oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi anh..❞


Tôi lê từng bước nặng nề,trên con đường dài bất tận,ngước mặt nhìn bầu trời xám xịt,phải chăng ông trời cũng đang thương xót cho số phận của tôi.Nhìn vào tờ giấy xét nghiệm với dòng chữ " ung thư bạch cầu giai đoạn cuối " ,trái tim như vỡ ra thành từng mảnh,sao những điều tồi tệ luôn hướng cô mà ập đến,một cô gái chỉ mới hai mươi lăm tuổi còn bao nhiêu là hoài bão tương lai,sự nghiệp,bạn bè và cả Kim Taehyung người chồng tôi yêu nhất trên đời.


Sáng hôm đó tôi vẫn làm việc bình thường như mọi khi,không hiểu vì sao đầu tôi lên cơn đau nhức dữ dội,khụy xuống nền gạch,tôi đau đớn ôm chặt lấy đỉnh đầu của mình,may mắn nhờ cô bạn đồng nghiệp đưa đến bệnh viện nên không có gì xảy ra.

Tôi tỉnh giấc cũng đã chập chững chiều,đảo mắt xung quanh mới biết mình đang ở trong bệnh viện,trên mu bàn tay còn được dán một cọng dây truyền nước,cố gượng cơ thể mỏi nhừ đứng dậy,vị bác sĩ trung niên bước vào vội vàng đỡ lấy tôi ngồi xuống giường.

" Cô Amie,cô cần ở lại để điều trị "

Amie ngước nhìn vị bác sĩ nọ,trong đáy mắt lộ rõ tia khó hiểu,chỉ là đau đầu rồi ngất đi..sao phải điều trị?

" À tôi ổn,chỉ là cơn đau đầu bình thường thôi mà,tôi còn có việc gấp."

Ông ấy thở dài,ôn tồn hỏi:

" Cô bị như vậy lâu chưa? "

" Khoảng chừng ba năm đổ lại đây."

" Tôi rất tiếc khi phải báo với cô một tin rằng qua đợt xét nghiệm vừa rồi,cô được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư bạch cầu giai đoạn cuối,sở dĩ cô đau đến vậy là vì nó là một trong những triệu chứng của căn bệnh để lại,nếu cô sẵn sàng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu chữa,chỉ là tôi xin nói trước điều này,tỉ lệ thành công vô cùng thấp.."

Tai tôi ù đi,hoàn toàn không thể nghe tiếp được lời của người kia,khóe mắt tôi đã ươn ướt,cầm lấy tờ xét nghiệm,tôi nuốt ngược nước mắt vào trong,tâm can như bị ai hung hăng xé toạc ra,người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh.

__________

Mở cửa ra một mùi thơm nức xộc vào khứu giác của tôi,tấm lưng cao lớn đang loay hoay trong căn bếp,là Taehyung,tôi tiến đến ôm anh thật chặt từ phía sau,dụi gương mặt nhỏ vào cái lưng vững chãi.Anh ngạc nhiên,quay đầu nhìn lấy vật nhỏ ra sức làm nũng,ánh mắt chất chứa vô vàn sự ôn nhu,giọng anh trầm thấp len lỏi vài phần dịu dàng.

" Em về rồi à,có đói không? "

Amie gật gật đầu,hai tay vẫn ôm khư khư anh không có ý định buông ra,Taehyung nhẹ nhàng gỡ vòng tay tôi,đặt nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi của tôi.

" Ngoan,ra bàn ngồi chờ anh mang thức ăn đến nhé "

" Vâng "

Tôi cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể,ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn,vài phút sau những đĩa đồ ăn bắt mắt lần lượt được xếp lên bàn,anh yên vị trên chiếc ghế đối diện Amie.Tôi thích Taehyung nhất,thích cách anh yêu chiều tôi,thích dáng vẻ anh chăm sóc tôi hằng ngày,thích vẻ mặt cau có khi tôi bỏ bữa hay thức đêm làm nhiều việc,thích tất cả điều gì thuộc về anh.

Anh và tôi yêu nhau vào những ngày đầu tiên thời cấp ba,khi đó tuổi trẻ bồng bột,vì đối phương mà điên cuồng yêu sâu đậm,thành tích học tập của anh rất giỏi luôn được thầy cô ưu ái và các nữ sinh trong lẫn ngoài trường theo đuổi.Thế mà Han Amie tôi thành tích bình thường,nhan sắc cũng không nổi trội lại khiến anh mê mẩn,Amie của lúc đó cũng thật sự rung động trước anh,chúng tôi yêu nhau sau ba tháng tìm hiểu.Không ngờ lại ở bên nhau lâu đến thế,thấp thoáng cả hai đều đã trưởng thành,tôi với anh đậu chung một trường đại học ở Seoul,quyết định rời khỏi Daegu,nơi chứa đựng kỉ niệm ngọt ngào của thời niên thiếu cuồng nhiệt,đi đến thành phố hoa lệ mang theo niềm hy vọng mãnh liệt.

Thời gian đầu có chút khó khăn,nhưng dần dần nó cũng ổn định,mới đó đã đến ngày hoàn thành ba năm đại học,tôi đứng cạnh anh,trên tay hai đứa đều cầm tấm bằng đại học,nhìn nhau cười thật tươi.Sau ngày tốt nghiệp,Taehyung cũng nhanh chóng tìm được việc ở một công ty lớn,ban đầu anh kiên quyết phản đối việc cho tôi đi làm vì sợ tôi sẽ mệt nhưng ' phép vua còn thua lệ nàng ' cơ mà,anh đồng ý cho tôi đi làm,thế là cả ngày hôm đó tôi phấn khích lắm,anh ngủ sâu rồi,riêng tôi vẫn luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới đất.

Một năm sau đó,tài chính đã ổn định,bầu trời hôm ấy trong xanh,cơn gió ấm áp vào mùa hạ thổi đến từng đợt,giữa sân vận động rộng lớn,người đàn ông tuấn tú khuỵ một bên chân xuống đất,tay mở ra chiếc hộp màu xanh ngọc,bên trong là một chiếc nhẫn cưới lấp lánh.

" Han Amie,em đồng ý lấy anh nhé! "

Tôi cảm nhận được,sự chân thành trong đáy mắt anh,tôi hiểu rõ hơn ai hết suốt mấy năm qua anh đã nỗ lực vì để chứng minh bản thân có thể chăm lo cho tôi thật tốt,có một cuộc sống sung túc,không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa,em đã có Kim Taehyung kề cạnh rồi mà.

Ở lễ đường,văng vẳng bên tai là tiếng vỗ tay nồng nhiệt,đó là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc âu phục,thật soái,Amie một thân váy cưới trắng xóa,xung quanh mái tóc màu nâu hạt dẻ,bồng bềnh được cài các hạt cườm nhỏ,đỉnh đầu là chiếc khăn voan cùng màu,thật xinh đẹp.Trao nhẫn cho đối phương xong xuôi thì tiếng vị linh mục cất lời:

" Chú rễ,anh có đồng ý lấy người đứng bên cạnh mình không? Hứa rằng sẽ chung thủy,yêu thương cô ấy,dù giàu sang hay nghèo khó,dù khỏe mạnh hay bệnh tật,sẽ luôn kề cạnh quan tâm và chăm sóc cô ấy bằng cả quãng đời còn lại của mình không,anh Kim Taehyung? "

" Tôi đồng ý " - Anh không chần chừ,ánh mắt hạnh phúc nhìn cô dâu của mình.

Vị linh mục tiếp tục hỏi:

" Cô dâu,cô có đồng ý lấy người đứng bên cạnh mình không? Hứa rằng sẽ chung thủy,yêu thương anh ấy,dù giàu sang hay nghèo khó,dù khỏe mạnh hay bệnh tật,sẽ luôn kề cạnh quan tâm và chăm sóc anh ấy bằng cả quãng đời còn lại của mình không,cô Han Amie? "

" Tôi đồng ý " - Amie mỉm cười,đan chặt lấy tay chú rễ của mình.

Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm,bắt đầu từ giây phút này họ chính thức là nửa trái tim còn lại của đối phương.Anh là của em đồng thời em cũng là của anh!

_____

________

___________

" Taehyung à,mau dậy đi!! "

" Ưm..gì vậy? "

" Chúng mình hẹn hò đi "

" Sao cơ!? "

Anh bộ dạng ngái ngủ bị câu nói của cô làm cho tỉnh thật rồi,vẻ mặt cô phụng phịu,mắt thì ánh lên vài tầng sương mỏng,là sợ anh sẽ từ chối đó.

" Được,chuẩn bị thôi "

" Vâng!! "

Không khí buổi sáng thật trong lành,họ nắm tay cùng nhau tản bộ trên vỉa hè,cơn gió se se lạnh đầu mùa thu thổi qua mái tóc dài được xõa ra của tôi,Taehyung bất chợt dừng lại,Amie cảm thấy người bên cạnh không di chuyển cũng quay qua nhìn.

" Anh sao thế?? "

" Amie này..mình cưới nhau được năm năm rồi,liệu có nên chào đón một thành viên mới chứ? "

"...."

" À anh chỉ hỏi cho vui thôi,em đừng để tâm nhé,đi thôi! "

" Taehyung,em thành thật xin lỗi " - pov Amie

Vì đi một đoạn khá dài,cả hai đều thấm mệt,ngồi trên băng ghế đá trong công viên,xung quanh vắng vẻ lắm.Chỉ có tiếng lá cây va chạm xào xạc,không ai nói với ai,bầu không khí thập phần ngột ngạt.

Tôi liếc nhìn anh,đôi mắt anh đượm buồn,nhìn về hướng xa tít tắp,mấy năm rồi,mà anh vẫn đẹp đến nao lòng,tôi ước,ước rằng những điều xảy đến là một cơn ác mộng thôi,khi tỉnh dậy tôi vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh,được tiếp tục làm vợ và mẹ của các con chúng ta,nhưng trễ quá rồi..

Tôi tựa đầu lên bờ vai anh,cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn đang phủ lấy tay tôi,chất giọng trong trẻo,nói với anh:

" Nếu sau này em không còn bên anh nữa thì nhất định anh phải hứa với em,hứa với em sẽ sống thật hạnh phúc và quên em đi,được chứ? "

Lúc này,anh với đôi mắt tròn xoe nhìn tôi,gương mặt trầm đi hẳn,bỗng..anh đáp:

" Sẽ không bao giờ anh có thể sống hạnh phúc mà thiếu em được cả,cũng chẳng thể nào anh quên được em."

"...."

" Amie,em có chuyện gì giấu anh đúng không? "

Anh vô thức siết chặt bàn tay tôi hơn,tôi vui lắm vì lúc nào anh ấy cũng thấu hiểu nội tâm tôi cả,khẽ lắc đầu rồi tôi lại tiếp tục hỏi:

" Anh muốn mình có con ư? "

Anh suy tư một lúc,nghiêm túc trả lời:

" Phải,anh muốn! "

" Em cũng rất thích trẻ con mà phải không? "

" Vậy anh muốn sinh bao nhiêu đứa?Con trai hay con gái đây,hửm? "

" Bốn đứa! Trai hay gái cũng được! "

Đồ ngốc này,em là con người chứ có phải heo đâu mà đẻ lắm thế hả!? Tôi cười khúc khích trước vẻ đáng yêu của anh.

*Chụt*

Tôi thơm vào khóe môi anh,vẫn tựa đầu vào vai anh như vậy,lần này cả cơ thể như tựa sát vào,anh vẫn chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã ngủ mất rồi.

" Em ngủ rồi sao? "

"....."

Năm phút,mười phút,hai chục phút...mặt anh nhăn lại vì một bên vai đang tê nhức của mình,lại không nỡ làm phiền giấc ngủ của tôi,mắt tôi vẫn nhắm nghiền,anh ân cần xoa đầu tôi,sờ đến gương mặt ửng hồng vì lạnh,ngón tay thon dài dừng lại ở mũi tôi.

Mặt anh lộ rõ sự sợ hãi,anh ấy không cảm nhận được hơi thở của tôi nữa,từng tấc thịt của tôi trở nên lạnh đi.Mùa thu ngày ấy,tôi gửi gắm lại chàng trai năm mười bảy tuổi đã sánh bước bên tôi,mang lại thật nhiều điều tốt đẹp nhất cho tôi.Chỉ tiếc là...tôi không thể dành nửa đời còn lại của mình để chăm sóc cho anh được,không thể cùng anh đi ăn,không thể nói lời yêu với nhau mỗi ngày,không thể yêu anh trọn vẹn,lại càng không thể cho anh một mái ấm như anh đã mong đợi..

" Đừng ngủ nữa..em mau dậy rồi chúng ta cùng trở về nhà,nhé? "

"...."

Mắt anh trào trực thứ nước mằn mặn,anh ôm lấy tôi,đôi môi mấp máy
" Em đừng đùa nữa Amie ".

----------------

Căn phòng yên tĩnh,khắp nơi là đồ vật quen thuộc,anh ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo nhưng anh nào bận tâm,cô đã đi rồi..bỏ anh lại đây mà đi,anh liên tục nốc rựu vào người,gương mặt sớm đã đỏ ửng,anh quơ quào khắp nơi,chiếc túi xách của Amie hay đeo bị rơi trước mặt anh,cuốn sổ được làm bằng da theo lực mạnh,rớt ra.

Tuy mệt mỏi anh vẫn cố vươn tay cầm lấy,lật từng trang xem,anh dừng lại khi thấy dòng chữ ' gửi Kim Taehyung '

" Không biết khi anh đọc được bức thư này liệu em còn sống không? Chắc là anh mãi mãi không thể đọc được rồi..cũng chẳng sao cả,em muốn kể anh nghe hàng loạt cảm xúc khác nhau khi chúng mình yêu nhau lắm,anh là người con trai rất tài giỏi,trong khi em chỉ là một đứa con gái bình thường,vậy thì anh yêu em vì gì nhỉ? Mà nó không còn quan trọng nữa,khoảng thời gian trước kia em bị cơn đau đầu làm cho ngất đi thật may là nhờ cô bạn đồng nghiệp đưa em đến bệnh viện,em không dám nói vì sợ anh lo lắng nhưng anh biết không..vị bác sĩ bước vào báo cho em một tin đối với em đó là nỗi đau đớn đã hằn sẹo lên trái tim,ông ấy nói em bị " ung thư bạch cầu " nghe thật đáng sợ anh nhỉ? Ban đầu em đã sợ hãi trốn tránh nó,dần dà em tập chấp nhận,triệu chứng ngày càng xảy ra ở mức độ nặng hơn,bụng em đau đến co thắt lại vẫn cố gắng chống đỡ bằng hộp thuốc mà bác sĩ đã kê sẵn,cơn đau ở đại não ngày một khủng khiếp hơn nhiều lần em đã ngất lịm đi ở chỗ làm việc,máu từ mũi em chảy ra,nó đau lắm anh ạ..em ước ngay lúc đó có anh kề bên ôm em thật chặt rồi thủ thỉ những lời an ủi nhẹ nhàng.Bác sĩ có nói với em nếu em sẵn sàng họ sẽ cố cứu chữa,chỉ là đổi lại tỉ lệ thành công vô cùng thấp..em đã quyết định lựa chọn không tiến hành điều trị,vì em hiểu mình chẳng thể trụ được bao lâu nữa dẫu cho điều trị thành công.Em dành thời gian ít ỏi đó để ở cạnh anh,hằng ngày nấu ăn chung,dạo phố,anh sẽ mắng yêu em mỗi lần em mè nheo đòi ăn kem,chúng ta tay trong tay ngắm nhìn bầu trời đầy sao,em nghe người ta nói ' Nếu một người chết đi,sẽ biến thành một trong số những ngôi sao trên trời và dõi theo người họ yêu ' em đã cầu mong như vậy,khác là em muốn biến thành mặt trăng vì mặt trăng quanh quang trái đất không như ngôi sao vụt đi ở nơi xa xăm.Cảm ơn vì đã cho em gặp được anh,cho em sống trong vô vàn hạnh phúc!Em xin lỗi,lẽ ra em nên biết sớm bệnh tình của mình hơn thì bây giờ đã không xảy ra kết cục bi thương như thế này.Nửa đời còn lại anh hứa phải sống thật tốt,hãy quên đi cái tên Han Amie đi..xem em như một mảnh ký ức nhỏ nhoi ở tuổi trẻ là đủ rồi.Điều anh mong ước là một mái ấm thế thì đừng vì em mà đau lòng đấy hãy yêu một cô gái khiến anh rung động.Em yêu anh,Kim Taehyung! "

Tái bút:
Han Amie.

................

Nước mắt anh giàn giụa,ghì chặt cuốn sổ nhỏ vào lòng,trên vài dòng chữ có chỗ bị nhòe đi chắc cô đã khóc rất nhiều khi viết bức thư trăn trối này cho anh.Anh thấy hối hận,hối hận vì đã không phát giác được điều kì lạ của cô suốt thời gian qua,muốn bù đắp nhưng cô không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Cái chết cứ ngỡ là điều đáng sợ tột cùng,thế nhưng nó nhẹ tựa lông vũ vậy,yên bình dựa dẫm vào anh,từ từ nhắm nghiền đôi mắt và rời đi...

__END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro