buổi sáng tốt lành.

Taehyung ngồi vào dãy sô pha đối diện mẹ của anh.

- Good morning, son.

Anh im lặng nhìn mẹ anh.

Kim phu nhân mải miết đọc tờ báo.

- Mẹ, con có chuyện cần nói.

Bà Kim dời ánh mắt lên cậu con trai.

- Hiếm khi thấy con nghiêm túc như vậy - Bà cười hiền - Có phải vì cô bé hôm qua không ?

Không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên nặng nề. Ánh mắt của anh vẫn chăm chăm nhìn người mẹ đáng kính.

- Đúng.

29/12

Elle bước ra khỏi chiếc xe taxi, ngước mắt lên nhìn cổng nhà to đùng trước mặt. Trên đó một dòng chữ được mạ vàng láng bóng : Kim Gia.

thở hắt, cảm nhận lòng ngực của mình đang đập mạnh như thế nào.

"Taehyung..."

Thoáng chốc đã thấy các người hầu nhanh chân bước ra đón .

- Chào , tìm ai ?

Elle dùng một ánh mắt đãng nhìn ấy.

- Taehyung, anh ấy trong nhà không ?

- . - gái lên tiếng, vài sợi tóc vương trên mặt được gió thổi bay qua một bên.

Elle nở một nụ cười mãn nguyện.

- Tốt quá ! Nói với anh ấy Elle tìm.

- Vâng. Mời vào nhà dùng trà trong khi đợi .

gái ấy quay lưng bước đi. Elle cũng đi theo sau lưng ấy.

Căn phòng khách được bố trí một chiếc đèn trùm to tướng trên trần nhà, không mở đèn, nhưng ánh nắng của mùa đông nhạt đã hắt vào, tình làm một số bóng đèn phát sáng.

Thứ ánh áng nhạt nhòa ấy thu vào tầm mắt của .

tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống.

Nhưng...

Hình như đây tiếng vang của một đôi giày cao gót...

Một thiên kim tiểu thư như Elle, không nổi danh được như Kim gia nhưng tiền thì không thiếu. Đương nhiên nhận ra được âm thanh ấy những bộ giày hàng hiệu từng sắm về.

- đến đây làm ?

Elle giật mình ngước đầu lên. Kim Phu nhân, mẹ của Taehyung.

- Con...

- Định ăn bám Taehyung sao ? - ta cố dùng một ánh mắt băng lãnh đâm vào người , cố tình ngắt lời khi chưa nói xong.

- Không... Không phải ! Con chỉ đến đây theo lời anh ấy...

Bỗng, Kim Phu nhân cười. Một nụ cười man rợ.

- Đúng mặt dày không biết xấu hổ. Đã nói bao lần rồi, đừng đến đây tìm nữa, thế vẫn cố "lết" mặt đi theo. Chẳng phải quá ăn bám sao ?

Đôi mắt Elle mở to ra, tai như bị ù đi. vẫn biết từ trước tới giờ Kim gia không thích , mỗi lần đến nhà cậu mỗi lần bị cả gia đình này xua đuổi. Thế nhưng nếu không phải chính miệng anh bảo tới, được mời, thề cũng sẽ không bước vào đây.

ấy bước xuống, đi đến trước mặt .

- Nói đi, cần bao nhiêu tiền ?

Lời nói của thốt ra nhẹ bẫng.

Nhưng, hình như lại tiếng sấm bên tai ...

- Bao nhiêu đây đủ chưa ? - xòe một xấp tiền ra, chỉ tính qua thôi cũng đã vài trăm đô.

im lặng nhìn xấp tiền ấy. Nước mắt rơi ra từ đáy mắt . Cơn gió ngoài kia vẫn hiu hiu thổi, càng lúc càng mạnh. Ánh mặt trời mùa đông đã tắt từ bao giờ, chỉ còn lại một mảng xám ngoét trên bầu trời. Một màu xám xịt giống như nỗi lòng của . lấy tay che miệng lại, cố ngăn không cho tiếng nấc phát ra.

Tại sao...

Lại ghét như vậy ?

- Vẫn chưa đủ ? Bao nhiêu đây nhé ? - lấy ra thêm một xấp tiền nữa. Lần này xấp tiền dày hơn, hình như một nghìn đô rồi.

- Không ! Con không cần thứ phù phiếm đó !

chạy thật nhanh ra ngoài, để lại sau lưng Kim Phu nhân với xấp tiền đang cầm trên tay.

cười khẩy, thẳng tay quăng xấp tiền tứ tung khắp nhà.

- Con muốn cưới Elle làm vợ, dù mẹ có đồng ý hay không.

Bà Kim buông tách cà phê xuống, cất giọng trầm ấm nhưng đục ngầu.

- Và ta nói, ta không cho.

- Con nói rồi, dù mẹ có đòng ý hay không, con vẫn yêu cô ấy.

- Mẹ cũng nói rồi, dù con có muốn hay không, con vẫn không được phép cưới nó.

Hai người, một người nhất quyết không chịu chấp nhận điều bản thân ghét, một người nhất định phải bảo vệ tình cảm của bản thân.

Rốt cuộc, số phận của Kim gia sẽ trôi về đâu ?

Haeri vẫn ngồi bên chiếc cửa sổ của quán cà phê đó, thản nhiên cầm tách capuchino lên nhấp một hơi. Cô đánh mắt ra ngoài. Đã bao lâu rồi, nơi đây lại trở nên thân thuộc như thế ?

Cô mỉm cười.

Phải chăng... từ lúc Jimin nhắn tin với cô ?

Cô đảo mắt về phía quầy pha chế. Anh ta mang một nụ cười rất ngọt ngào. Nếu như cô chưa từng trải qua bất cứ một cuộc tình nào, chắc chắn cô sẽ rất thích cậu. Tiếc rằng, đôi mắt cô trùng xuống, những vết thương trong lòng vẫn còn âm ỉ nhức nhối, khiến cô không thể nào quên được hình ảnh của người con trai trước kia cô từng yêu thương sâu đậm.

Hôm nay, Jimin không đi làm.

"Này, đi chơi với tôi đi."

Taehyung cầm điện thoại nằm vật xuống giường. Người duy nhất bây giờ có thể đi cùng anh để giải sầu chỉ có Jungki thôi. Mặc dù mẹ anh vừa mới đề phòng cô cách đây không lâu, nhưng anh biết, mẹ anh không phải loại người hành động mà không tính toán gì trước, anh và cô ta đã có gì với nhau đâu, họ chỉ làm bạn thôi mà.

"Ting"

A new message.

"Tối đi, giờ tôi không rảnh."

Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi ném nó qua một bên. Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời rất xanh, nhưng tâm trạng anh thì không được tốt.

" ta nói, ta không cho."

Tại sao...

Ai cũng quay lưng về phía Elle... ?

Bỗng, điện thoại anh rung lên.

Là... Jimin gọi anh ?

Anh lười biếng cần chiếc điện thoại lên.

“Nghe.”

“Nay mày rảnh không ?”

Từ đầu dây bên kia, Jimin buông ra một giọng hớn hở. Anh có chuyện gì vui sao ?

“Rảnh.”

“Đi chơi với tao đi. Tao có nhiều chuyện muốn nói với mày lắm.”

Taehyung đảo mắt lên chiếc đồng hồ treo tường ở gần cánh cửa ra vào. Có lẽ anh nên ra ngoài với Jimin, hai người tuy là bạn thân nhưng gần đây không thường xuyên gặp mặt như trước nữa. Phần là do Jimin đã bắt đầu đi làm, phần do anh cũng đã bước vào học kì mới, phải cố gắng mang những danh hiệu sáng giá về cho gia đình nên chẳng còn thời gian để nhớ đến cậu.

Hôm nay là chủ nhật, vừa hay anh được nghỉ học.

“Đi. Ra quán bar Death.”

Anh lại ngước nhìn chiếc đồng hồ lần nữa, 8 giờ 20 phút sáng. Có lẽ anh nên dành cả ngày hôm nay cho cậu bạn tri kỉ này.

Quán bar Death.

Jimin bước vào với chiếc áo thun trắng kết hợp với chiếc quần jean rách gối, diện một đôi giày bata của hãng Nike – một trong những hãng giày hot nhất hiện nay. Anh đảo mắt qua lại, rồi đôi mắt sắc bén của anh dừng lại trên tấm lưng của một chàng trai.

Anh bước đến, đặt tay lên vai cậu ta.

– Xin lỗi vì bắt mày phải chờ, tao có vài việc vặt nên quên mất giờ hẹn. – Cậu vừa nói, tay vừa kéo ghế ra ngồi.

Khác hẳn với Jimin, Taehyung chỉ ngồi im, lặng lẽ gật đầu. Jimin nhìn cậu một lúc, mới quay sang hỏi.

– Mày có chuyện gì thế ? Lại chuyện yêu đương à ?

Taehyung chẳng buồn trả lời, cũng không gật đầu như khi nãy, chỉ liếc mắt một cách kín đáo nhìn Jimin.

– Ừ. – Cậu buông ly champagne đang cần trên tay xuống, lặng lẽ nhìn màu đỏ đậm của nó – Lần này không chỉ là Elle, một người khác cũng đang bị dính líu tới chuyện này.

Jimin im lặng.

Chẳng ai là không biết, Taehyung và Jimin là một cặp đôi tri kỉ trời sinh, không những sở hữu những nét đẹp nổi bật, họ còn được Chúa Trời ưu ái ban tặng những tài năng bẩm sinh đáng ngưỡng mộ. Nếu Taehyung thừa hưởng từ gia đình sự thông minh thiên về khả năng tính toán và phân tích kế hoạch, Jimin lại được người khác đánh giá cao về sự học hỏi trong nghệ thuật. Cả hai đều là những mầm non nổi trội của đất nước, song bên cạnh đó tình bạn của họ cũng rất chân thành.

Họ đã bên nhau từ nhỏ.

Và giúp đỡ nhau đến tận bây giờ.

Jimin trầm ngâm, Taehyung im lặng.

Rồi Taehyung nhấc ly rượu lên đưa lên miệng. Cậu nhìn Jimin.

– Tao... mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro