Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 5k giồi🔥🔥🔥 Nhanh vỡi~
Ngày 1/4- Ngày Au thông báo drop cho cộng đồng biết. Au đã comeback dòi nekk. Nhớ mấy người ghê!
______________

Trong lúc đang mơ màng trên tấm lưng ấm áp của Sehun, cô bất giác gọi tên Taehyung trong vô thức. Cậu nghe được mà tim có chút nhói nhói, nói trắng ra là cậu không muốn cô nhắc đến người đó.

Bao nhiêu công sức cậu bỏ ra chỉ với mong muốn một ngày không xa Eun Hye cô sẽ căm ghét hắn nhưng sao cô vẫn cứ lưu luyến. Một mực chỉ gọi tên hắn ta.

Đến lúc này cậu đã nghĩ rằng mình nên từ bỏ? Không! Thứ suy nghĩ chiếm đoạt thân xác cô luôn và mãi mãi nằm trọn trong tiềm thức. Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ, bằng mọi giá phải đưa cô về bên cậu.

...............

Từ phía xa, Taehyung anh đã thấy một bóng người, trên lưng còn cõng một ai đó nữa. Gần hơn, gần hơn, anh ngay lập tức nhận ra người đó là cô, anh không cần biết những gì xảy ra xung quanh, bỏ bê mọi thứ chỉ để chạy thật nhanh về bên cô.

Nhưng tại sao chứ? Tại sao người tìm ra em không phải là anh? Mà là cậu ta- Oh Sehun.

..................

'' Nhanh lên! Mau cho cô ấy vào sơ cứu gấp! ''- Sehun vội vã chạy nhanh vào trại thông báo, chạy một mạch lướt nhanh qua hình dáng anh. Cảm giác ấy, nó trống trải và nhói lên từng cơn trong lòng.

'' Sao người nó nóng thế? Chết tiệt....Eun Hye tỉnh lại mau! ''- Jungkook đưa tay chạm vào trán cô rồi cố lay người giúp cô chấn tỉnh.

Cả người cô đầy vết thương chằng chịt, mình mảy toàn là những vết bầm tím nặng hằn sâu lên từng mảng da thịt.

Giữa đám đông chạy nháo nhào về hướng Eun Hye để tìm cách sơ cứu, anh đơ người một lúc lâu khi bất chợt bắt gặp được đôi mắt ngước nhìn vô hồn. Cô đang nhìn anh, nhìn bằng một ánh mắt thấm đượm những giọt lệ chua chát, chất chứa một chút nỗi sợ hãi, còn lại có lẽ là sự hận hù và căm ghét. Nó như hàng ngàn mũi dao đâm một nhát thẳng vào trái tim anh đau đớn. Ánh mắt ấy, nó khiến trái tim anh dần mất kiểm soát và muốn nổ tung vào một lúc nào đó mà có lẽ anh không thể lường trước được. Nó đau lắm em biết không?

Một lúc sau, bác sĩ Kim Namjoon ( bác sĩ của nhà trường ) mới bước từ trại ra và thông báo. Có lẽ lúc này, Taehyung không còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ thấu đáo nữa. Đầu óc anh như quay cuồng, ẩn hiện hình ảnh của Eun Hye trong tâm trí mỗi lúc một nhiều.

'' Eun...Eun Hye....Cô...cô ấy sao rồi thưa bác sĩ? ''- Taehyung chạy nhanh đến, vội hỏi tình hình.

'' Tôi cho Eun Hye hạ sốt rồi nên tạm thời không sao nhưng vẫn phải theo dõi tình hình sức khỏe. Tôi cũng đã sát trùng cho em ấy nên có lẽ vết thương sẽ mau chóng lành thôi! ''

'' Vậy...vậy em vào thăm cô ấy được không ? ''

'' Cậu là Kim Taehyung!? ''

'' Dạ vâng! Bác sĩ có việc gì không? ''

'' Eun Hye... không muốn gặp cậu. Tôi nghĩ có thể vì một nguyên do nào đó tác động mạnh đến Eun Hye nên em ấy đã bị chấn thương tâm lý rất nặng. Có lẽ chưa đến lúc cậu vào thăm đâu. Để từ từ em ấy bình tĩnh đã ''

Tất cả như bị nhấn chìm trong vô vọng. Cô không muốn gặp anh. Cô không muốn nhìn thấy anh.

~ Taehyung's pov ~

Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu em bao nhiêu thì em đáp trả tình yêu đó của tôi bằng sự dày vò và đau đớn kia sao? Hay tình cảm của tôi dành cho em chưa đủ lớn, để giờ đây em tránh mặt tôi như thế? Em biết trái tim tôi nó như vỡ vụn ra khi nghe em nói chia tay không? Em có biết tôi đã dành cả một ngày trời chỉ để dằn vặt bản thân, tự hỏi rằng mình đã làm gì đắc tội với em hay không?

~ End Taehyung's pov ~

Sehun liền chạy vào thăm cô nên đã vô tình húc phải anh làm anh chẳng còn đứng vững nữa mà lăn ra ngã khuỵa. Anh giờ không còn sức lực nào nữa để tự mình đấu tranh tâm lý. Quyết định đứng dậy và tiến vào trong phòng cô đang nằm nghỉ.
Mọi thứ như một dòng cảm xúc lẫn lộn giữa niềm vui và nỗi buồn. Cả cơ thể cô dường như cuộn tròn trong chiếc chăn mà co rúm người vào sâu trong góc tường. Ai nói gì cô cũng không nghe, ai động cô cô cũng né tránh. Cứ thế mà tự mình ràng buộc bản thân tránh xa mọi người, giờ trong mắt cô tất cả cũng chỉ là một màu đen tăm tối. Toàn bộ những ký ức đau đớn trong khu bệnh viện bỏ hoang mà vốn dĩ cô nên chôn vùi nó đi thì cô lại một lần nữa vướng vào và bất lực vì không thể chốn thoát.

'' Tránh xa tôi ra!!! Đừng động vào tôi...Đừng ai động vào tôi.....Tôi xin các người, hãy dừng lại đi ''- Eun Hye bây giờ như tức điên lên mà cáu gắt dữ dội. Xong lại từ từ giãy dụa hai dòng nước mắt bi đát.

'' Eun...Eun Hye! Em...''- Taehyung một bước tiến gần về phía cô, đôi mắt anh dần đang chìm trong sự ân hận và lạc lõng. Nó cuốn người nhìn vào một hố đen sâu thẳm của tội lỗi mà anh đã gây ra, thật cô đơn và lạnh lẽo.

'' Taehyung....Đừng động vào người em....Em bẩn thỉu lắm! Em...xin anh..... ''- Cô nhanh chóng chui rúc vào sâu hơn trong góc tường mà sợ hãi. Nỗi sợ đó hiện rõ trên gương mặt cô, nó dằn xé chính bản thân cô. Thật sự thì đã có chuyện gì xảy ra với Eun Hye chứ?

'' Bình tĩnh lại đi Eun Hye! Có tao ở đây....''- Jimin chạy đến ôm ngay cô vào lòng mình chấn an.

--------------

Cũng hơn một tuần trôi qua sau cái ngày kinh hoàng kia xảy ra. Mấy đêm liền cô cứ bị sốt cao, đã thế còn đôi lần tự mình tìm cách tự vẫn nhưng không thành.

May thay, Eun Hye đã nhanh chóng hồi phục vết thương và tâm lý. Nhưng thứ mà cô vẫn không thể nào xóa bỏ và vùi nó trong quên lãng đó là những gì anh đã làm với cô.

Khi anh bước vào thăm cô thì đã thấy Eun Hye cô thức dậy rồi. Mọi thứ thật bình yên. Không gian ngột ngạt của tối hôm đấy không còn vây kín trong căn phòng nữa.

Không biết vì lý do nào mà anh quyết định tiến đến gần cô hơn. Nhấc từng bước chân nặng trĩu, hàng tấn thứ suy nghĩ hỗn độn mịt mờ dần ùa về trong tâm trí anh như một cuốn phim hồi ức của cả hai. Suy nghĩ về những kỷ niệm, những phút giây hạnh phúc, những lúc giận hờn né tránh...Mọi thứ. Anh cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ qua một bên, chỉ biết rằng trước mắt anh là người anh yêu mà thôi. Một Eun Hye luôn xinh đẹp nhất trong mắt anh, một cô công chúa bé nhỏ với đôi mắt thiên sứ luôn chất chứa những niềm vui và gieo rắc mầm sống cho anh mỗi ngày.

Anh bất giác cười mỉm môi khi cô ngước lên nhìn anh, cô cũng nhẹ nhàng mà đáp trả lại bằng một nụ cười gượng gạo trên gương mặt tái nhợt nhưng nó cũng mau chóng chợp tắt trong vòng một giây ngắn ngủi.

'' Chào buổi sáng! Mèo...con ''- Cũng như mọi khi, anh luôn là người mở lời chào buổi sáng. Lời nói ngọt ngào và sâu lắng đến ấm lòng. Điều đó luôn làm cô hạnh phúc kể cả những lúc cô mất kiểm soát như bây giờ. Thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Tự dưng nghe lời nói ấy mà hai dòng nước mắt lại bắt đầu lăn đều trên đôi gò má hốc hác. Nụ cười, nước mắt...Nó khiến anh chạnh lòng. Khẽ vén mái tóc màu hạt dẻ, đưa tay xoa dịu vết trầy táy đỏ trên gương mặt gượng gạo rồi lại nhìn cô, nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng mà sưởi ấm. Anh đưa lên áp vào má anh như truyền hơi ấm, nhắm tịt mắt lại để cùng cô xóa đi những ký ức không vui mà cô đã trải qua.

Eun Hye hờ hững nhìn anh vô hồn. Có lẽ lúc này cô khá mệt mỏi và cần một ai đó sẵn lòng lắng nghe những tâm sự, an ủi cô lúc cô tuyệt vọng và muốn khóc thét lên. Anh cảm nhận được điều đó, ánh mắt cô đã nói lên tất cả những tâm tư suy nghĩ phiền muộn, nó dấy lên trong đầu anh những lời nhắn gửi tận sâu trong đáy lòng cô, những dòng trạng thái, cảm xúc mà cô đang phải đấu tranh và chịu đựng một mình.

Nó là gì?

Giác quan?

Hay sợi dây liên kết tình yêu của đôi ta?

Trông cô đã quá tuyệt vọng rồi, vì nghĩ mình có lỗi với anh, nhưng cũng không thể quên được rằng anh đã đối xử với cô như thế nào. Thế là ngồi bất lực mà chẳng thể khóc được nữa. Bao nhiêu ngày qua cô đã khóc quá nhiều rồi.

Anh nghe được tiếng gọi của nội tâm cô, anh thấy được bên trong con người cô, nó dấy lên từng tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ mau chóng yêu anh lại như ban đầu nhưng không thể, định mệnh đã cố tình tách họ ra.

Anh xúc động đến nghẹn lời, nhẹ nhàng chồm người đến rồi đặt cô dựa vào vai mình. Anh vuốt mái tóc của cô. Cái mùi hương này anh đã rất nhớ nó rồi.

'' Em à....Anh biết mình đã đối xử không tốt với em. Đã không thể bảo vệ và che chở em. Anh thật sự xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều Kang Eun Hye. Mình có thể quay lại với nhau như ban đầu được không? ''

~ Flashback ~

'' Park Jihoon! Thả tôi ra...Tôi đã...đã làm gì cô....chứ? ''

( Au : Say oh yeah! Cuối cùng mị Jihoon cũng xuất đầu lộ diện òi! Wannable đâu rồi :]] À mà quên nx. Jihoon là hoa khôi của trường nhak! Là con nhỏ bị Taehuyng lợi dụng để Eun Hye ghen á! Nhớ r đúng hơm nekk. Ko nhớ nổi thì xin mấy thím...Chap 17 nhoa 😘 ).

'' Hả? Không làm gì? Đúng đấy, mày chẳng làm gì khác ngoài việc tán tỉnh Taehyung của tao. Anh ấy nổi tiếng là con nhà giàu có, địa vị cao vậy mà về đây lại bị một con nhỏ quê mùa như mày làm mờ mắt. Nếu không có sự xuất hiện của mày thì Taehyung từ lâu đã thuộc về tao rồi. Tao quá xem thường mày con khốn ạ ''

'' Hưm....Cô muốn làm gì thì làm. Cô yên tâm, từ nay tôi sẽ không lãng vãng cạnh anh ấy nữa. Tháo còng đi ''

'' A! Cảm ơn mày nhiều Eun Hye! Nhưng thả mày ra vẫn không nằm trong kế hoạch của tao. Thôi đành vậy, mày ráng nằm đây tận hưởng mùi đời lần cuối nhá, trời cũng trở lạnh rồi nhớ mặc áo ấm đó. Biệt! ''- Park Jihoon cười giễu cợt sau đó lại lấy tay tát vào má Eun Hye. Quay đầu bước đi như không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đám người đàn ông áo đen to xác luôn túc trực bên cạnh cô ta có vẻ như mong ngóng một thứ gì đó. Nhìn nét mặt nguy hiểm của họ mà cô sợ đến tái xanh mặt, cố gắng vùng dậy rồi nhích lùi về phía sau.

'' Thủ tiêu ''- Cô ta đưa tay lên ra hiệu, không những vậy còn quay đầu lại nhìn cô mà nói nhỏ như đang đùa giỡn.

'' Eun Hye! Chúc mày may mắn ''

Đám người kia nghe được hiệu lệnh mà thay đổi sắc thái đến chóng mặt. Tiến gần lại Eun Hye. Một trong số mấy người họ lên tiếng.

'' Cô bé, xin lỗi chắc hôm nay cô em sống không qua nổi ngày rồi ''- Hắn ta nói xong lại cười phá lên cùng với đám đàn em của hắn.

'' Đê tiện...Một lũ khốn bẩn thỉu ''

'' Ay ay! Cô em chọc điên không đúng người rồi đấy! Ở đó mà mạnh miệng nói cho đã đi..... ''

'' Các người, các người muốn gì? Đừng lại gần tôi, dừng lại đi.... ''

Nhưng không hiểu tại sao vì một lý do gì mà đầu óc cô tự dưng trống rỗng. Không thể chịu đựng được nữa, cô đưa tay lên ôm trán nhưng mọi thứ xung quanh cô cứ xoay tròn, nó như ảo giác vậy. Thứ duy nhất cũng là cuối cùng cô nhìn thấy được là cả đám người đàn ông áo đen kia đang vây kín xung quanh cô.

Vừa nóng vừa lạnh. Không thể lý giải được vì sao cả người cô lại nóng ran lên, cảm giác khó chịu vô cùng. Chóng mặt và buồn nôn khiến cô không cầm cự được mà nằm ngay ra đất.

'' Ôi! Cô em bị gì thế? Thuốc mạnh quá sao? ''

'' Chết tiệt! Khó....khó chịu....T..tôi khó chịu quá...Làm ơn....Tôi chết mất....''

Bla...bla....bla

( Au : Cái n mấy thím tự suy diễn hen! Nhưng nghĩ sao thì nghĩ vẫn phải quy về một ý là cô Eun Hye của chúng ta đã bị đánh đập như bò và cưỡng hiếp như chó! Nhưng yên tâm đi, Eun Hye sẽ ổn hoy. Sau n Au sẽ giải thích nguyên nhân ha 😄 ).

* Một lúc lâu sau *

Khi trời đã bắt đầu trở lạnh...

( Au : Rồi đó! Hiểu chuyện chưa? Đến lúc này bà Sehun mới nghĩa hiệp ra tay cứu giúp. Vừa tới là bà Hye ngất mịe nó dồi. Đã bị shock lại bị đánh dã man ko thài mới lạ à nghen :> Thôi, lướt nhẹ nèo!!! ).

'' Taehyung anh đang ở đâu? Cứu em...Ở đây lạnh lắm! Em sợ quá anh à! ''

~ End Flashback ~

.................

'' Em à....Anh biết mình đã đối xử không tốt với em. Đã không thể bảo vệ và che chở em. Anh thật sự xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều Kang Eun Hye. Mình có thể quay lại với nhau như ban đầu được không?''

Cô im lặng một lúc rồi lại trả lời lạnh nhạt.

'' Không....Điều đó là không thể... ''

Anh bây giờ bắt đầu rưng rưng hai dòng nước mắt.

'' Liệu anh có thể hỏi....tại sao không? ''

'' Anh còn hỏi tôi tại sao? Đêm đó chính anh là người đã hại tôi ra nông nỗi này....Tôi phải cảm ơn Jihoon mới đúng. Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh và cô ta đã....Thật khốn nạn ''

Nói xong cô lại bỏ đi, bỏ mặc Taehyung trong căn phòng với nỗi ân hận dằn xé. Anh đã cố gắng giải thích nhưng cô vẫn không chịu lắng nghe và cứ thế mà đi.

Anh đứng phắt dậy, nắm lấy tay Eun Hye giật cô xoay người lại rồi thừa cơ hội ôm cô vào lòng. Siết chặt lấy cơ thể cô mặc cho cô có vùng vẫy.

'' Kim Taehyung! Buông ra...Nhanh lên....''

'' Tại sao chứ? ''

'' Tại tôi ghét anh! Buông ra...''

'' Không! Không bao giờ buông...Dù em có lằng nhằng cau có anh đến mức nào anh cũng sẽ không buông em ra ''

'' Thả tôi ra mau. Không vui đâu. Đừng giỡn nữa ''

'' Đôi khi em có thể dựa vào anh được mà! Em nghĩ là mình có thể rời xa anh hay sao? Vậy thì nằm mơ đi vì anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu ''

Cô bất lực mà khóc òa lên, đánh ''bành bạch'' vào ngực anh mấy nhát. Vừa khóc vừa trách mắng.

'' Tại sao chứ...bao nhiêu ngày qua tôi đã cố quên được anh. Nhưng....Tại sao tôi lại không thể làm được điều đó. Tôi đã chịu nhiều áp lực và tổn thương rồi, anh thấy tôi thảm hại như thế chưa đủ hay sao Kim Taehyung? Tôi hận anh, đồ đáng ghét Kim Taehyung....Tôi ghét anh.... ''

'' Đúng rồi đấy! Đánh mạnh vào! Mạnh nữa lên, đánh chết anh đi cũng được ''

'' Đồ ngốc! Anh điên rồi Taehyung. Muốn tôi giết anh chết đúng không? Vậy thì đợi đi, tôi bẻ cổ anh. Đồ tâm thần ''

( Au : Queo :]] ).

'' Phải đấy! Mắng chửi anh nữa đi. Nhiều vào. Càng nhiều càng tốt. Chó mèo gì cũng được....''

Đến bây giờ thì cô lại cảm thấy buồn cười vì mấy lời nói ''dở hơi'' mà đáng yêu hết nấc của anh.

'' Muốn cười quá mà sợ ngại. Con gái phải biết làm giá một chút thì bọn con trai nó mới nể mình. Sang lên sang lên Eun Hye ''

Cố gắng che đi cảm xúc, cô đánh anh mạnh hơn nữa. Ay mà sao nó không đau lắm nhỉ?

( Au : Thế mới bảo má Tae nãy giờ đứng muốn tét háng chờ cô đánh mạnh để mà than. Đũy bánh bèo hớt sức hà :> ).

Mặc dù không đau mấy nhưng anh vẫn tận dụng cơ hội làm trò trước mặt cô.

'' Á...Á...Taehyung đau! Eun Hye dừng lại đi mà ''

'' O! Tôi xin lỗi! Tôi đánh mạnh lắm phải không?....Á chết....''

'' Ứ~ Antue antue...Lỡ nói ra rồi. Làm sao đây! Đúng là ngu thiệt mà. Biết vậy khỏi làm màu cho rồi ''

'' Hú! Lộ rồi nha! Eun Hye lo cho anh kìa...Hihi ''- Taehyung nhảy cẩn lên cười toe toét đôi môi hình chữ nhật.

'' Đâu....đâu có....Anh bị ảo tưởng hả? Tôi....mắc mớ gì tôi phải lo cho anh. Thân ai nấy lo....ưm ''

Taehyung đột nhiên ôm cô chặt đến mức cô không thể nhúc nhích hay cựa quậy. Đôi mắt mèo mở to hết cỡ.

'' Taehyung biết rồi! Eun Hye đừng nói nhiều nữa. Nói nhiều thành bà chằn đó ''

'' Tôi là bà chằn sao? Có anh mới là bà chằn đấy....Hứ! Tôi ghét anh ''

Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên. Về phần cô, đột ngột bế thốc họ như thế làm cô cũng sợ hãi mà tự dưng ôm chặt lấy cổ anh hét lên. Khi đã cảm thấy an toàn trên người anh, cô mới chịu lộ gương mặt đáng yêu khiến anh ngày đêm nhung nhớ. Cả hai nhìn nhau một lúc, nụ cười ấm áp chợt chớm nở trên khuôn miệng Taehyung.

'' Nhưng anh lại yêu em Eun Hye! Thế bà chằn có chấp nhận tình cảm của công tử như tôi không? ''

'' Babo thì vẫn là babo! Bà chằn sao lại đi với công tử chứ? Xí! Anh lừa tôi ''

'' Vậy bà chằn sẽ là công chúa được chưa? ''- Anh cười mỉm.

'' Xí! Tạm tha cho ngươi. Đồ lẻo mép ''- Cô khoanh tay lại rồi nói.

Anh nghe được mà trong lòng nhẹ hẳn. Ôm cô gái bé nhỏ kia mà không cảm thấy mệt mỏi hay phiền toái. Chỉ cần được bên cạnh cô là anh đủ vui rồi.

'' Cảm ơn em Eun Hye! ''

'' Ừm~ Không có gì ''

'' Có lẽ em đã sai rồi anh à! Không nên giấu trong lòng nỗi phiền muộn, vì điều đó sẽ khiến ta suy nghĩ rất nhiều về nó. Em sẽ quên đi tất cả, những ký ức không đẹp, em sẽ mau xóa chúng đi thôi! Cảm ơn anh vì đã ở bên em Taehuyng! ''

'' Taehyung....Vậy đêm hôm đó, anh và Jihoon....''

'' Chỉ là Jihoon nhờ anh một số việc vặt trong trại thôi! Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi một chút đi ha ''- Taehyung nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Lưu luyến mùi hương ấy mà nuối tiếc hôn lên tóc cô.

'' Nae...''

....................

'' Cô là đồ vô dụng Lim Nayeon! Cô nhìn đi, thật sai lầm khi đã hợp tác với cô. Không những tôi không được ích lợi gì mà hai người họ còn gần gũi hơn trước nữa...''

'' Bình tĩnh đi anh trai! Thua keo này thì mình bày keo khác. Thiếu gì cách chứ! Yên tâm, Nayeon này không sẽ không thua bất kỳ ai và kể cả những việc chúng ta đã làm Taehyung cũng sẽ không bao giờ biết....''

...................

~ Flashback ~
* Trước khi đi cắm trại một tuần/ Tại trường học *

'' Khoan đã! ''

'' Cô là ai? ''

'' Chào! Theo như tôi biết cậu là Park Jihoon? ''

'' Phải! Cô cần gì ở tôi? ''

'' Cậu thích Taehyung lắm đúng không? ''

'' Thì đã sao? ''

'' Tôi muốn nhờ cậu một việc...........''

'' Nếu tôi làm được thì Taehyung sẽ là của tôi? ''

'' Tất nhiên! Đó là công của cậu mà Jihoon ''

'' Vậy thì tôi nên gọi cô.......''

'' Lim Nayeon! Cứ gọi tôi là Lim Nayeon ''

~ End Flashback ~

______________

Tới đây thôi! Để dành ý cho chap sau nữa nè! 😍

Kwintae
user81399363
_sugguu_1410_
sangwi_05
MiukaNguyn
Juri_Swaggy
user44265217
kimtaehyung_0504

* Trả chap cho mấy thím đấy! Đây là những ai cmt dưới thông báo Drop của Au và những bạn ib Au trên fb *

Annyeongggg 😍😍😍 Gửi 5k nụ hun 💋 x 5000

Bái bai nhoa! Tôi nhớ mấy mẹ quá à~ Moe moe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro