Sạc Pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Taehyung, trưởng phòng tại một công ty vật liệu kỹ thuật xây dựng.
Vốn dĩ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu và ở bên một ai đó suốt cả cuộc đời này. Nhưng em, người đã làm thay đổi quan điểm đó của tôi.

Vào một cơn mưa chiều lất phất trong cái trời nắng hạ, tôi một mình dạo quanh trên những con phố. Tôi thích đi lại, chậm rãi ngắm nhìn cách mọi người xung quanh làm việc, tận hưởng như thế nào, cảm giác đó mang đến thật bình dị.

Ngó sang bên kia đường, tôi vô tình dõi theo bước chân cô gái thân mang áo sơ mi tay lửng kẻ sọc, khoác tạp dề bên ngoài màu nâu gỗ, chạy ra trước cửa tiệm. Đó là em. Tay em cầm những chậu hoa nhỏ nhắn xinh xinh đặt ngay bàn trước tiệm. Rồi lại chạy vào, một lúc sau, trên tay em là những chậu hoa lan treo tường móc lên giàn ngay ngắn và cẩn thận.

Xong việc, tôi thấy em đưa tay khẽ hứng vài giọt mưa còn đọng lại sau cơn mưa mùa hạ. Em nhìn nắng chiều rồi cười khẽ, sau lại xòe rộng bàn tay phân rõ từng ngón rồi đưa lên cao theo phía mặt trời, để lòng bàn tay hướng về phía em. Ánh mắt trời dịu nhẹ chiếu lên. Em nhè nhẹ di chuyển tay lên xuống, ánh nắng theo đó mà xuyên qua từng kẽ tay lăn tăn nhảy nhót trên gương mặt em. Sau một chuỗi hành động, em lại cười rất tươi như một cô bé ngoan được đi chơi. Khoảnh khắc đó, tim tôi như có bầy nai chạy loạn ngang qua làm bồi hồi, thổn thức. Bất giác cười, làm vậy có gì vui mà em cười tươi đến thế.

Tôi hít một hơi sâu, đút hai tay vào túi quần, hướng cửa tiệm nơi em đứng mà đi đến.

Đẩy cửa bước vào, cửa tiệm mang lại cảm giác tươi xanh, dịu nhẹ, thanh thoát cũng giống y hệt em vậy.

Giọng nói mềm mỏng, dịu dàng vang lên bên tai tôi.

"Xin chào quý khách."

Tôi ngẩng đầu nhìn em.

Thời gian như ngưng đọng.

[...]

Sau một tháng thường xuyên lui tới cửa tiệm, tôi cũng biết được em tên là Kim Ami, là chủ cửa tiệm cà phê này. Khi đến tôi thường tới vào khoảng ba bốn giờ chiều đến hết giờ mở cửa, ngồi ngay vị trí tốt nhất để có thể dễ dàng nhìn ngắm em, cũng chả biết tự bao giờ nó như là một thói quen của tôi.

Để ý thấy, em thích những món đồ tự làm, hầu hết vật dụng trang trí trong tiệm đều do chính em làm. Cả những thứ nhỏ nhặt, xinh xắn em cũng thích nốt. Mỗi khi làm xong hay trang trí một món đồ nào em đều rất vui mà nhoẻn miệng cười. Thật đơn giản!

Sau ba bốn tháng là khách quen của tiệm, tôi cũng đã bắt chuyện và thân quen với em hơn. Thì ra, em theo học quản trị - kinh doanh nhưng sau khi lấy bằng em lại cảm thấy không thích hợp nên chuyển sang mở cửa tiệm cà phê này. Quan trọng là em chưa có bạn trai hay người yêu. Dạo này, tôi để ý mỗi lần tới tiệm em đều ra trò chuyện cùng tôi.

Lại vài tháng trôi qua, cuối cùng tôi cũng có dũng khí bảy tỏ với em. Chiều tối hôm ấy, đã đến giờ đóng cửa tiệm, chỉ còn em và tôi. Em trong chiếc đầm trắng thanh thoát toát lên sự dịu dàng bước phía tôi, nhẹ nhàng hỏi:
"Anh Taehyung, đã đến giờ về rồi."

Tôi ngây người nhìn vào đôi mắt dịu dàng đó, trái tim như có dòng suối ấm nóng róc rách chảy qua.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Có." Tôi từ tốn chỉnh lại vạt áo, đứng thẳng dậy trước mặt em.

Trên mặt Ami lộ vẻ ngẩn người, không hiểu ý định của tôi.

Tôi ho khẽ, nghiêm túc nói:

"Hôm nay, địa điểm vẫn là cửa tiệm cà phê không thay đổi như mọi hôm anh đến đây. Nhưng giờ thân phận có thể thay đổi được không?"

Ami nhìn chằm chằm, vẫn chưa thể tiếp nhận nổi thông tin tôi vừa đưa.

"Đó là anh thích em." Vài giây sau, tôi tiếp tục:"Bây giờ, thân phận của anh có thể thay đổi không? Chẳng phải khách hàng, cũng không phải bạn bè mà là người yêu. Em chấp nhận không?"

Tôi nhìn em như cái cách em đang chăm chú suy nghĩ. Lát sau, Ami ngẩng đầu nhìn, có chút ngây ngô hỏi:

"Tại sao? Sao lại thích em?"

Suy nghĩ một hồi, tôi nhìn em, trả lời:

"Tại sao ư? Anh cũng không biết. Có lẽ do hành động đón nắng của em đã thu hút anh hay những cử chỉ nhỏ nhất từ em."

Song, tôi hỏi ngược lại:"Em có thích anh không?"

Ami chỉ cụp mắt xuống tránh ánh mắt người kia, e thẹn gật đầu.
Có! Thích từ rất lâu rồi!

Cảm giác hạnh phúc dâng trào cả trái tim, tôi khẽ ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hít hương thơm vương vấn nơi đỉnh đầu.

Tôi có thể sẽ không yêu em ngay bây giờ được nhưng tôi sẽ dần học cách yêu em, Amie à!

[...]

Sau hai năm quen nhau, chúng tôi đã đi đến quyết định kết hôn. Lâu dần, tôi phát hiện ra mình chẳng thể xa em. Chúng tôi rất hòa hợp, rất ít xảy ra cãi vả hay xung đột, nhưng sau mỗi lần cãi em và tôi lại gắn bó, hiểu nhau hơn. Chẳng ai hiểu em hơn tôi cũng như không ai thấu tôi hơn em.

Ở bên cạnh em dài lâu, tôi dường như phát hiện ra một điều mà ngay cả em cũng chẳng hay biết.

Sạc pin.

Tôi không tham lam khát khao dục vọng, cũng chẳng điều gì cao xa. Chẳng cần hôn hít, quá quấn lấy nhau. Tôi chỉ cần sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, về đến nhà em sẽ trao tôi một cái ôm thật chặt, để mối tối nằm trên chiếc giường có em trong vòng tay tôi nâng niu, hỏi thăm đối phương, kể nhau nghe từng niềm vui, nỗi buồn đã gặp phải.

"À, ngày hôm nay anh có mệt không?"

"Em có chuyện gì vui à?"

Tất cả chỉ đơn giản như thế là đủ.

Tình yêu đi liền với tình dục. Suy nghĩ đó không sai. Nhưng cái cốt yếu của tình yêu lại nằm ở trái tim. Từ những hành động, cử chỉ của đối phương thu hút nhau để tạo nên cái gọi là tình cảm, tình yêu. Rồi từ đó tình yêu mới sánh bước cùng tình dục. Đó mới là tình yêu đích thực.

Những thứ nhỏ nhặt tạo nên sự bình dị trong cuộc sống này.

Chỉ cần em bên tôi là đủ.

Cuộc sống không quá rực rỡ nhưng không nhuốm màu xanh u buồn. Tất cả quyện lại thành thành hai chữ "Hài hòa".

[...]

Nhiều năm sau, tôi và em đã có hai nhóc tì. Đứa lớn là trai năm tuổi, đứa bé là gái ba tuổi. Cực kỳ đáng yêu nhưng không kém phần tinh nghịch. Mỗi lần đi làm về, hai nhóc lại ra đón ba, ôm hôn các kiểu, ngây ngô hỏi ba đi làm có mệt lắm không, con đấm lưng cho ba nhé.

Ba mẹ con giờ như cả thế giới nhỏ trong tôi, là một phần không thể thiếu.

Tôi chỉ cần ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em như tiếp thêm sức mạnh. À! Đúng rồi, là sạc pin.
Bọn trẻ làm cuộc sống tôi và em thêm tươi trẻ bởi sự ngây ngô, hồn nhiên của chúng.

[...]

Đã lâu rồi, tôi và em không có thời gian riêng tư. Vừa hay hôm nay lại dịp lễ Chuseok, tôi quyết gửi hai nhóc tì sang cho ông bà nội trông hộ vài ngày.
Thấy tôi như vậy, em khó hiểu nhìn tôi.
Tôi khẽ cười nhìn em, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Anh đưa em đi."

"Đi đâu?"

"Cứ đi thôi." Tôi mỉm cười trao em một ánh nhìn ấm áp đong đầy yêu thương.

Tôi dẫn em về một miền quê an tĩnh và cùng nhau dạo chơi trên con đường thôn quê yên bình. Em mỉm cười nhìn tôi rồi chỉ xung quanh, đi hết nơi này đến nơi nọ, tỏ vẻ thích thú, chụp ảnh khắp nẻo đường. Sự đáng yêu tràn ngập nơi em, tôi đặt ngay má em hôn chụt một cái rõ to.

Lễ pháo hoa quốc tế Seoul rất đẹp, tôi quyết định đưa em đến tầng của một tòa nhà, vị trí rất đẹp để ngắm pháo hoa.

Giây phút em cười vui vẻ ngắm cảnh còn đẹp ngất ngây hơn cả pháo nữa.
Đẹp động lòng người, góc nghiêng rất thanh thoát, kiều diễm không vì thời gian mà phai mờ.

Tôi khẽ xoay người em về phía mình.

Amie giật mình nhìn Taehyung. Không gian yên tĩnh, pháo hoa đủ sắc ngay lúc này đây cũng chẳng bằng một phần vạn của anh. Rất đẹp! Amie ngây người chiêm ngưỡng gương mặt anh. Tuổi tác không là trở ngại với Taehyung. Dù đã ba mươi rồi, vẫn ánh mắt nghiêm nghị cùng chiếc mũi cao, đôi môi mỏng thêm cả đường nét hoàn hảo trên gương mặt. Quả là một tuyệt phẩm! Ami ngây người nhìn anh.

Lúc này, tôi mới chậm rãi nói với em, giọng nói trầm ấm:

"Có em mọi thử trở nên hoàn hảo, trọn vẹn. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa cùng đừng xa nhau."

Em nhìn tôi trìu mến, cảm động gật đầu:"Ừm."

"Anh yêu em." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Amie nhìn gương mặt người đàn ông trước mặt:"Em cũng yêu anh."

Dứt câu, tôi không kiềm được ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của em, kéo em vào nụ hôn sâu nóng bỏng.

Giữa muôn vàn pháo hoa khoe sắc, đôi nam nữ ôm hôn nhau thắm thiết. Mọi thứ quyện lại tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Sạc pin năng lượng.

Sạc pin trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro