4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót bên ngoài khung cửa sổ, rồi lần mò tới tấm rèm đang phủ trên đó. Bên ngoài cửa sổ, có vô số chú chim đang chao lượn trên không trung, líu lo hót lên bài ca yêu đời đón chào ngày mới.

Bàn tay trắng ngần, mịn màng của Haeri khẽ vén tấm rèm lên, nheo mắt nhìn ra khung cảnh bình yên bên ngoài. Thật sự phải cảm ơn ông trời rất nhiều, vì đã có người đến cứu họ kịp thời, vì đã không nhẫn tâm quá mức mà đẩy gia đình Jungki vào cảnh tăm tối nhất biển đời. Nếu chẳng may cả hai mẹ con Jungki, và cả cô, đều bị lão già ấy hãm hại, cha của Jungki sẽ như thế nào ?

Haeri quay lại nhìn vào gương mặt trắng trẻo của Jungki, lòng cảm ơn ông trời vô đối. Nếu thật sự như thế, bản thân cô còn chưa biết nên vượt qua nỗi mất mát người bạn tri kỉ này như thế nào, thì bố của Jungki phải một mình đối mặt với cảnh mất vợ lẫn con, gia đình tan nát, đổ vỡ lúc nào không hay.

Bỗng, Jungki nheo mắt lại, rồi nhẹ nhàng mở ra.

Haeri chạy lại bên cạnh chiếc giường của bạn, ân cần hỏi thăm hết mực.

- Mày thấy sao ? Có bị đau chỗ nào không ? Có cảm thấy mệt không ? Có đói không ? Cần tao làm gì cho mày ?...

Một loạt các câu hỏi ùa tới, khiến cho Jungki khó xoay xở với câu trả lời. Nói đúng hơn là chẳng biết nên trả lời câu nào trước.

- Tao thấy khát nước. – Cô tùy tiện nói bừa một câu theo đúng tình hình của cổ họng.

Haeri vội chạy đi lấy nước cho bạn mình, trong lòng một lần nữa hát lên bài ca cảm tạ ông trời...

4 giờ chiều

Jungki mở mắt, vươn vai nhẹ một cái sau giấc ngủ dài. Cô nhìn quanh, chợt nhận ra Haeri đã đi đâu mất rồi. Căn phòng bây giờ chẳng còn ai để tiếp chuyện, trong lòng Jungki bỗng nhiên cảm thấy thật cô đơn và trống trải.

Người duy nhất có thể đồng hành cùng cô, và ban cho cô cảm giác an toàn nhất không phải chỉ có cha mẹ cô, Haeri cũng là một người bạn mà từ lâu, Jungki đã coi cô ấy là người chị em của mình.

Phòng bệnh thấp thoáng một mùi hương lạ, khác xa với mùi thuốc sát trùng. Jungki vô thức xoay đầu tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương ấy, và một lúc sau, đôi mắt hổ phách dừng lại trên bình hoa nằm ngay cạnh giường.

Bình hoa được trang trí bằng mùi hương và sắc đẹp của hoa oải hương.

Cô mỉm cười.

Haeri luôn được người khác đánh giá là có vẻ ngoài và tính cách rất lạnh lùng, “tường gạch” xa lánh với mọi người xung quanh. Nhưng thẳm sâu bên trong con người cô ấy là sự dịu dàng, chu đáo mà rất ít người biết đến.

Đôi mắt của Jungki vẫn vô thức nhìn chùm oải hương trên bàn, rồi từ từ liếc tới mẩu giấy nhỏ bên dưới chiếc lọ hoa, miệng vẫn vu vơ mỉm cười.

Tao xin phép cho mày rồi. Cứ an tâm dưỡng bệnh đi, sao cũng đầu năm học thôi không cần lo lắng chuyện bài vở.

Trong thoáng chốc, nụ cười Jungki vụt tắt.

Haeri bảo rằng sau khi cô ngất chưa được bao lâu thì cảnh sát đã đến cứu họ. Và Haeri bảo rằng đó là may mắn do ông trời ban.

Nhưng liệu đó có phải may mắn do ông trời ban ? Đây chỉ mới bắt đầu một năm học nhưng đã gặp điều xui xẻo như thế, phải chăng ông trời muốn ngầm thông báo cho cô biết về một năm học đầy tai họa ?

Lòng cô bỗng gợn lên một cuộn sóng nhỏ đầy bất an, ngước mắt nhìn ra khung cảnh yên bình ngoài kia, Jungki chỉ mong sao Chúa sẽ đi cùng cô, dẹp hết mọi ưu tư trong đời mà dẫn cô đến mé nước bình tịnh.

“Reng”

Tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học cuối cùng cũng điểm. Tất cả học sinh đều đồng loạt đứng dậy, cố gắng chạy thật nhanh xuống căn tin để hoàn thành bữa sáng. Một số học sinh khác cũng bị lôi ra khỏi giấc mộng mụ mị, trở về với thế giới thực tại.

Tất cả đều đổ xô, chen lấn nhau để tìm được chỗ kí sinh trong căn tin. Chẳng mấy chốc, căn tin trở nên đông nghẹt và ồn ào.

Lớp học bắt đầu ồn lên, rồi từ từ chìm vào tĩnh lặng.

Haeri vẫn ngồi đó, hai tay khoanh lại trước ngực, thờ ơ nhìn mọi người đang rời đi từng tốp một.

Sau khi mọi người đi hết, trong lớp chỉ còn lại cô, cô khẽ thở dài, nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh.

Bác sĩ nói vết thương trên trán của Jungki không hề nhẹ, nhưng cũng chưa đến mức gây hại đến tính mạng. Tạm thời chưa có gì nghiêm trọng, coi như cũng bớt đi phần nào gánh nặng...

- Sao cậu không xuống căn tin ?

Tiếng nói lảnh lót, quen thuộc vang lên từ bên cạnh, không gần cũng không xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô về Jungki. Cô ngước đầu dậy, cố tình tìm xem chủ nhân của giọng nói kia. Một cô gái với cây kẹo mút ngậm trong miệng đang đứng cách đó không xa, tập trung nhìn thẳng vào mắt Haeri như đang cố ý tìm câu trả lời.

Cô ta tiến lại gần Haeri, hỏi tiếp câu hỏi tiếp theo mà không cần câu trả lời cho câu hỏi trước.

- Đang suy nghĩ gì thế ?

Lần này không để cô bạn kia chờ đợi, Haeri lập tức trả lời lại.

- Về bạn tôi.

- Cô ấy làm sao ?

- Bệnh.

- Nặng không ?

- Không nặng lắm.

...

Cuộc trò chuyện như đi vào bế tắc. Cả cô bạn kia và Haeri đều không biết nên nói gì với đối phương, chỉ biết nhìn vào mắt nhau. Hồi lâu, cô bạn kia hỏi bằng giọng vui vẻ.

- Mình tên Joen Bora. Chúng ta làm bạn nhé ?

Haeri không trả lời lại ngay.

Im lặng 4 giây, cô khẽ gật đầu.

Tự nói với bản thân, tuy không muốn kết thêm người bạn nào, nhưng người ta đã tỏ ý lịch sự, mình cũng không nên thô lỗ...

Jungki ngồi trên ghế đá bệnh viện, nơi được bóng mát một cây xanh che nắng mà hít thở khí trời. Thật sự, dù bệnh viện là nơi có những con virus gây nhiều căn bệnh khác nhau, có nhiều vết máu tung ra từ những ca phẫu thuật, nhưng không thể phủ nhận rằng nơi đây không khí rất sạch, rất thoáng mát và trong lành.

Ngồi đó hồi lâu, Jungki lại nghĩ đến mẹ mình...

Cô được biết mẹ cũng đã vào bệnh viện cùng lúc với cô, cùng một bệnh viện, nhưng cứ hỏi thăm mãi mà chẳng ai biết mẹ cô đang nằm ở đâu...

Ở đây, ai cũng tỏ ra xa xôi với cái tên Gyeong Hye...

Một chị y tá đứng gần đó, thấy cô khá thẩn thờ. Y tá luôn luôn phụ trách công việc chăm lo, săn sóc cho bệnh nhân, nên theo thói quen, chị ta đi lại chỗ cô.

- Em sao thế ? Thấy không khỏe sao ?

Jungki ngóc đầu dậy. Chị y tá đây tuy ngoại hình không hoản hảo, nhưng giọng nói rất truyền cảm, rất ngọt ngào.

- Em đang suy nghĩ về mẹ ạ. – Jungki mỉm cười, trả lời lịch sự.

Chị ý ngồi xuống cạnh cô, môi kéo lên thành nụ cười.

- Mẹ em có chuyện gì à ?

- Vâng. – Ánh mắt cô đổ dồn về gương mặt cô y tá – Bạn em chắc chắn rằng mẹ em cũng đang nằm viện này, nhưng hỏi mãi chẳng ai biết mẹ em...

Vế sau của cô nhỏ dần.

Chị y tá ngồi đó, miệng vẫn nở một nụ cười.

- Thế mẹ em là ai nào ?

- Lee Gyeong Hye ạ.

Cô y tá ngẩn người. Nụ cười trên gương mặt cũng bị kéo xuống. Theo như chị ta nhớ, hình như ở đây chẳng có cái tên nào như vậy.

- Chị không nhớ có ai tên như thế.

- Vậy ạ ? – Cô cười buồn. Rốt cuộc mọi chuyện vẫn như vậy – Em cảm ơn chị ạ.

Chị y tá kia cười hối lỗi với cô, rồi cũng chào cô đi mất. Chỉ còn cô ngồi đó với những suy nghĩ mông lung. Suy cho cùng, chuyện của ta, cũng chỉ có mình ta giải quyết được.

Đứng dậy, toan bước đi thì một tiếng gọi lớn níu chân cô lại, đứng yên trên mặt đất.

- Jungki. Là con phải không ?!

Cô từ từ quay mặt sang. Là mẹ.

Đôi mắt dao động trong phút chốc, Jungki chạy lại thật nhanh chóng về phía mẹ mình. Cô ôm chầm lấy bà.

Bà cũng ôm cô vào lòng. Nước mắt rơi lả tả xuống mái tóc đứa con gái.

- Mẹ đã ở đâu vậy ? Con tim mẹ mãi ! Người ta ai cũng bảo mẹ không nằm trong bệnh viện này, mọi chuyện là như thế nào ?...

Từng câu hỏi rung rung, không được tròn vành rõ chữ.

Bà và cô cùng ngồi xuống băng ghế lúc nãy cô ngồi. Từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Ánh sáng từ chiếc đèn xe cảnh giác nhấp nhoáng xanh - đỏ. Trên xe một tên điên đang gào thét dữ dội.

- Thả tao ra ! Tại sao lại bắt tao ?!

Tiếng thét không dứt, liên hồi, cũng không tiếng trả lời...

Khi tiếng thét không còn nữa, một anh cảnh sát ngồi kế hắn nói nghiêm.

- Anh bị bắt tội bắt cóc tống tiền. Về đồn chúng tôi sẽ điều tra lại.

Sau đó lại tiếng la hét của tên điên kia, như chẳng bao giờ dừng lại được.

...

Haeri bước xuống từ xe cứu thương, theo sau hai chiếc xe đẩy đang hấp tấp chạy vào bệnh viện.

chạy theo sau chiếc xe đẩy. Trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ.

Cả hai mẹ con Jungki tuy đã được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng dường như nỗi lo trong lòng Haeri vẫn không điểm dừng.

1 tiếng sau. Các bác đi ra. Haeri vội chạy lại chỗ vị bác đứng đầu, hỏi.

- Họ sao rồi ?

- người nhà của bệnh nhân ?

vộ gật đầu. Những lúc như thế này thật sự khiến rất sợ, thế lại phải trả lời những câu hỏi dụng như thế. Mất thời gian !

- Tạm thời cả hai bệnh nhân đều không đáng ngại. Nhưng cần lại đây vài ngày để tiện chăm sóc. Mời theo chúng tôi làm thủ tục cho cả hai.

Thủ tục ? đâu biết tên mẹ của Jungki. Lâu lâu mới nghe nhắc đến, làm sao biết được lịch của mẹ ?

Nhưng bây giờ cần phải làm thủ tục trước...

Tính tới đâu hay tới đó. Không biết cũng phải bịa. Quan trọng sức khỏe bọn họ.

...

Jungki bật cười khanh khách sau khi nghe câu chuyện mẹ mình vừa kể. Đúng là Haeri, nước đến chân rồi mới chịu nhảy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro