20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh trên bãi biển Gwangcheo phủ lên một màu vàng chói, óng ánh sải dài trên mặt biển như hàng vạn đồng tiền vàng. Haeri thức từ sáng sớm, ra ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh mặt biển, trong lòng giăng lên một nỗi mông lung khó tả. Cô thích Jimin sao? Hay là do anh quá gần gũi, quá ấm áp, làm cho cô thoáng chốc rung động? Hoặc do cô quá bận tâm lời của Jingki hôm qua nói chăng?

Haeri ngồi im lặng ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn vào một điểm vô định trong không trung, trong lòng chỉ có duy nhất một câu: Mình thích Jimin rồi sao?

- Choi đại nương, người ngồi đó suy nghĩ gì thế? - Jungki từ đằng sau rón rén đi lại gần Haeri, rồi hỏi to một câu làm cô giật bắn mình. Cô quay lại, quát nhỏ:

- Điên à!

- Haha! - Jungki bật cười khanh khách, trước giờ cô không ngờ trêu bạn thân lại vui đến vậy. Bất chợt cô hắng giọng, nói nghiêm túc nhưng ý cười không giấu được trong đáy mắt - Đang nghĩ đến Jimin à?

Haeri bất giác đỏ mặt, giọng lắp bắp.

- Khô... không có!

Jungki cười gian.

- Thế cơ à? Mặt mày lại đỏ như hôm qua rồi nè. - Vừa nói, cô vừa lấy tay nhéo một bên má của Haeri, làm gương mặt vốn đã đỏ nay lại đỏ thêm.

Haeri lấy tay Jungki gỡ ra khỏi mặt mình, chân mày nhíu chặt lại. Hôm qua chẳng phải Jungki còn rất “buồn tình” sao, tại sao bây giờ lại như kẻ điên trốn trại vậy?

- Lee Jungki, mày có phải buồn quá hóa điên không?

- Hả? - Jungki trơ mặt trước câu hỏi bất ngờ, hoàn toàn không ăn nhập với cuộc đối thoại.

- Hôm qua rõ ràng còn rất buồn chuyện Taehyung, sao hôm nay lại cười tươi như thế? Bị thần mộng thông não?

Jungki tán nhẹ vào bên mặt vừa nhéo của Haeri, nghiến răng nói:

- Đấy là ngày hôm qua.

- Đau! - Haeri kêu rống lên, tay không nhân nhượng tán lại một cái trên mặt Jungki.

- Mày lại nổi khùng nữa sao? Tán tao mạnh vậy! - Jungki trợn mắt hét lên.

- Là mày nổi điên với tao trước! - Haeri trợn mắt lại.

- Mày điên thật rồi! (@+#&|÷#;#+@+'&+@:#

Jungki nhất thời hoảng loạn lại chẳng biết bản thân nói cái gì, đến khi cả gương mặt Haeri cũng dần trở nên đờ đẫng ra, cô mới biết mình vừa nói tiếng ngoài hành tinh. Có Chúa mới biết làm sao cô nói vậy được.

Haeri thấy Jungki đang trở nên khờ hơn thì chỉ “Uiss” một tiếng rồi bỏ đi vào phòng tắm. Nếu đứng đây thêm chốc nữa, cô sẽ phải gánh thêm một tràng tiếng nói hệ mặt trời.

Jungki đứng im nhìn Haeri đang khuất bóng ở cửa khách sạn, khẽ thở dài rồi ngồi ở chỗ lúc nãy Haeri ngồi. Đã cố gắng không nhớ đến anh ấy, vậy mà lúc nào bên tai cũng văng vẳng cái tên Kim Taehyung.

Cô ngước mặt lên trời, thở dài thật mệt mỏi, rồi hét lên.

- Kim Taehyung! Anh đang ở đâu hả?!

Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ nghe thật đơn độc.

Tròn một tuần nữa Taehyung sẽ làm lễ đính hôn.

5 giờ chiều.

Taehyung bước ra từ chiếc BMW sang trọng mày trắng, chiếc áo cổ lọ màu đen làm nổi bật làn da của anh. Tuy da anh không trắng, nhưng diện chiếc áo này lên người làm anh nam tính hơn hẳn.

Taehyung đứng trước cửa một nhà hàng, mắt đảo liên tục như đang tìm một cái gì đó.

- Taehyung!

Elle từ xa chạy đến, gọi lớn tên anh. Hôm nay cô mặc chiếc váy hai dây màu hồng phấn ngang gối, vừa làm tôn lên vẻ đẹp của đôi chân dài vừa làm tôn nước da trắng mịn.

Cô chạy đến bên cạnh Taehyung, mồ hôi lấm tấm chảy xuống gò má trắng trẻo.

- Anh chờ em lâu chưa?

- Chưa lâu. Anh vừa đến. - Taehyung đáp lại bằng giọng ôn nhu.

- Thế mình đi ăn thôi.

Tối hôm trước Elle gọi điện cho Taehyung, bảo với anh là cô muốn ăn tối cùng anh ở nhà hàng, coi như chúc mừng việc hai người chính thức đến với nhau. Dù chỉ là đính hôn, nhưng Elle lại vô cùng háo hức, thậm chí cô coi nó còn quan trọng hơn cả ngày kết hôn của cả hai, vì cuối cùng gia đình Taehyung cũng đồng ý cô làm con dâu tương lai của họ.

Cả hai bước vào, lựa một chỗ ngồi khuất mắt trong này, vì tin tức Taehyung chuẩn bị đính hôn đã đăng đầy lên báo mạng. Nếu xuất hiện chỗ đông người chắc chắn không ít phiền phức.

Khi cả hai gọi đồ ăn xong, Taehyung dịu dàng nhìn Elle, rồi mở giọng hỏi cô:

- Anh nhớ em không thích mặc váy, sao hôm nay lại mặc vậy?

Cô cười cười, nhìn anh rồi đáp:

- Từ đây cho đến ngày mình đính hôn em sẽ mặc váy, vừa giúp em thích nghi được cảm giác mặc váy, vừa giúp em biết được loại váy nào phù hợp với em.

Anh bật cười.

- Ngốc, em mặc gì cũng đẹp.

Đôi má cô khẽ ửng đỏ. Cô quay mặt sang chỗ khác, cố gắng tránh né ánh mắt khiêm nhu của anh. Bất chợt, một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, Elle lập tức quay sang Taehyung hào hứng nói:

- Một tuần nữa chúng ta đính hôn rồi! Em đã chờ ngày này rất lâu!

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn vui vẻ ấy, trong lòng chợt phủ lên chút phiền não. Anh cười nhẹ, đáp:

- Ừ, anh cũng đã rất mong...

Mong đến mức anh đã lợi dụng tình cảm của người khác...”

Anh giấu nửa vế sau đi, không muốn cô nghe thấy. Anh không biết chắc sau khi nghe cô còn muốn đính hôn nữa hay không, hay muốn hủy bỏ lễ đính hôn này vì áy náy với Jungki.

Trong đầu anh hiện lên vô vàn cảm xúc và biểu cảm của Jungki. Anh phụ cô ấy quá nhiều, chỉ vì cô ấy là nữ phụ trong đoạn tình cảm này...

Elle thấy anh im lặng rất lâu, ánh mắt lơ là trong không trung nhưng lại thấy rõ vẻ suy tư trong đáy mắt, cô khẽ gọi.

- Taehyung...?

Anh giật mình nhẹ, quay lên cười nhìn cô.

- Ừ?

- Anh đang nghĩ gì thế?

- Không có gì.

- Nhưng...

Lời còn chưa nói xong, phục vụ đã mang thức ăn lên.

- Mời quý khách dùng ngon miệng.

Cô có chút bất mãn nhìn chàng phục vụ, nhưng lại rất nhanh cười đáp lịch sự.

- Vâng, cảm ơn anh.

Elle cười tươi nhìn Taehyung, nhưng trong lòng lại thắc mắc không ngừng. Taehyung đã suy nghĩ cái gì vậy?

Taehyung dùng xe đưa Elle về nhà. Vừa chào tạm biệt cô xong, đợi cô vào nhà đóng sập cửa lại, anh mới yên tâm vào xe.

Lúc đang chuẩn bị khởi động máy, điện thoại trong túi quần anh run nhẹ. Là tin nhắn mới đến.

Anh lấy ra xem, đôi mắt có chút giật mình, sau đó chân mày nhíu lại.

Là Jungki.

Nội dung đoạn tin nhắn vô cùng đơn giản: “Anh đã ăn cơm chưa?”

Cô gửi tin nhắn cho anh làm gì? Chẳng phải anh đã tổn thương cô quá nhiều rồi, sao cô còn quan tâm anh như thế? Chẳng lẽ là muốn anh phải áy náy với cô mỗi khi anh ở bên cạnh Elle?

“Tôi ăn rồi.”

“Ừ.”

Anh không trả lời lại, chỉ chầm chậm cất chiếc điện thoại vào trong túi. Vẫn là không nên cho Jungki quá nhiều cảm giác, nếu không khi anh chính thức làm lễ đính hôn với Elle, cô ấy sẽ rất đau lòng. Anh chẳng có tình cảm với Jungki, nhưng anh lại lợi dụng tình cảm mà Jungki dành cho anh, nên anh vốn không có tư cách để cô thích mình.

Anh nổ máy, quay xe chạy ra khỏi khu nhà Elle ở.

Đột nhiên điện thoại trong túi run lên liên hồi, là cuộc gọi đến.

Lại là Jungki!

- Alo. - Anh nghe máy, chân mày nhíu chặt lại vì buồn bực. Tại sao những lúc anh không muốn gặp cô, cô lại chủ động tìm anh?

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu làm anh bực mình hỏi lại:

- Alo?

- Em nhớ anh.

Anh im lặng, trong lòng chợt hoảng nhẹ. Jungki sao vậy?!

- Ừ?

- Anh thấy em rất nhảm đúng không? Đã biết anh sắp đính hôn, lại mặt dày gọi cho anh rồi bảo nhớ anh, thật lòng chính em cũng cảm thấy bản thân quá đỗi phiền phức...

Giọng cô nghẹn ngào hẳn, ngay cả hơi thở cũng không đều, không phải cô khóc chứ?!

- Này, Jungki, cô không sao chứ?

- Em rất hâm mộ Elle, ấy rất may mắn, biết anh trước em. Nếu như ấy không biết anh, chắc anh sẽ cho em một hội .

- Jungki, cô sao vậy, lảm nhảm cái gì thế?

- Chỉ tiếc rằng, ngay cả ông trời cũng chẳng muốn em bên cạnh anh. Nếu không, người anh gặp trước đáng lẽ em, rồi sao đó người đính hôn cùng anh sẽ em, người cùng anh bước vào lễ đường kết phận phu thê cũng sẽ em...

Jungki điên rồi! Thật sự điên rồi!

- Anh cảm giác với em không?

Anh cứng họng. Jungki bất chợt gọi cho anh, nói một tràng chẳng liên quan gì nhau, rồi lại bất chợt hỏi anh có cảm giác với cô không. Hôm nay cô sao vậy?

- Không. - Anh trả lời dứt khoát.

- Vậy sao? - Đầu dây bên kia thoáng qua tiếng cười nhẹ - Em biết rồi...

Nói rồi, cô cúp máy.

Trong lòng Taehyung chợt có dự cảm không lành. Jungki sẽ không làm gì chứ?

...

Mấy ngày sau đó chẳng thấy Jungki đi học, ngay cả Haeri cũng không biết lí do Jungki vắng. Đã nhiều lần Taehyung tìm đến tận nhà Jungki để hỏi chuyện, ba mẹ Jungki chỉ bảo cô bị cảm nặng, không thể xuống giường. Mỗi lần nói vậy, ánh mắt ông bà không hề thành thật chút nào.

Ngày lễ đính hôn của con trai chủ tịch tập đoàn mạng xã hội Kim thị diễn ra trong nhà thờ lớn nhất Seoul, tụ hội nhiều người trong giới kinh doanh lẫn bạn bè trong trường của Taehyung.

Tất cả đều đến rất đầy đủ và vui vẻ, hầu như ai ai cũng đến vì tình nghĩa.

Taehyung được chọn cho một bộ Âu phục màu xám tối, thành công làm nổi bật vóc dáng nam tính của anh. Elle diện chiếc đầm cưới mang đậm phong cách Italy, nước da trắng ngần không hề thua kém màu trắng của chiếc váy.

Trong lòng ai ai cũng hồi hộp khó tả. Chỉ có Taehyung lại khá lo lắng. Anh sợ trong lúc quan trọng nhất Jungki sẽ phá hoại lễ đính hôn của anh.

Những lời khi đó của Jungki rất lạ, chỉ là anh không biết lạ ở chỗ nào. Nếu như cả hai không biết được tình cảm mà Jungki dành cho anh, anh nhất định không quan tâm, lo lắng những chuyện cỏn con này. Nhưng đã rất lâu rồi mà Jungki chưa đi học, Haeri cũng không biết lí do cô ấy nghỉ học, ngay cả cha mẹ Jungki cũng giống như đang giấu anh điều gì đó.

Jungki, cô ấy xảy ra chuyện gì sao?

Tiếng chuông nhà thờ vang lên inh ỏi, làm cho đầu óc Taehyung choáng váng. Anh chúa ghét những lúc đang căng thẳng suy nghĩ mà bị làm phiền, ngay cả cái chuông cũng không thể ngoại lệ.

Đã đến giờ làm lễ. Môi anh bỗng nở nụ cười nhẹ, mang theo chút dịu dàng lẫn ngọt ngào khó tả. Chỉ còn một chút nữa thôi, anh và Elle sẽ được gắn bó với nhau, tuy rằng chỉ là lễ đính hôn.

Taehyung bước ra sảnh chính, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ. Bất chợt, môi anh cứng lại. Trước mặt anh là hai bóng người, một người rất giống Jungki, người còn lại diện lễ phục của cô dâu.

Cả hai...

Đang giằng co nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro