chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chịu không nổi nữa tôi trả tiền tô mì của nhóc ấy rồi đứng dậy đi về nhà trọ mình

"Gần 3h rồi, chẳng lẽ mình nhìn trộm Taehyung thôi mà mất 45' luôn à"

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, hình như là mấy ổng mới đi diễn showcase comeback quảng bá fake love về thì phải, thấy chưa tẩy trang gì hết và đói quá nên Taehyung mới đi ăn mì như vậy

Tôi lo suy nghĩ nên đâu biết là có người theo dõi mình, cảm thấy hơi ớn lạnh nên chạy nhanh về nhà. Vừa mở cửa chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì có tiếng chuông cửa.

Wtf, mới 3h sáng ai lại tới nhà mình chứ hình như là hàng xóm, nhưng mà 3h sáng thì hàng xóm qua nhà làm đéo gì, tôi cẩn thận mở cửa ra và là KIM TAEHYUNG. Ủa mà sao ổng biết nhà mình ở đây chẳng lẽ ổng là người theo dõi mình à.

Thấy tôi cứng đơ không nhúc nhích anh mở lời trước:

"Có thể cho tôi vào nhà một chút được không"

Tôi nở một nụ cười thật tươi coi như anh là vị khách đặc biệt đầu tiên ở nhà mình đi:

"Anh vào đi"

Tôi vào rót cho anh một ly nước và tôi với anh nhìn nhau cười, cười mãi cho tới khi miệng tôi cứng đơ ra vì có biết nói cái gì đâu chứ

Cỡ 30' sau:
"À em tên gì thế nhỉ"

Ôi mẹ ơi cuối cùng cũng hỏi, tôi bẻ lại hàm còn đang tê của mình:

"Em tên Ami ạ, mà anh tới nhà em vào giờ này có chi không ạ"

"Em không biết anh là ai à ?"

Chời ơi biết sao hông, thậm chí tôi muốn nhào vào anh ôm, cạp một cái luôn á nhưng khi tôi nhớ ra những lời của mấy bạn Army trên Face tôi á thì tốt nhất là đừng để ổng biết mình là Army, vậy đi.

"Dạ? Em không biết ạ "

"Thế à, may quá. Mà hình như em không phải người Hàn đúng không, tại nhìn nét mặt em không giống người Hàn cho lắm"

"À em là người Việt, là du học sinh Hàn Quốc ạ. Em đang học đại học và cũng đang kiếm việc làm"

"Rất vui được gặp em, anh là Taehyung "

Anh đưa tay mình ra ý muốn bắt tay, tôi liền nắm lấy tay anh.

Tay Taehyung to cực luôn nên khi nắm tay anh tôi cảm giác như được che chở vậy, cảm thấy rất an toàn.
Mặc dù bias tôi là Hopie cơ nhưng tôi cũng yêu hết 7 người kể cả Taehyung. Nên tôi mừng muốn khóc luôn đây.

"Cũng trễ rồi anh về đây. À quên nói với em, đây là nick instragram của anh nhớ follow lại đó, đây là nick đặc biệt đó chỉ có mình em biết thôi.

"Bye em"

Tôi tiễn anh ra cửa, chạy vào nhà, rồi phi vô phòng la như một con điên. Thật là sự kiềm chế của tôi cũng phi thường thật, gặp idol mình như không có chuyện gì xảy còn bình tĩnh nói chuyện với anh nữa chứ. QUÁ TUYỆT VỜI
________________________________

Nhớ bình chọn nhe

Iu mn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro