49- Kết thúc một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung kể với Jungki rằng, hắn nghĩ bản thân đã có thể chết từ vụ tai nạn đó, hắn nghĩ hắn không thể qua khỏi, hoặc có thể qua khỏi nhưng tâm tư không đủ mạnh mẽ để có thể tỉnh lại. Nhưng thật may mắn là Kim Taehyung đã tỉnh lại.

Hắn kể, hôm đó hắn nghe thấy lời nói bất lực của cô, ấy thế mà hắn lại lần nữa có thể tỉnh dậy. Kim Taehyung nói, hắn không muốn thấy Jungki bất lực như thế nữa. Hắn muốn bảo vệ cô, hắn không muốn cô bị tổn thương. Kim Taehyung đời này đã gây ra quá nhiều uất ức cho Jungki, hắn muốn bù đắp lại cho cô.

Kim Taehyung nói, hắn muốn cùng cô răng long đầu bạc, đi hết cả một đời người dài đằng đẵng này.

Jungki hôm nay dậy sớm hơn thường ngày. Cô diện một chiếc áo thun rộng màu đen cùng quần baggy trẻ trung, năng động.

Hôm nay cô và Kim Taehyung hẹn hò.

Kể từ ngày Taehyung tỉnh lại đến nay cũng đã gần hai năm, trong khoảng thời gian đó có rất nhiều điều đã thay đổi. Mà điều thay đổi lớn nhất là mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Jungki. Tất nhiên lúc đầu cô không đủ can đảm để chấp nhận lời tỏ tình của hắn, nhưng thời gian trôi qua Kim Taehyung lại ân cần đối xử với cô rất dịu dàng, tình cảm, bản thân Jungki đã sớm chấp nhận hắn từ lâu rồi.

Chuyện Jungki và Taehyung đến với nhau gây ra rất nhiều lời bàn tán, chủ yếu là nghi ngờ cô đã hàm oan cho Elle để đến với Kim Taehyung, bên phía Kim Taehyung và Jungki không nói lời nào cả, chỉ im lặng trước bao nhiêu ánh mắt cùng lời đồn xung quanh. Jungkook cũng đã từng nói rằng cô không nên ở bên cạnh hắn, hắn căn bản không hề đáng tin, tuy nhiên thời gian trôi qua, Jungkook nhìn thấy sự dịu dàng của Kim Taehyung đối với Jungki thì cũng chẳng còn ác ý gì nữa.

Jungki lẳng lặng ngồi trên xe taxi nghĩ lại về những khoảng thời gian đó, trong lòng tự nhiên thấy biết ơn vô cùng vì đã tìm được người như Kim Taehyung. Không cần biết cô tìm được đúng người hay chưa, chỉ cần biết sự dịu dàng mà đối phương mang lại vô cùng chân thành, năm năm tháng tháng ngạo mạn trôi qua vẫn một mực bên cạnh cô không xa rời.

Jungki cứ vẩn vơ suy nghĩ như vậy, cuối cùng cũng đã đến chỗ hẹn của hai người họ. Jungki bước xuống xe, đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng bắt gặp thân ảnh Kim Taehyung đang đứng dưới một gốc cây đợi cô, gương mặt anh tuấn của hắn làm sáng bừng phong cảnh xung quanh, khoé môi Kim Taehyung hơi cong lên dịu dàng. Hôm nay hắn diện một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen, khoác ngoài một chiếc áo choàng tới hơn đầu gối.

Jungki cũng mỉm cười nhẹ, đi nhanh về phía hắn.

"Anh đợi lâu chưa?"

Kim Taehyung nhìn sang cô, đáy mắt bỗng dưng rất đỗi dịu dàng: "Lâu rồi, nhưng không sao. Chúng ta đi ăn sáng thôi." Kim Taehyung luôn luôn như vậy, chân thành, dịu dàng, ấm áp.

Cả hai cùng đi đến một nhà hàng gần đó gọi món, trong suốt bữa ăn cũng chỉ nói về những chuyện ngày thường. Sau đó cùng đi ngắm phong cảnh mùa thu ở bên bờ sông, đến trưa lại đi ăn, sau đó tiếp tục bắt một chuyến tàu đi về khu ngoại ô nằm bên cạnh trung tâm thành phố.

Những ngày nghỉ như hôm nay hắn luôn luôn dành cả ngày cho cô, cùng cô đi đến nhiều nơi. Cũng có đôi khi, hai người chỉ ngồi trên ban công nhà cô, uống trà chiều và nói về đủ thứ trên đời, chuyện động vật, chuyện giá cả thị trường, chuyện nhân sinh quan, chuyện con người và cuộc sống.

Chuyến tàu đi đến ngoại ô lúc trời đã sang chiều, Jungki và Taehyung đến một quán cà phê gần đó ngồi nghỉ ngơi. Ở đây vắng người, bên trong vang lên giai điệu của piano, không khí nơi đây rất lãng mạn và thư thái.

Kim Taehyung gọi đồ uống xong liền nhìn Jungki chằm chằm không chớp mắt, Jungki hỏi hắn có chuyện gì thì hắn lại chỉ nói mỗi câu vỏn vẹn: "Mẹ anh bảo em đến nhà anh sống chung đi."

Jungki không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Kim Taehyung. Thật ra, suốt nửa năm nay gia đình hắn luôn bảo cô dọn đến sống chung cùng gia đình hắn, nhưng hiện tại cô vẫn yêu thích cảm giác sống một mình nên chưa đồng ý.

Âm thanh du dương từ máy catse cũ trong quán vang lên, cô nói: "Em vẫn chưa chuẩn bị."

Thế mà Kim Taehyung cũng chả ép buộc cô nhiều, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng như vậy: "Được."

Hai người ngồi đó nói chuyện đến sáu giờ tối thì bắt một chuyến tàu về lại thành phố.

Buổi tối có cơn mưa phùng kéo qua Seoul, nhưng Kim Taehyung và Jungki đều không thấy lạnh. Họ đã triền miên suốt từ nãy tới giờ, thân thể liên tục hoạt động nên mồ hôi túa ra phủ khắp thân người của họ. Jungki nằm trong vòng ôm của Kim Taehyung, gối đầu lên tay hắn nhắm hờ mắt. Bản thân Jungki chưa hề nghĩ đến việc sẽ cùng ai đó mây mưa bao giờ, dù đó là người yêu của cô hay ai khác, cô cũng không muốn trong các mối quan hệ của mình xuất hiện quan hệ thể xác. Nhưng đó là trước khi gặp Kim Taehyung hắn.

Kim Taehyung đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cô rồi, Jungki cũng đã quen việc có hắn bên cạnh, kì thực bây giờ cô cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện phải rời xa hắn như thế nào nữa.

"Taehyung." Cô gọi hắn. Kim Taehyung không trả lời, chỉ ngâm lên trong miệng một tiếng, cô tiếp tục: "Mai chúng ta đi thăm Elle được không?" Bây giờ cô đang rất thắc mắc cô ta sống như thế nào rồi, hai năm trôi qua đã quên được Taehyung cùng mối tình dang dở đó chưa.

Kim Taehyung im lặng không đáp, Jungki biết hắn đang không vui. Cô im lặng không hỏi nữa, chỉ vùi mặt vào vòm ngực hắn, rất lâu sau đó khi Jungki sắp đi vào giấc ngủ, bên tai chợt có tông giọng trầm thấp phát ra: "Được thôi."

Jungki và Kim Taehyung ngồi trước mặt Elle. Bây giờ cô ta đã chẳng thể giữ được vẻ trẻ trung xinh đẹp như trước nữa. Ánh mắt vô hồn, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt tái xanh. So với Elle của hai năm trước khi lãnh án, bây giờ cô ta thật sự quá tệ, không khó để tưởng tượng ra hai năm qua đối với cô ta như thế nào.

Chỉ mới hai năm trôi qua mà Elle trông cứ như đã trải qua hai mươi năm trong tù, thần sắc không còn giống người đang sống nữa. Nhưng cô ta vẫn còn tới hai mươi tám năm tù nữa, không biết lúc đó sẽ trông ra sao?

Nhìn thấy Taehyung, Elle cố gắng nở nụ cười thật tươi, đôi môi khô khốc như muốn rách ra một mảng. "Anh sao lại đến thăm em?"

"Tôi không muốn đến đây, nhưng Jungki muốn." Taehyung lạnh nhạt trả lời, Jungki ở bên cạnh thầm véo đùi hắn một cái thật mạnh. Khi Jungki quay lại, cô bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của Elle, đôi môi vừa nãy mới kéo lên thành nụ cười bây giờ đã cứng ngắc đơ ra ở đó. Rồi đột nhiên, cô ta bật khóc, cứ như bao nhiêu uất ức, bao nhiêu yếu đuối đều vỡ tan ngay giờ phút này, tiếng khóc vang vọng thê lương, ảm đạm. "Kim Taehyung, anh giúp em ra khỏi chỗ này được không, em ở đây khổ quá, thật không muốn ở đây thêm lần nào nữa! Mỗi ngày trôi qua cứ như cực hình vậy, họ bắt em làm đủ mọi việc nặng nhọc, anh xem xem, bàn tay em đã đầy sẹo cả rồi, thế mà họ vẫn không giảm mức lao động tù cho em!"

Vừa nói, cô ta vừa giơ đôi bàn tay chi chít vết thương cả cũ lẫn mới ra để chứng minh. Thế nhưng Kim Taehyung không nói gì cả, thậm chí đáy mắt loé lên một tia chán ghét: "Đó là do cô tự làm tự chịu thôi. Nếu ban đầu cô không hãm hại người khác, cô sẽ không phải rơi vào tình huống như thế này."

Jungki ngồi kế bên hắn nghe vậy liền giật mình trong lòng. Hắn rõ ràng đang đổ lỗi cho Elle, mặc dù cô là người chen chân vào cuộc tình của họ.

Elle vẫn khóc lóc, gào thét thảm thiết: "Vâng, vâng, là em sai! Giúp em ra khỏi đây với!"

Kim Taehyung không nói gì nữa, cầm tay Jungki đứng lên đi ra khỏi đây. Elle vẫn cứ gào thét ở đằng sau, lúc Jungki quay đầu lại nhìn, thấy cô ấy vẫn đang chìa tay ra hướng hắn, giống như coi hắn là cứu tinh của đời mình, hi vọng hắn sẽ giúp cô ta thoát ra khỏi chốn địa ngục đó.

Ra đến bên ngoài đồn, cả hai dừng lại đứng yên ở đó một lúc, lát sau có một sĩ quan đi đến chỗ họ. Kim Taehyung nói với một sĩ quan vừa đi tới chỗ hai người: "Giảm nhẹ hình phạt và lao động tù cho Kang Elle." Anh chàng sĩ quan đó ngoan ngoãn gật đầu rồi đi mất. Kim Taehyung xoay người về phía cô, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên thì dịu dàng bảo: "Anh không muốn em phải áy náy với cô ấy." Nói xong, hắn đặt lên trán và môi cô một nụ hôn, "Cô ta sau này sẽ sống tốt hơn một chút, cho nên không cần lo lắng cho cô ta nữa."

Giây phút ấy Jungki chỉ biết một điều, người đàn ông ở trước mặt thật lòng yêu thương cô. Lỡ mất hắn rồi, đi đâu để tìm được một người giống vậy nữa? Hắn hận Elle nhưng vẫn đè nén lại để làm cho cô vui, cô còn nghi ngờ tình cảm của hắn sao?

Thời gian ở bên cạnh hắn trôi qua cứ như giấc mơ, vui vẻ, ngọt ngào, không chân thực. Ấy vậy mà cũng đến ngày cưới của cả hai.

Hôm đó cô diện một chiếc váy cưới trắng tinh, gương mặt trang điểm nhè nhẹ, không cầu kì như bao người khác. Những người phụ trách trang điểm cho Jungki đều thắc mắc tại sao, cô chỉ nói hắn thích nhất dáng vẻ này của cô, đơn giản, tự nhiên, thuần túy.

Đến giờ làm lễ, cô cầm một bó hoa hồng tím bước vào lễ đường, xung quanh hai hàng ghế là những người thân yêu với cô nhất. Hôn lễ này không trang trọng như những hôn lễ khác, chỉ có những người thân quen với hai người mới được tham dự vào. Ở đầu hai hàng ghế là gia đình Jungki và Kim Taehyung, còn có cả Jimin và Haeri, hai người bạn thân đã lâu không gặp của họ. Trên mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Cha cô dắt tay cô đến chỗ Kim Taehyung, cẩn thận trao tay cô cho hắn, lặng lẽ thông báo muốn hắn sẽ chăm sóc, bảo vệ Jungki cả đời này, mãi mãi không tách rời.

Cha xứ không đọc lời tuyên thệ như những người khác, nhưng ông ta ôn tồn nói: "Ta muốn nghe hai con tự tuyên thệ với nhau, tự làm chứng cho tình yêu của mình trước mặt Chúa."

Jungki còn đang bất ngờ với loại nghi thức kì lạ này thì Kim Taehyung đã quay qua phía cô, đáy mắt dịu dàng lại không thể tả được. Hắn nói: "Con đồng ý cưới Lee Jungki làm vợ, dù ốm đau bệnh tật cũng quyết không chia lìa. Từ nay về sau, không có sinh ly, chỉ có tử biệt." Khoảnh khắc từ cuối cùng được thốt lên, trái tim cô như mềm nhũn ra, mọi cảm xúc đều vỡ oà.

Jungki cũng nói lời tuyên thệ, giọng nghẹn ngào run run. "Con đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng, dù ốm đau bệnh tật cũng không chia lìa. Từ nay về sau, chỉ có nụ cười, không còn nước mắt."

Jungki vừa dứt lời, Kim Taehyung lập tức ôm cô vào lòng thật chặt, thậm chí nhẫn cũng chưa kịp đeo, hắn đã hôn lấy hôn để cô rồi. Khán phòng lúc đó tràn ngập tiếng vỗ tay, hết người này đến người nọ đều lên tiếng chúc mừng cho cả hai.

Cha của Jungki khi thấy cảnh này chỉ âm thầm lau giọt lệ bên khoé mắt, nhớ lại ngày trước có một cô bé năm tuổi đã nói với ông rằng, "Sau này con sẽ cưới một người giống như ba, khiến mẹ hạnh phúc cả quãng đời còn lại, từng cảm xúc vui buồn đều muốn cùng người đó trải qua, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời đều có người ấy bên cạnh."

Giữa những lời chúc ồn ào đó, Jungki chỉ nghe lọt được duy nhất câu nói của Kim Taehyung: "Cả đời này, anh nhất định sẽ không phụ em."

Không phải câu từ hoa lệ gì, ấy thế mà mỗi lần nhớ lại cảm xúc khi ấy, nhớ lại ánh mắt chân thành của hắn khi ấy, Jungki đều chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong lòng, chính là cô đã không yêu nhầm người.

Cả cuộc đời dài rộng đằng trước hắn đều ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ cô, đến khi đã về già, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên, hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng như thuở hai mươi mấy, gương mặt đã đầy những vết nhăm nhúm khó coi, nhưng tình cảm từ tận sâu trong đáy mắt vẫn như thời niên thiếu kia, bàn tay chai sần của hắn cầm lấy bàn tay nhăn nheo của Jungki, Kim Taehyung nói: "Bà ơi, đời này tôi thật sự đã không phụ bà rồi nha."

-END-

Vậy là hết truyện rồi nha, tui muốn để cái kết này ở đây để sau này đọc lại thì vẫn nuôi hi vọng về một chuyện tình đẹp như mơ, tui cũng sẽ không viết một chương ngoại truyện nào nữa đâu. Cái kết này quá viên mãn với tui rồi, hihi :3

Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc, theo dõi và ủng hộ bộ truyện này đến tận bây giờ. Mình có cơ hội được hoàn bộ này là vì vẫn có các bạn đã đọc và cho mình mấy ngôi sao ở dưới góc đó. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé qua đây, đọc và cảm nhận bộ truyện này của mình, dù truyện không được hoàn chỉnh và mình thì còn non nớt.

Chúc các bạn vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Sau này tui viết truyện tiếp thì sẽ đăng thông báo lên cho mọi người biết để cùng đọc và thưởng thức.

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, yêu thương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro