4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi theo tôi.

Ha Yoo ngơ ngác chưa kịp định hình rõ chuyện gì thì đã bị Taehyung kéo một mạch ra khỏi lớp. Đôi chân cô vô thức đi theo cậu đến phòng y tế. Ngồi trên chiếc giường đặt gần cửa sổ, cô đưa mắt ngó nhìn xung quanh.

- Dẫn tôi đến đây làm gì??

Kim Taehyung tay cầm một hộp đựng băng gạc, bông gòn,... đến gần cô.

- Đưa chân đây.

Đến giờ cô mới để ý vết thương trên đầu gối của mình. Nhìn nó, khuôn mặt cô bỗng nhăn nhó kiểu như xót thương cho cái chân tội nghiệp.

"Ngốc thật, đến cả việc mình bị thương mà cũng không biết."

Taehyung ngồi xổm xuống, cầm lấy chân cô, cẩn thận lau đi vệt máu khô chảy dài xuống bắp chân, sau đó cậu bắt đầu sát trùng bằng thuốc gì đó. Từng động tác cậu làm hết sức nhẹ nhàng khiến cô gái trước mặt cảm thấy dễ chịu. Có lẽ vì vết thương đã khô nên cô chẳng thấy đau gì cả. Cô ngoan ngoãn ngồi im cho cậu xử lí vết thương của mình.

- Đau không?? Nếu có thì nói, tôi sẽ làm nhẹ lại. - cậu ngẩng đầu lên nhìn cô nói.

- Không, được rồi. - cô đáp lại khá nhỏ, nhưng vừa đủ để cậu nghe thấy.

Xong xuôi, Taehyung cất hộp y tế rồi cùng cô về lớp.

Trên đường về, cả hai im lặng, không mở miệng nói với nhau câu nào. Nhớ đến chuyện hồi nãy, hình ảnh Taehyung dịu dàng chăm chút chân cô khiến cô có chút bất ngờ. Cậu ta không hề đáng ghét như cô nghĩ nha. Khẽ liếc mắt qua cậu định hỏi gì đó nhưng lại nhận ra khí chất lạnh lùng toả ra từ con người này, cô liền im bặt không dám hỏi nữa. Taehyung đi bên cạnh, nhận ra nhất cử động của cô, khẽ cong môi cười.

Bước vào lớp, vừa ngồi xuống ghế thì YoonJi đặt nhẹ lên bàn cô hộp sữa chuối. Tình huống gì đây, không phải nhờ Taehyung đưa giùm sao, tự nhiên bây giờ có thêm hộp nữa trên bàn. Đang định hỏi thì nhỏ đã quay người lên trên mất rồi.

Cô nhướng mày sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, đừng nói là cậu mua cho cô.

Như đọc được dòng suy nghĩ chạy dọc trong đầu cô, Taehyung khẽ gật đầu nhẹ.

Cô rùng mình, nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Gì chứ, cậu làm cô hơi sợ rồi đấy. Mua sữa cho cô ư, chắc chắn định giở trò mèo gì rồi...

Thôi bỏ đi!! Suy nghĩ thoáng qua liền bị cô phủ nhận trong tích tắc. Ha Yoo muốn bình yên nên cũng chả nghĩ ngợi nhiều...

Nhưng mà hôm nay, cô có đến hai hộp sữa chuối~~

Tua tua thời gian

Reng ... reng ... reng ...

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Ha Yoo nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi phóng ra khỏi lớp. Không hiểu sao bữa nay, cô muốn về nhà thật nhanh.

Ngó nhìn xung quanh, đảo mắt liên tục, cô đang cố tìm kiếm thân ảnh ai đó. Ở đây không thấy, bên kia cũng chả có.

"Kim Seokjin, giờ này anh đang nơi đâu?? Mau đến rước em về đii".

Giữa chốn đông người mà cô lại giở cái giọng mè nheo lặp lại câu đó liên tục. Gọi điện thì không bắt máy, chỉ nghe đầu dây bên kia là giọng của bà tổng đài phản hồi lại: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. (Jin: điện thoại sập nguồn chứ không phải anh mày chảnh cún không nghe máy nhá).

Cũng không còn sớm nữa, trời cũng dần ngả sang màu đen u ám. Mọi người thì về gần hết, chỉ còn lẻ tẻ vài đứa. Ngồi ghế đá ở trước cổng trường, cô ngẩn ngơ nhìn vô định vào nơi nào đó. Bỗng nhiên cô cảm thấy đáng thương cho bản thân mình, cô độc một mình đứng giữa chốn không người. Không lẽ cô phải chôn chân ngồi đợi ở đây. Cùng lắm thì tự đi bộ về. Suy nghĩ là vậy nhưng đôi chân lười lại phản chủ. Nó chả muốn hoạt động vào lúc này, đi bộ từ đây về nhà chắc cô cũng tiêu hao được mấy kí mỡ bụng. Hazz, xa lắm chứ không đùa được đâu nha.

- Này.

Taehyung từ đâu chạy xe phân khối lớn đến trước mặt cô. Giọng anh gọi dập tắt đi cái suy nghĩ đang dâng trào trong đầu cô. Nghe vậy, cô chỉ tay ngược vào mình như muốn xác nhận người mà anh đang gọi là cô.

- Lên xe, tôi chở cô về. - Cậu gật đầu, hờ hửng nói.

Dứt lời, cậu gạt chống chân xuống rồi rời khỏi xe đến chỗ cô. Trên tay cầm mũ bảo hiểm, cậu nhẹ nhàng đội vô giúp cô. Trời ơi, tim cô bây giờ đang đập rất nhanh, mặt thì đỏ ửng lên. Chỉ với hành động này thôi mà cảm xúc của cô loạn nhịp hết cả lên.

"Cô thích cậu rồi sao??

Không hẳn là như thế, nếu vậy Jungkook của cô thì sao. Tình cảm của cô với anh vẫn còn sâu đậm như những ngày đầu quen nhau vậy. Nếu bây giờ anh đến gặp cô giải thích sự tình rõ ràng thì cô sẵn lòng bỏ qua, thậm chí là bắt đầu mối quan hệ mới với anh.

Mới chia tay anh có vài tháng mà đã dễ dàng rung động như vầy rồi. Cô quả là một cô gái hư...

Taehyung đã lên xe ngồi từ lúc nào. Nhận thấy con người đứng trước mình cứ đứng yên bất động, cậu đành lên tiếng kéo cô về thực tại:

- Này, tôi bỏ cô ở lại đấy.

- Đợi tôi.

Không chần chừ gì, cô nhanh chân leo lên xe cậu. Vừa đặt mông trên xe thì cậu quay đầu xuống cô, giọng thủ thỉ:

- Ôm tôi vào nếu không muốn bị ngã.

Chất giọng trầm ấm khẽ vang lên khiến cô nổi da gà. Gì chứ, muốn cô ôm cậu sao. Cái đồ Kim cơ hội!! Hết đáng ghét, lạnh lùng, khó ở, ấm áp rồi đến lợi dụng. Con người này thật khó hiểu mà. Phải đề phòng cậu ta mới được.

Nhìn bộ dạng cô qua kính chiếu hậu cũng đủ hiểu cô đang nghĩ gì, anh vẽ trên môi một đường cong hoàn hảo.

Chiếc xe lao nhanh như vũ bão trên đường. Như một phản xạ có điều kiện, cả người cô lao về phía trước và ôm chặt lấy hông cậu. Cô nhắm tịt cả mắt trước tốc độ bàn thờ của xe.

- Ashii, cái tên đáng ghéttt..

" Lại giở cái trò đáng yêu, em đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao??"

Không tự chủ được, Taehyung nở ra nụ cười hình hộp chữ nhật trông đáng yêu vô cùng. Tiếc là Ha Yoo ngồi sau không được chiêm ngưỡng khoảnh khắc có một không hai đó.

(Cái gif thứ 10 mới chạy được -.-)

Đùa cô vậy đủ rồi. Cậu giảm tốc độ khiến xe đang tăng tốc phải chạy chậm lại.

Chết tiệt!! Hồn vía cô giờ mới nhập vào thân xác. Khuôn mặt trắng mét, mắt trợn to, hơi thở dồn dập,.. trông cô thảm thật.

"Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét" - Cô lẩm bầm chửi thầm trông chả khác gì bà cụ non.

- Này, nhà cô ở đâu??

- Trên mặt đất này..

- Đùa tôi à??

- Trêu cậu tí thôi. Gắt quá vậy. Nghe nè,  đi thẳng, thấy cái cây trước hẻm nhà kia không, kệ bà nó, cứ đi thẳng...

Cô rõ ràng muốn trả lại mối thù khi nãy đây mà. Sau một hồi đi vòng vo tam quốc, rơi vào nhiều ngỏ cụt thì cuối cùng cậu ta cũng đưa được cô về đến nhà.

- Chơi tôi à, cơ mà nhà cô xa thật đấy.

Taehyung vừa nói vừa lạnh lùng liếc xéo cô.

" Vẫn không xa bằng đường đi thẳng đến trái tim em."

(Au: Anh không cần đi đâu xa cả, vì anh đang ở trong chính trái tim em rồi 💜)

Cậu ta hờn dỗi trông đáng yêu thật!! Cô cố nín cười, cởi mũ trả cậu, nhanh chóng vào nhà nhưng vẫn không quên ném vào cậu hai chữ:

- Cảm ơn....

#04072018.
#duyenkieu2804 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro