Hoa tuyết và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chia tay đi " giọng nói lạnh lùng vang lên cất ngang nụ cười còn trên môi cô gái

Anh lẳng lặng rời đi để lại cô gái một mình đứng ngay góc con phố, những giọt nước ấm vô thức lăn trên đôi gò má ửng hồng. Cô không biết lí do anh chia tay với cô sau 1 năm hai người hẹn hò, cô đã làm gì sai, lê thân mình trên con đường cô không ngừng khóc, những hạt nước mắt chen chút nhau rơi xuống, đôi mắt cô đã sưng tấy lên

Dòng người đi qua cứ nhìn cô gái đáng thương trước mặt rồi nhanh rời đi. Cứ đi trong vô thức, chợt nhớ đến nơi thân quen cô vội vã ngừng lại ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn lên, từng hồi ức nhanh chóng ùa về

1 năm trước

Mùa đông 1 năm về trước cô lúc này chỉ 17 tuổi, mái tóc suôn mượt dài được xoã ra, đôi mắt to tròn ai nhìn vào cũng yêu mến không thôi, sóng mũi cao nhỏ, đôi môi lúc nào cũng đỏ ửng và khuôn mặt trong thật ngây thơ, trên đôi bàn tay cầm thêm một quyển sách chạy thật nhanh vào cổng trường, cũng do tính lười biếng của cô dẫn đến ngày đầu nhận lớp đã vào trễ, vội vã chạy thật nhanh vào lớp lỡ đụng phải vào một người, quyển sách đã đáp xuống nền đất lạnh lẽo, nhanh chóng nhặt lên nhưng cô cũng không biết có một người nhặt giùm cô do bất cẩn hay định mệnh mà tay hai người chạm vào nhau. Ngại ngùng, xấu hổ không nhanh không chậm vội rụt tay lại nhặt nhanh quyển sách

" Tôi xin lỗi " rồi cô phi thẳng vào trong. Khuôn mặt không hiểu rõ vấn đề, nở một nụ cười nhẹ cũng vội đi vào nhận lớp

Không hiểu do là gì mà cô và anh học chung tiếp xúc được một khoảng thời gian cô cũng dần thích anh. Hôm nay những hoa tuyết cũng đã rơi, tại một quán Cà phê những ngón tay thon dài đang xen với bìa sách, nhưng đôi mắt lại nhìn những hoa tuyết đang rơi xa xăm nơi góc cửa. Thoáng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cô nở nụ cười nhẹ, khi order xong anh cũng đi lại cuối bàn ấy, là cô hẹn anh ra, cô cũng đã quyết định

" Taehyung tớ thích cậu " câu nói vừa nói ra làm cô ngập ngừng lo lắng, tim cô đã đập rất nhanh hụt hẳn cả một nhịp. Anh chỉ cười nhẹ uống ngụng cà phê nóng thay cho lời nói " Đồng ý "

Sau ngày hôm ấy cô và anh đã chính thức hẹn hò , ngày nào hai người cũng ra quán cà phê này cùng học bài, cùng đọc sách và cùng nhau trò chuyện, hai người không lãng mạng như những cặp đôi khác, không khoa trương chỉ âm thầm quan sát đối phương cần gì chỉ êm đềm nhưng hai người rất hạnh phúc. Cô càng ngày càng yêu anh hơn, cô sợ một ngày anh sẽ chia tay với cô, cô cũng đã nghe thoáng qua anh phải đi du học, nhưng cô sẽ đợi anh trở về mà

Từng dòng kí ức hiện về cô khóc càng lớn hơn vẫn lê thân bước đi cô không biết tại sao mình lại đến đây, quán cà phê cô đã toả tình với anh cùng nhau làm tất cả cùng nhau hạnh phúc. Hai bóng hình hiện ra trước mặt cô cùng với những nụ cười tươi hơn hoa mà đầy ngây ngô nhưng lại khiến người khác nhìn vào vô cùng thoải mái, nhưng nó cũng chợt vội tắt

Và cũng hôm nay những hoa tuyết đã rơi phủ trắng con đường cô đi, trên mái tóc cô cũng tràn đầy hoa tuyết, ngày cô toả tình với anh cũng là ngày hoa tuyết rơi, ngày cô và anh rời xa nhau cũng là ngày hoa tuyết bắt đầu rơi, người ta hay nói hai người cùng nhau ngắm hoa tuyết đầu mùa thì sẽ ở bễn nhau vĩnh cửu nhưng ngày hoa tuyết đầu mùa rơi là ngày cô và anh xa nhau. Hai người như hai đường thẳng song song không điểm dừng, không đường giao nhau

Thật đúng với câu nói người mình yêu năm 17 tuổi sẽ không đi với mình suốt cuộc đời nhưng nó sẽ khắc sâu trong tâm trí là hồi ức đẹp nhất và là quãng thanh xuân mình trao không hề hối tiếc

#Ron

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro