hpbd JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu luôn là thứ khiến người ta suy nghĩ đau đầu nhất. Là thứ có thể khiến người ta hy sinh tất cả. Là thứ có thể phá hủy mọi quy luật trên thế giới. Và là thứ..... mà cô không bao giờ có được. Trong tình yêu, ai cũng nghĩ cưới được người mình yêu là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không, điều hạnh phúc nhất chính là cưới được 1 người yêu mình. Và cô cũng không có được điều đó.
Cô cưới được anh - Jeon Jungkook. Anh là người cô yêu. Là người cô đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. Nhưng cũng là người mà cô không bao giờ có được. Đúng như người ta nói: "đen tình thì đỏ bạc". Gia đình cô cực giàu có. Và anh cưới cô cũng vì điều đó. Anh cưới cô chỉ vì công ty của nhà ạh găpb khủng hoảng và cách duy nhất để giải quyết là phải cưới cô.
Vào ngày cưới, cô đã rất hạnh phúc. Cô đã rất vui vì cưới được người mình yêu. Nhưng niềm vui ấy cũng đã bị anh cướp đi vào ngay đêm tân hôn. Anh đã đem người tình của mình về và ân ái ngay trên giường của họ. Chiếc giường mà cô đã tự trang trí, tự sắm grap, gối. Chiếc giường mà cô đã nghĩ là chỉ của riêng cô và anh. Nhưng không cô cũng không phải là người được cùng anh nằm trên chiếc giường đó. Phải chăng ông trời đã quá bất công với cô. Cô cũng chẳng biết làm gì bây giờ. Vì yêu anh mà cô câm nín chịu đựng. Cô đã luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Đã luôn tươi cười lạc quan trước mặt anh. Để rồi khi màn đêm buông xuống cô lại phải qua phòng khách ngủ, nhường lại căn phòng của cô, không là phòng của bọn họ để họ muốn làm gì thì làm. Hằng đêm, khi cặp tình nhân ấy đang âu yếm nhau thì cũng là lúc cô đau nhất. Cô đã khóc, khóc nhiều đến nỗi mắt sưng rất to. Đến sáng lại không ăn uống gì. Dẫn đến tình trạng ngày càng tiều tụy. Nhưng có ai thương xót cho cô đâu chứ. Anh vẫn mặc kệ cô. Vẫn qua lại với ả tình nhân của mình. Cô cứ phải 1 mình chịu đựng như thế. Nếu có ai bảo cô ngu thì cô cũng chịu. Vì anh chính là người cô thương. Bảo cô hãy nói với ba mẹ cô hả? Thế thì càng không. Sự nghiệp của amh đang lên đến đỉnh điểm. Cô không thể nào đạp đổ nó được. Cô ngốc cô chịu. Cô ngốc vì đã yêu anh quá nhiều như thế. Nhưng tình yêu thì đâu ai nói trước được điều gì......
- Anh này!
- Gì?
Cái thái độ lạnh nhạt này cô đã quá quen rồi. Cô cảm thấy bản thân mình quá hèn nhát. Luôn chịu đựng, luôn nhường nhịn, luôn chịu thiệt,... thế mà nửa lời cũng không nói. Tất cả chỉ vì cô yêu anh. Yêu đến phát điên, phát dại.
- Nếu sau này em chết đi thì anh có nhớ em không?
- Không
Câu trả lời của anh chắc nịch. Nó như 1 vết dao đâm thẳng vào tim cô. Cô đau lắm. Đau nơi tim cô này. Rồi cô bắt đầu cảm thấy vị cay cay nơi sống mũi. Nhưng cô lại gạt nó qua 1 bên và cười xòa, nói với anh
- Đúng rồi. Vì em sẽ ở cạnh Jungkook đến hết đời này mà
Nói là thế nhưng cô đau lắm. Ở với cô cả năm trời mà không lẽ không có 1 chút cảm giác nào, mặc dù đó chỉ là thương hại
- Trễ rồi. Cô đi ngủ đi!
- Dạ vâng
Nghe anh nói như thế trong lòng cô lại lóe lên 1 niềm vui. Chỉ cần 1 câu nói của anh thế thôi với cô đã là quan tâm rồi đấy. Cô ngốc thật. Cô đâu biết rằng sau khi cô đi ngủ thì anh lại đưa ả về nhà và tiếp tục công việc mà ngày nào 2 người họ cũng làm
Hôm nay là 1 ngày mưa. Nó khiến tâm trạng của cô cũng không tốt mấy. Cô quyết định đi bữa tối và đợi anh về ăn chung. Cô bắt đầu lôi đồ ăn từ trong tủ lạnh ra. Nhưng chỉ mới lấy được con cá ra thì từ tim cô truyền đến 1 cảm giác đau đến khó thở. Tim cô như bị bóp nghẹt lại. Cô nhanh tay lôi điện thoại ra, bấm số điện thoại của Jimin
- Alo. Jimin oppa ơi! Cứu... cứu em
- Sao thế, Ami? Bình tĩnh nghe anh nói
- Em... em sắp không chịu được... nữa rồi.
- Em ở đấy đợi anh nhá
Rồi tiếng tút... tút vang lên. Amh còn chưa kịp nghe cô trả lời thì tiếng điện thoại đã tắt. Lúc này anh vô cùng hoảng. Cố gắng nhanh nhất có thể, phóng đến nhà Ami. Anh bất chấp vượt luôn cả đèn đỏ. Anh không thể để mất đứa em gái này được! Rồi 1 giọt nước mắt rơi ra. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì 1 ngưòi con gái.
Tới nhà cô, anh xông cửa vào. Thấy cô đang nằm bất động trên sàn nhà. Cô cố gắng mặc chiếc váy to nhất có thể để làm cho mình trông có da có thịt hơn. Anh thấy cô nằm đấy thì tim nhói lên. Nhanh chóng bế thốc cô lên, đưa ra xe đi đến bệnh viện. Mưa rơi ngày một to hơn. Hạt mưa như đang khóc thay cho số phận của 1 cô gái.
---------------------------------------------------------------------
Đến bệnh viện anh cuống cuồng đi tìm bác sĩ
- Bác sĩ ơi! Cứu em gái tôi đi
- Anh bình tĩnh đi nào!
Giọng bác sĩ đã có chút bực bội. Còn nhiều bệnh nhân nữa mà. Bác sĩ cùng y tá đẩy cô vào phòng cấp cứu.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng trôi qua
Anh vô cùng sốt ruột, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu nãy giờ. Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi, không chút hy vọng.
- Bác sĩ! Em gái tôi sao rồi?
- Cô ấy bị bệnh tim cộng với việc bữa giờ bỏ ăn uống. Có lẽ cô ấy chỉ sống được 1 tháng nữa là cao lắm rồi. Hy vọng cậu và người nhà chuẩn bị tâm lí. Xin chia buồn cùng gia đình cậu
Sau khi nghe bác sĩ nói. Anh như suy sụp, không thể đứng vững được nữa. Nhưng phải cố lấy lại bình tĩnh. Bước vào phòng bệnh của cô
- Em tỉnh rồi à? Sao không ngủ nữa đi?
Anh nhìn cô nằm trên giường bệnh rồi nghĩ đến việc 1 tháng nữa sẽ không bao giờ được thấy mặt cô nữa thì 1 giọt nước mắt rơi ra
- Em khỏe mà. Anh sao thế?
- Không có gì.
- Anh đừng nói dối nữa. Em nghe hết rồi. Bác sĩ nói em chỉ sống được 1 tháng nữa chứ gì.
- Sao... sao em
- Không có gì mà. Như thế cũng tốt. Em sẽ sớm rời khỏi Jungkook cho anh ấy đường đường chính chính đến với cô ta
Cô nói thế thôi chứ thực tâm cô lúc này không còn thiết sống nữa. Cô sắp phải xa tình yêu của cô rồi. Sao ông trời lại khắc nghiệt với cô thế chứ.
3 ngày sau, Jimin đưa cô về nhà. Jungkook cùng ả ta đang ngồi xem phim rất tình cảm
- Đi chơi còn được bồ đưa về tận nhà nữa chứ
- Này nhóc, tôi không phải là người yêu của Ami
- Vậy là chồng à?
- Nhóc im đi! Có biết cô ấy...
- Jimin đưa em lên phòng đi! Em mệt
- Được rồi
Jungkook luôn miệng nói không yêu cô, không thương cô thế mà lúc thấy Jimin đưa cô về vô cùng khó chịu. Amh vùng mình đứng dậy mặc kệ ả đang gối đầu lên chân mình. Còn cô, cô định sẽ giấu anh nhưng
Một ngày kia, khi anh sai cô đi nấu giúp anh một tô cháo. Lâu quá thấy cô chưa lên nên anh đi xuống bếp. Cảnh tượng trước mắt khi tim anh như ngừng đập. Cô nằm bất động ở ngay hòm thư. Anh tức tốc bế cô đến bệnh viện.
- Ami này! Tỉnh lại ngay cho tôi! Ai cho phép em ngủ
Có lẽ anh đã sai rồi. Sai khi đã nhờ cô đi nấu đồ ăn giúp mình.
Vào tới bệnh viênh, anh đứng hình khi nghe bác sĩ nói
CÔ ẤY CHỈ CÒN SỐNG ĐƯỢC 15 NGÀY NỮA
Anh chỉ còn được bên cạnh cô 15 ngày nữa thôi sao. Mong ông trời hãy quay ngược thời gian lại đi mà. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ?
- Ami!..... Tại sao em không nói với tôi? Tất cả đều là 1 mình em chịu đựng. Giờ thì em vui rồi chứ? Em chỉ còn sống được 15 ngày thôi đấy
Anh trách móc Ami. Anh đã nhủ lòng sẽ thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cô. Nhưng không, mắt anh đã ướt đẫm. Amh thấy mình thật tệ. Là 1 con người đáng chết.
- Em không sao mà.
Cô thều thào nói cho anh bớt lo. Cô vui lắm. Vui vì cuối cùng cô cũng được anh quan tâm, dù chỉ là 1 chút
- Không sao cái gì mà không sao? Mai em xuất viện anh sẽ dẫn em đi chơi. Em muốn đi đâu?
Anh đã thay dổi cách xưng hô luôn rồi. Nụ cười trên miệng cô tươi hơn nhưng vẫn mang nét buồn và sự mệt mỏi. Có chăng anh là kẻ đã khiến 1 cô gái hồn nhiên, vui vẻ thành 1 cô gái ít cười, ít nói, đa sầu đa cảm như bây giờ
- Em muốn đi Hàn
- Nghe em. Bây giờ thì ngủ đi nào
Cô nghe lời anh, nhắm mắt lại ngủ. Cô mong cho mau đến ngày mai. Ngày mai anh sẽ chở cô đi chơi a.
-----------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, 2 người họ đã có mặt tại sân bay.
- Em vui chứ?
- Dạ rất vui ạ. Nếu có chết ngay bây giờ em cũng mãn nguyện
Câu nói này của cô đã làm không khí trầm xuống
- Anh cấm em nói đến chuyện chết chóc đấy
- Dạ vâng. Mình đi thôi
Vì thời gian sống của cô còn có hạn nên khi đi máy bay cô đã không ngủ như mọi khi. Hôm nay cô dành cả mấy tiếng đồng hò ngồi trên máy bay để ngắm anh và...... đếm ngược thời gian mình còn sống. Chỉ còn 14 ngày 10 tiếng nữa. Chỉ còn 14 ngày 10 tiếng nữa thì cô sẽ biến mất khỏi đời này. Cô sẽ không làm phiền ai nữa. Sẽ không làm gánh nặng của ai nữa. Thôi thì chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Ngày đầu tiên, cô và anh đi phố Hongdae. Đây là 1 khu phố nhộn nhịp và rất đông vui. Rất hợp với sở thích của cô. Anh kéo tay cô, đi đến 1 cửa hàng bán nón len. Anh mua cho cô 1 cái nón len màu đỏ đô rồi đội cho cô. Anh có vẻ ưng ý lắm. Còn cô thì rất vui. Anh kéo cô đi hết hàng này đến hàng khác.
- Em mệt chưa? Lên lưng anh cõng này!
Đây là lần đầu tiên anh chủ động đòi cõng cô.
- Dạ vâng
Tấm lưng rắn chắc này. Có lẽ đó là lần cuối cùng cô được nằm trên nó. Cô nằm rồi vô thức ngủ quên trên lưng anh luôn. Thế là hết ngày thứ nhất
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau cô thức dậy, thấy anh nằm bên cạnh ôm chặt mình. Nắng sớm chiếu vào mặt, vài cọng tóc rũ trên mắt anh. Nhìn anh như 1 nhân vật cổ tích vậy
- Sao em dậy sớm thế?
- Ngủ nhiều làm gì ạ? Em sắp được ngủ giấc ngủ dài nhất rồi. Nên không cần ngủ nữa ạ
- Anh đã bảo là đừng nhắc mà.
Nói xong anh hôn lên trán cô 1 cái. Chưa bao giờ anh dùng ánh mắt ôn nhu, cũng như hành động dịu dàng ấy để đối xử với cô cả
Ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7,... 10 cứ thế trôi qua
Mỗi ngày trôi qua cô càng thấy tiếc vì sự sống của cô cũng theo đó mà qua đi.
Hôm nay anh dẫn cô lên tháp Namsang. Đây là tháp tìn yêu của Hàn Quốc đấy. Anh dắt tay cô đi mua 2 cái ổ khóa màu hồng - đây cũng chính là màu cô thích
- Nhìn 2 cháu đẹp đôi lắm. Chắc chắn 2 cháu sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời
Hai người nghe thấy câu chúc của bà cụ thì càng buồn thêm. Nhưng họ dẹp qua tất cả và đi lên đỉnh tháp. Tại đây, họ đã khóa 2 chiếc ổ khó lại với nhau, cũng như trái tim 2 người vậy, trọn đời này sẽ ở bên nhau. 1 người chết thì người kia sẽ ở vậy đến suốt đời. Ngày hôm đó cũng qua đi rất nhanh.
--------------------------------------------------------------
Cuối cùng ngày đó cũng tới. Cái ngày thứ 14. Cô thực sự không thích ngày này tí nào. Nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến. Cũng như cái chết của cô vậy. Sớm muộn gì cũng xảy ra.
Ngày 14/4/2018, cô đã dậy rất sớm. Cô mặc chiếc đầm anh tặng, trang điểm thật đẹp và cùng anh đi chơi. Sáng sớm thì họ đi leo núi. Tuy sức khỏe của cô có hạn nhưng cô vẫn muốn cùng anh đón bình minh trên núi. Trưa thì họ đi biển. Ở đó ăn hải sản, và chiều tối là ngắm hoàng hôn. Chỉ còn 6 tiếng nữa. 6 tiếng quý giá nhất cuộc đời cô. Cô và anh ngồi dài trên bãi biển
- Tại sao hoàng hôn và bình minh đều đẹp mà người ta chỉ chọn bình minh để đặt tên cho con anh nhỉ?
- Hoàng hôn tuy đẹp nhưng nó là biểu hiện của sự kết thúc, là khởi đầu của quãng thời gian tăm tối nhất trong 24h đấy
- Buồn thật nhỉ?
- Ừm. Sau này anh sẽ nhận nuôi 1 đứa trẻ và đặt tên cho nó là Hoàng Hôn. Nó sẽ là con của 2 chúng ta.
- Dạ vâng. Em yêu anh, Jeon Jungkook
Cô nở nụ cười. Và đó cũng là nụ cười cuối cùng của cô trên cuối đời này. Nụ cười cuối cùng cô cũng dành cho anh. Câu nói cuối cùng cô dành cho anh. Cả cuộc đời này của cô cũng dành cho anh. Hy vọng sau này cho dù anh có bước thêm bước nữa thì cũng đừng quên cô.
- Ami!! Tỉnh dậy cho anh! Ai cho em ngủ cơ chứ? Em bảo là còn 6 tiếng nữa mà? Anh không muốn mất em đâu! Anh yêu em, Ami. Cả cuộc đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài em cả.
Sau khi cô mất thì anh cũng không bước thêm bước nữa. Anh không những ít cười, ít nói mà còn lạnh lùng hơn hẳn. Bây giờ chỉ có 1 người khiến anh cười. Đó là đứa con trai Hoàng Hôn mà anh đã hứa với cô sẽ nhận nuôi. Tuy đứa bé là trẻ mồ côi nhưng nó lại tỏa ra 1 khí chất vô cùng quý tộc, sang trọng.
- Ami à! Cuộc sống này quá khắc nghiệt! Trở về bên anh có được không?
- Ami à! Hôm nay Hoàng Hôn vừa mới được 10 điểm đấy!
- Ami à! Ami à!
Bây giờ thì anh có gọi đến thế nào thì cô cũng đâu nghe được. Nhưng chắc chắn rằng cô ở trên trời sẽ cầu nguyện cho anh và đứa con trai hãy sống thật tốt
---------------------------------------------------------------------
"Mưa rơi rơi nhẹ rơi
Hạt mưa như đang khóc thay cho anh nơi đây
.
.
.
.
Cố níu chẳng thêm gì
Giọt nước mắt vương trên mi
Yêu quá nhiều sẽ là sai
Đau quá nhiều lại càng sai......"
"Sai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro