2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À nhon. Sau vài tháng thì mị đã comeback nè.

Oa, lâu lắm rồi tui mới lên wattpad để viết truyện. Bỏ ra vài tháng ôn thi mà kết quả lại chẳng được như ý. "Kì này xác định ra đường nếu như thi rớt nguyện vọng 1 nha con" má said. Buồn dã man. Với cái não cá vàng này thì tui quên sành sạch ý tưởng truyện mà tui nuôi trong đầu mấy tháng luôn rồi các cậu ạ 😭. Hôm qua vừa thi xong là tui ngoi liền lên đây nè. Thứ lỗi cho con Duyên thiếu trách nhiệm này 💜.





Mặt trời bây giờ đã mọc ở phía rất xa của khu phố. Trên đường, một cô gái nhỏ mang vẻ mặt hầm hực đang đi bộ đến trường.

Chết tiệt!! Anh dám bỏ đi học trước à Kim Seokjin!! - cô nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một.

Người con trai xấu số vừa bị rủa chính là anh trai của Kim Ha Yoo. Tối qua, Seokjin còn hào hứng khoe sẽ chở cô đi học cùng mình, tiện thể chỉ lớp cho luôn, vì anh đang học ở trường mà cô chuẩn bị chuyển tới. Vậy mà sáng nay, anh mất tích biệt tăm như nước bay hơi, báo hại cô phải tự mình đến trường.

(Con Au lên tiếng: Còn không phải do cái tính mò mề khó chữa của bà nên Jin oppa mới bỏ đi trước à ?!! Tui hiểu bà quá mà. Than thân trách phận gì nữa :)))

Đường tới trường cũng không quá xa nên chẳng mấy chốc, cô đã đặt chân đến đó...

Rảo bước trên sân trường, cô như bị đắm chìm vào khung cảnh nơi đây. Nếu so với trường cũ thì trường này to và rộng hơn nhiều...

Mải ngắm nhìn một hồi thì Ha Yoo mới nhận ra rằng hàng vạn con mắt từ tứ phía đều đang đổ dồn lên người cô. Họ nhìn cô như thể lần đầu tiên được thấy con thú lạ vậy. Nhưng khi bắt gặp cái nhìn đắm đuối của bọn con trai, cô bất giác mỉm cười. Nhìn có vẻ tầm thường nhưng không, lực sát thương nụ cười cô khá cao, đủ để đánh gục người đối diện. (Au: Trời đất quỷ thần thiên địa ma quái ơi, mới vô trường mà bà đã thả thính rồi, ai mà chịu nổi :v)

Không muốn là tâm điểm của sự chú ý, cô nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng chưa đi được bao lâu, Ha Yoo va vào một cậu con trai. Bất ngờ chạm vào bờ ngực săn chắc khiến cô giật mình lùi lại và ngã nhào xuống đất.

Cả người đau điếng, mông thì ê ẩm. Cảm giác lúc này phải nói là cực "thốn".

"Ai ya". Ha Yoo vội xuýt xoa cái đầu gối của mình. Va chạm khá mạnh với mặt bê tông của sân trường khiến nó đỏ tấy và rươm rướm chút máu. Loay hoay được một lúc, cô chống tay đứng dậy một cách khá khó khăn. Đầu vẫn cúi để nhìn lại vết thương, miệng cô không ngừng lẩm bẩm:

- Ashii, cái đồ đáng ghét nào đây??

Mọi hành động của Ha Yoo đều được thu vào tầm mắt của cậu con trai đang đứng trước cô. Nghe được ngữ điệu trong câu chửi của cô, anh cảm nhận được rằng mình đụng phải bà chằn đanh đá. Phiền phức!!

Tranh thủ lúc Ha Yoo đang phủi bụi còn bám trên người, anh cúi xuống lụm lên tờ giấy báo nhập học đang lăn lóc dưới chân mình. Anh lướt mắt qua một lượt, rồi dừng lại cố định tại một góc của tờ giấy...

" Kim Ha Yoo, 11A1... "

Là học sinh mới à?? Anh nhếch môi, tỏ ra không quan tâm.

Còn Ha Yoo, sau lần ngã đó, cô cay cú vô cùng. "Hazz, dù gì mới vào trường thì không nên gây chuyện, Jin oppa mà biết chắc chắn sẽ về méc má cho xem" Kim Ha Yoo thở dài.

Hết cách, cô xịu mặt xuống, chu chu cái mỏ và giọng nói có phần ấp úng:

- Ưm, xin lỗi cậu, tôi không cố ý.

-...

Đáp lại cô là sự im lặng....

Người này thật biết cách trêu ngươi Kim Ha Yoo đây mà. "Mặc kệ, bà đây không thèm quan tâm nữa."

Ha Yoo quay lưng lại,tiến được đúng một bước thì bị ai kia nắm lấy cổ tay kéo mạnh khiến cô quay phắt người lại.

- Tờ giấy này là của cô??

Vừa nói, anh vừa đưa tờ giấy ra cùng với bộ mặt lạnh như băng.

Woa, chạm mặt với Ha Yoo chẳng phải là cậu con trai hồi nãy sao. Giờ mới được tận mắt nhìn thấy, cậu ta đẹp như tạc tượng, tựa như nam thần vậy. Dáng người cao, thân hình cân đối cùng với làn da trắng khiến cậu nổi bật hẳn so với bọn con trai cùng trang lứa. Đôi mắt một mí nhưng to, lông mi dài, sóng mũi cao vút. Khuôn mặt thon, chuẩn sách giáo khoa, từng đường nét trên khuôn mặt hiện lên thật sắc sảo, như thể được tạo ra bởi đồ họa máy tính CG. Mái tóc đen óng ánh càng làm nổi bật thêm gương mặt tỉ lệ vàng của chàng trai này.

"Oa, trên đời này lại có người đẹp đến ná thở như vầy sao."

Đến cả con người không mê trai như Kim Ha Yoo đây còn phải xiêu lòng trước vẻ đẹp hoãn mĩ ấy. Quá đáng mà. Thẩn thờ được một lúc thì Ha Yoo mới nhận ra con người đối diện đang nhìn mình với cặp mắt đăm chiêu.

- Nae, cảm ơn cậu.

Ngại quá, cô nhanh chóng lấy tờ giấy từ tay của anh, rồi bỏ đi một cách phũ phàng. Cô bước đến dãy cầu thang, bắt đầu công cuộc tìm lớp học.

Còn con người kia, với một mớ cảm xúc hỗn độn chưa kịp xử lí vẫn còn đang đứng ngơ ngác hệt như con nai vàng trong tác phẩm "Tiếng thu" của Lưu Trọng Lư.

Trái tim anh lỡ nhịp, đập lên thình thịch. Mắt vẫn không ngừng dõi theo tấm lưng nhỏ nhắn kia. Cảm xúc bên cạnh cô gái này đột nhiên trở nên kì lạ.

Rung động chăng??

#14062018.
#duyenkieu2804 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro