35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc trời buổi chiều ở vùng ngoại ô Paris ánh lên một mảng vàng đỏ, kéo dài đến tận đường chân trời, chia cắt bóng tối và mặt trời thành hai vùng riêng biệt.

Hai người tiến về phía căn nhà nhỏ, trong lòng mang nhiều loại tâm sự khác nhau. Jungki bước đến trước cửa, lấy chìa khoá tra vào ổ.

Kim Taehyung theo cô bước vào trong ngôi nhà hai người sống, ánh mắt đen thẳm sâu xa có chút dao động. Nội thất đơn giản, cách trang trí ngôi nhà cũng rất gần gũi, không hề chói mắt sang trọng như nhà của anh.

“Em ở đây với ai?”

Jungki nghe được chất giọng trầm ấm phát ra từ sau lưng, ngỡ ngàng nhận ra thứ âm thanh quen thuộc ấy chưa thay đổi, cùng lắm là chỉ khàn và trầm hơn lúc xưa. Cô cúi mặt xuống, nhỏ giọng đáp: “Em ở một mình.”

“Vậy còn Jungkook, cậu ta không ở chung với em sao?” Ngôi nhà này rõ ràng đủ cho hai người sống, hơn nữa năm xưa là Jungkook dẫn cô đến đây, nhất định sẽ không yên tâm để cô sống một mình. Đáy lòng Kim Taehyung chợt lạnh lẽo, hai người chung sống với nhau như vậy, có từng ân ái chưa?

“Anh ấy chỉ đến đây để dùng cơm tối.” Jungki cầm bộ rách trà vào trong bếp, lấy gói trà hoa cúc ra pha, mơ hồ bổ sung thêm một câu: “Anh ấy chưa từng qua đêm ở đây.”

Như đã đánh trúng điều thắc mắc ở trong lòng, anh ngạc nhiên nhìn cô, cô gái này thế mà không giống như những phụ nữ khác, có thể giữ bản thân đến tận bây giờ không phải khó, nhưng cũng không phải dễ. Anh biết rõ tình cảm Joen Jungkook dành cho cô, chỉ là không ngờ cô có thể khéo léo từ chối hắn đến tận ba năm.

Nhìn từ đằng sau, Kim Taehyung nghiêm túc đánh giá cô. Jungki là một con người có gia giáo, tuy rằng có chút bướng bỉnh, nhưng lại rất đoan trang hiền dịu. Hơn nữa lại rất trọng tình nghĩa, ai có ơn với cô tất cô sẽ báo.

Quả nhiên, cô khác xa với Elle. Elle có nét ngọt ngào nhưng mưu mô hơn so với cô gái trước mặt anh đây.

Ba năm trước khi Jungki ngồi tù anh phải vật lộn với chuyện hôn sự giữa hai nhà, Elle lúc đó giống như biến thành một kẻ điên, luôn mồm đòi anh lên giường với cô ta. Chính điều đó làm cho anh nghi ngờ, không ngờ khi vừa muốn tìm hiểu vụ bắt cóc, phía bên nhà Elle lại yêu cầu anh bỏ qua vụ này vì Jungki đã ra đầu thú, còn liên tục gây sức ép cho Kim thị khi trì hoãn hôn lễ này quá lâu. Chính thái độ đó của họ làm anh chán ghét, từ từ đâm ra thói quen tránh mặt cả gia đình bọn họ, kết quả là hôn sự bị trì hoãn đến tận bây giờ.

Kim Taehyung anh không thích làm con rối trong tay người khác.

Bọn họ muốn biến anh thành quân cờ, chỉ có điều là để hi sinh cho điều gì thì anh không rõ.

Từ trong bếp, Jungki đi ra mang theo bộ tách trà, thái độ có phần tĩnh lặng hơn trước, xem ra đã không còn ngạc nhiên về chuyến thăm bất ngờ của anh. “Kim tiêm sinh, tôi nghe nói vì tôi mà anh làm khó dễ cho tập đoàn của Jungkook.” Cô dừng lại một chút, lại mở miệng tiếp tục. “Nếu như vấn đề là vì tôi, tôi sẽ trực tiếp thương lượng với anh, chỉ mong anh không làm khó anh ấy nữa.”

Kim Taehyung khẽ liếc mắt nhìn cô. Jungki hiện giờ là đang chống đỡ cho Jungkook sao? Là vì MIr hay vì bản thân anh ta từng cứu cô ấy?

Nếu như người năm đó cứu cô là anh không phải hắn, giờ cô sẽ ở bên cạnh ai?

Jungki kêu lên một tiếng, anh mới biết bản thân đã chìm đắm quá lâu vào suy nghĩ của mình. Anh cười tự giễu. Ba năm trước một mực muốn cô nhận tất cả tội danh, bây giờ lại muốn cô ở bên cạnh mình. Tình cảm của chính mình anh còn không thể hiểu rõ vậy thì lấy đâu ra tư cách để tranh giành với Jungkook?

Thế nhưng anh vẫn muốn tranh giành những thứ bản thân quan tâm, vẫn muốn đoạt lấy những thứ bản thân để trong tầm mắt...

Sorry nhiều vì chap này ra lâu mà khá nhảm :v lại ngắn nữa. Nhưng mà để qua đợt thi học kì sắp tới tui sẽ ráng để dành chất xám đặng hoàn bộ này sớm nhất có thể. Mấy bà mà đọc đến đây thì cũng nhớ bỏ qua cho con au lười biếng vô số tội này nhé. Yêu các bà nhiều cơ

Bonus thêm ảnh siêu xịn của Tae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro