18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày Taehyung đột ngột kéo cô đi nơi khác nói chuyện, cho đến nay đã hơn ba tuần, không ngày nào là cô không nghe những lời bàn tán, soi mói về chuyện đó. Có những ngày đến trường sớm, cô còn vô tình nghe được những nữ sinh đang bàn luận rất sôi nổi về chủ đề đó, hơn nữa, trong mắt họ, cô là loại con gái không biết điều, đi dụ dỗ bạn trai người khác.

Những lúc ấy cô chỉ cười lạnh một tiếng. Dụ dỗ bạn trai người khác? Đúng là cô thích Taehyung, nhưng anh không thích cô, có lẽ bây giờ còn đang rất ghét cô. Vậy lấy gì để dụ dỗ người ta đây?

Jungki đang ngồi bên cửa sổ mãi mê suy nghĩ, bỗng có một tiếng gọi lớn xé tan tâm trí cô.

- Tránh ra!! Kim đạo đến rồi!! Tránh ra!

Âm thanh đến ngày càng gần. Kim đạo? Chính là Kim Taehyung đó ư?

Mọi người bên ngoài ồn ào cả lên, tiếng hét ngày càng gần lớp cô. Không phải Kim Taehyung muốn tìm cô đó chứ?!

Jungki luốn cuốn đi tìm chỗ trốn, lại sực nhớ ra một chuyện. Anh ta đến tìm cô thật sao, hay do cô tự suy diễn lung tung quá nhiều?

Jungki bỗng thấy bối rối cả lên. Mọi lần hai người cô gặp mặt đều rất tự nhiên. Lần trước cũng vậy, cho dù biết là anh muốn gặp cô để nói chuyện hôn nhân, cô cũng rất bình tĩnh mà trả lời. Sao lần này lạ vậy?

Dòng suy nghĩ còn chưa được sắp xếp hợp lý, Taehyung đã đứng trước mặt cô từ bao giờ, chỉ là cô còn bận đang suy nghĩ nên không để ý sự có mặt của anh.

Taehyung khẽ “hừm” một tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng, có xen lẫn một chút lạnh lùng.

- Tối nay đến nhà tôi.

Mọi người đồng thanh “ồ” lên một tiếng.

Jungki trợn tròn đôi mắt. Cô còn chưa biết anh đứng trước mặt cô từ lúc nào, anh lại nói lên một câu dễ gây hiểu lầm như thế, muốn giết cô sao?

Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như thế, vẫn dửng dưng nhìn cô.

- Lúc 7 giờ.

Nói rồi, anh quay lưng bước ra khỏi lớp rất dứt khoát, không có lấy một lần khựng bước hay nhìn cô lần cuối trước khi đi.

Đầu óc cô quay mồng trong hỗn loạn. Jungki đưa tay xoa xoa trán, lại là chuyện gì nữa đây...

Jungki đứng trước cổng biệt thự nhà Taehyung, trong lòng bỗng có chút cảm thán lẫn hồi hộp khó tả. Cảm thán, vì nếu thật sự cô bước vào đây làm dâu nhà họ Kim, cô sẽ sở hữu căn biệt thự này trong một tương lai không xa. Hồi hộp, vì cô biết rõ, bề ngoài lạnh lùng, dửng dưng của anh không có nghĩa là anh bất cần với mọi thứ. Anh có những tính toán rất riêng của bản thân, và cô sợ, đêm gặp mặt này cũng là một tính toán của Taehyung...

Trước khi đến đây, cô đã nói chuyện với Haeri. Cô ấy chỉ nói: “Nếu thật sự Taehyung xem mày là bạn, anh ta không làm gì mày đâu, đừng lo.”

Cô rất muốn tin lời Haeri nói, nhưng trái tim cô vẫn luôn đập liên hồi không ngừng nghỉ. Có thể anh đã không còm xem cô là bạn nữa rồi...

Từ hôm nói chuyện đó, cô không gặp anh nữa, cũng hiểu rõ anh đang rất bực tức vì cô không chịu từ chối lời mời của mẹ anh. Cô cũng chẳng nói gì, cứ im lặng đợi đến ngày gặp lại mẹ anh nói cho ra mọi chuyện.

Đêm nay chính là cơ hội mà ông trời cho Jungki để nói ra hết nỗi lòng của mình.

Có một cô hầu đến đón cô vào nhà, cô theo chân cô ấy.

Ánh sáng từ chiếc đèn trùm khiến cho cô cảm thấy thật chói mắt. Máy lạnh treo trên tường phả ra từng đợt hơi lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Đúng là con nhà quyền quý có khác!

Đôi mắt hổ phách vô tình liếc lên những bức tranh treo trên tường. Toàn là tranh vẽ dục cảm giữ một người đàn ông và một người phụ nữ! Cô lại bất chợt nổi da gà, rốt cuộc nhà họ Kim có gu thẩm mỹ như thế nào vậy?

Cô vẫn cứ đứng ngây ngốc nhìn từng bức tranh treo trên bức tường màu vàng, dường như không còn nhớ đến mục đích mà mình đến đây.

Taehyung đứng bên cạnh cô, lạnh lùng nói.

- Nếu cô thích ngắm chúng như vậy, thì chỉ cần lấy tôi.

Jungki giật bắn mình, quay sang nhìn anh, đột ngột bốn mắt nhìn nhau không rời. Anh đã ở đây từ khi nào?

Taehyung hắn giọng.

- Mẹ tôi ngồi ở ghế chờ cô lâu rồi, từ lúc cô vừa bước vào.

Vừa nói, anh vừa tiến lại chỗ ghế sô pha. Cô nhìn theo bóng lưng anh, lại phát hiện mẹ anh đã ngồi đó, nhìn cô mỉm cười. Dáng ngồi cao quý của bà và cả nụ cười ấy làm cô thoáng sợ hãi. Là mẹ anh muốn gặp cô sao? Để nghe câu trả lời từ chính miệng cô nói ra?

Cô bước đến ngồi trên ghế, không quên cúi đầu chào một cái.

- Chào Kim phu nhân.

Bà mỉm cười gật đầu, cô ngồi xuống đối diện bà. Taehyung ngồi bên cạnh cô, từ đầu chí cuối mắt không hề dao động khỏi gương mặt mẹ mình.

- Con biết vì sao ta muốn gặp con đúng không? - Kim phu nhân rót trà, mỉm cười.

- Vâng. - Jungki nhận lấy tách trà từ tay bà.

- Vậy... con có muốn lấy Taehyung nhà dì không?

Ánh mắt bà vô tình lướt qua cậu con trai ngồi bên cạnh. Anh chỉ ngồi im uống trà, ánh mắt lơ đãng trong không trung không còn nhìn bà, giống như không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện này.

Jungki im lặng hồi lâu, rồi cô nói.

- Con thích Taehyung.

Câu nói đốt ngột này làm tách trà trên tay anh rơi xuống. Anh đứng bật dậy, trợn mắt nhìn cô, nhưng cô vẫn không nhìn anh mà chỉ nhìn khóe miệng đang cong lên của bà.

- Con rất thích Taehyung, thích hơn bất cứ người nào khác. Anh ấy là người đầu tiên con thích, là người đầu tiên khiến con có cảm giác tê dại tâm trí chỉ vì anh ấy cười. - Cô nói mà miệng cũng cười theo, chua xót đến tê tái cõi lòng.

- Nhưng con không thể đến với anh ấy, vì anh ấy yêu người khác. Anh ấy yêu Elle, con đã chứng kiến được đoạn tình cảm mà Taehyung dành cho cô ấy. Nên con chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn anh ấy bên cạnh người khác. - Nụ cười trên miệng cô dần méo mó, nước mắt cố gắng kìm chế lại bất lực tuôn rơi.

Cô nhìn Taehyung.

- Taehyung, em biết anh yêu cô ấy, nên em mới từ chối trở thành vợ anh. Nhưng anh biết vì sao em lại cố gắng kéo dài thời gian không? Vì em muốn chứng minh lại tám chữ: anh yêu cô ấy, chứ không yêu em.

Đôi đồng tử Taehyung chợt giãn ra. Thì ra cô đều là vì muốn thử anh. Thì ra ngay từ đầu, cô đã xác định sẽ không thành danh vợ chồng với anh mà vẫn cứ im lặng không trả lời mẹ anh. Thì ra tất cả là do cô muốn chứng minh tám chữ kia!

- Jungki, tôi...

Cô ngắt lời Taehyung.

- Con không thể trở thành con dâu của dì, con thật sự xin lỗi!

Jungki đứng dậy cúi đầu thật thấp trước mặt bà. Kim phu nhân chỉ ngồi đó, đôi mắt u ám nhìn không ra loại cảm xúc gì.

- Con nghe rõ chưa Taehyung?

Cô bất chợt ngóc đầu dậy. Bà nói gì cơ?

- Con nghe rồi.

- Vậy, chuyện của con để con giải quyết. Phần ta, ta cũng đã có đáp án cho cuộc hôn nhân này rồi.

Bà đi lên lầu, tiếng “cộp cộp” nện xuống nền đá hoa cương nghe vô cùng xa xỉ đối với Jungki. Có lẽ cô chẳng bao giờ được bước đi một cách sang trọng như bà ấy đâu...

Đột nhiên lời nói của bà khi nãy lóe lên trong đầu Jungki. Cô quay nhanh lại nhìn anh, miệng khẽ hỏi:

- Chuyện này là sao? Là do anh sắp xếp cả sao?

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, chống tay lên trán vô cùng mệt mỏi. Taehyung im lặng đến gần năm phút, khiến cho Jungki có cảm giác chờ đợi một câu trả lời từ anh thôi cũng là chờ đợi cả ngàn năm vậy.

Anh đột nhiên lên tiếng.

- Đúng.

Jungki chau mày khó hiểu.

- Rốt cuộc là anh muốn cái gì?

Anh ngước mắt lên nhìn cô.

- Một lời khẳng định cho tương lai của tôi.

Lông mày cô chau lại nhiều hơn, miệng vẫn không nói được chữ gì.

- Tôi biết cô thích tôi từ lâu rồi. Vì ánh mắt mà cô nhìn tôi... giống như ánh mắt Elle nhìn tôi... - Anh bỗng im lặng không nói gì nữa. Hàng lông mày của Jungki vẫn chau lại như thế, nước mắt lại tuôn rơi thêm lần nữa. Chưa bao giờ cô khóc trước mặt người khác đến hai lần.

- Vậy là anh sắp xếp cả sao? Chỉ để muốn khẳng định anh nhất định sẽ cưới Elle nên anh tìm cách ép buộc mẹ anh và tôi diễn vở kịch này?

Taehyung cúi đầu không đáp. Jungki nhìn thái độ của anh rồi bất giác cười lớn.

- Ra là tự mình đa tình...

Cô vừa nói vừa cười, mắt luôn nhìn Taehyung không rời một giây, nhưng anh không hề nhìn cô từ nãy đến giờ.

Cô đi ra ngoài cửa như người mất hồn, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống đất không ngừng rơi lệ. Taehyung nhìn theo bóng lưng cô mà tim bất chợt thắt lại.

Xin lỗi em...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro