Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng! Chap có ngọt có ngược nhé! Do ngược ít nên chèn thêm cái ngọt vào. Khổ vãi~ Ko bik có viết ngược đc hơm nữa, ngọt tui viết cũng xuống trầm trọng nhưng thôi cứ đọc đi ^^

Tem WonMinYoung9305

___________

Đúng là hơi chán chường khi mọi người đều thi cử xong rồi lại phải lết lên trường để đợi điểm, nhỏ Eun Hye cứ buồn bực mãi. Không phải vì vấn đề nhà trường cứ bắt học sinh đi lên lớp trong khi chả thầy cô nào dạy mà là vì anh chàng ngu ngốc Taehyung kia kìa.

Vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng mãi, phía xa Jimin mới chạy tới vỗ vai.

'' Nè, làm gì mà mặt mày hậm hực ghê gớm thế kia? Đừng nói vì thằng nhóc tiểu Tae nha! ''

'' Làm...làm gì có, mày cứ vô duyên. Hôm nay tâm trạng tao không được ổn, tốt nhất mày nên tránh xa tao ra ''- Cô nhíu mày cố tình đuổi khéo.

'' Lại nữa rồi! Thôi tao đi lên lớp trước, chút nữa ra chơi Jimin đây sẽ đích thân đãi mày ăn ''- Jimin cười hớn hở, nháy mắt với cô nàng.

'' Ok la! Thương mày nhất luôn đấy Jimin ạ! Chỉ có mày mới hiểu tao thôi ''

Sở dĩ hôm nay tâm trạng Eun Hye tệ như vậy là vì Taehyung anh dường như đã quên mất kỷ niệm một năm hẹn hò rồi hay sao ấy! Người ta đã cố tình ăn mặc đẹp để nhận sự chú ý của anh thế cơ mà một câu hỏi quan tâm '' Em đi đâu sao ăn mặc đẹp thế? '' cũng chẳng có.

Lên lớp, Taehyung giống như đã quên cô luôn rồi. Anh ta cứ say xưa ngồi tán gẫu với bạn bè mà quên mất cô bạn gái của mình đang ngồi và chờ anh ở đấy, à không...anh ta còn chẳng biết cô đang ở đâu cơ mà.

Eun Hye như chẳng còn tâm trí đâu mà ăn với uống nữa, chỉ muốn chạy ngay đến chửi xối xả cái người vô tâm kia.

'' Hớ! Chẳng phải thường ngày anh bảo anh yêu tôi lắm sao? Yêu sao kỷ niệm một năm cũng không nhớ hay màng tới? ''

Khi cô đang mải mê nhìn chằm chằm vào anh, Taehyung bất ngờ quay đầu sang rồi tiến lại gần. Anh lấy trong túi quần một chiếc hộp màu hồng có thắt nơ xinh xắn, đứng trước mặt cô rồi nở nụ cười e thẹn chìa chiếc hộp ra trước mặt cô.

Ngay lúc này đây, mọi cảm xúc bực tức đều được xoa dịu và chờ đợi câu nói mà cô mong mỏi thao thức mất cả giấc ngủ. Chỉ cần anh nói '' Cảm ơn vì một năm hẹn hò '' thôi là đủ để cô muốn thương anh cả ngày rồi.

'' Eun Hye....Anh có cái này...muốn đưa em... ''

'' C...cái gì vậy? ''- Cô giả nai ngơ ngác như tỏ ra bất ngờ.

Eun Hye mở chiếc hộp ra, một sợi dây chuyền được xỏ vào những chữ cái màu bạc kim tuy mộc mạc nhưng kiểu dáng rất đáng yêu. Ơ mà mấy chữ cái này xếp lại mang nghĩa gì vậy không biết, cô ngồi căng cả hai con mắt ra và thật sự 'cạn lời' với món quà này.

'' J-I E-U-N ? ''.

Taehyung gật đầu lia lịa.

'' Đúng giồi! Jungkook bảo em đưa dùm cho Ji Eun rồi chúc mừng cuộc tình một tháng giúp nó luôn. Cái thằng này thiệt tình....sao nó không tự đi mà.....''

'' Anh là đồ vô duyên. Từ nay đừng nhìn mặt em nữa! ''- Cô biũ môi nhõng nhẽo quay phắt người bỏ đi. Để lại anh yêu ngơ ngác chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra.

Cô bước đi với gương mặt ngán ngẫm, lòng cứ trách anh tại sao có thể quên được ngày quan trọng như hôm nay chứ. Những dòng suy nghĩ kia cứ hiện lên trong đầu Eun Hye, nó khiến cô khó chịu và chán nản.

Cảm giác giống như anh ấy không còn quan tâm mình nữa, cô như muốn buông xuôi tất cả. Thà rằng lúc bỏ đi, anh chạy đến giữ cô lại và hỏi han thì có thể chấp nhận bỏ qua. Nhưng anh lại im lặng rồi như chẳng cần quan tâm cảm xúc cô lúc ấy. Đúng là người kỳ cục mà!

Eun Hye đi ra khỏi lớp, hiển nhiên lướt ngang qua Jimin. Cậu thấy lạ nên sinh nghi, giữ tay cô lại.

'' Này, đi đâu thế? Này...này....mày khóc sao? ''

'' Mày buông tao ra đi Jimin...Tao thật sự chán lắm rồi ''

'' Có gì bình tĩnh lại...Thôi đừng khóc nữa mà ''

Cậu lắc đầu ngán ngẫm, dìu cô ngồi vào chỗ. Ra sức dỗ dành lắm mới chịu nín khóc.

Eun Hye rất cá tính, không dễ nặn ra được một giọt nước mắt từ cô. Nhưng một khi đã khóc thì phải gọi là 'nhây' cực. Khóc không khác gì con nít mới lên ba, phải chìu chuộng dỗ ngọt thì nàng ta mới thôi. Đúng là chỉ có Jimin thiên thần mới làm được những điều phi thường như vậy.

...

Vào giờ học, cô chẳng thèm nhìn hay dòm ngó anh luôn cơ đấy. Chắc giận thật rồi! Toàn quay xuống bàn Jimin cười cười nói nói, thi thoảng còn san sát lại gần khiến cho Taehyung được một phen ghen lên ghen xuống. Nhưng vì sự thuận lời cho kế hoạch sắp diễn ra nên anh đành ngậm ngùi kiềm nén ngọn lửa trong lòng.

* Reng....Reng *

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, Eun Hye chưa gì đã kéo Jimin đi ngay, cậu cũng chìu cô bạn mình nên không hề phản kháng.

Taehyung cũng không chạy theo xem tình hình, anh thấy vậy nên cười tủm cười tỉm, đi lên tầng ba của nhà trường.

* Rầm *

'' Này Taehyung! Cậu vào đây làm gì? ''

'' Cho mình mượn phòng phát thanh một chút đi! ''- Taehyung đạp cửa bước vào.

'' Nhưng....nhưng mà không được...''

'' Qua chỗ khác đi, chỗ đó là của mình. Nhanh lên!!! ''- Anh đẩy cậu ta qua một bên.

Một lúc sau, có một giọng nói thân quen phát ra từ loa của trường.

'' A...A...A...Có nghe được không nhỉ? À được rồi này... ''

Ở dưới sân hay tất cả các lớp học đều đứng khựng lại, kể cả các thầy cô giáo cũng hoang mang, sao lại có học sinh không có nhiệm vụ trong phòng phát thanh mà lại đột nhập vào. Eun Hye cùng Jimin cũng tò mò đứng lại nghe có chuyện gì xảy ra.

'' Đây...Đây là giọng Taehyung trường mình đây mà ''- Nữ sinh H.

'' Này không giỡn chứ! Vào đấy là bị phạt như chơi đó ''- Nữ sinh N.

'' Annyeong! Tớ là phát thanh viên Kim Taehyung, xin được nối tiếp chương trình ''

Các nữ sinh đều rầm rộ, nhảy cẩn lên vì thích thú.

'' Taehyung oppa! Em yêu anh Nam Vương Kim Taehyung ''- Các nữ sinh hô đều.

Bản thân Eun Hye cũng khá bất ngờ, trước đây cô không hề nghĩ Taehyung có nhiều người mến mộ đến như vậy. Cứ tưởng phần lớn đều là ghét ấy chứ! Ai bảo con người đó toàn đi chọc phá người ta.

'' Này Kang Eun Hye! Em có nghe thấy không? ''

Eun Hye bực tức, nói thầm:

'' Nghe cái giò tôi ấy! ''

'' Đừng chửi bậy đó. Ở đây không phải nhà em đâu ''

'' Ơ sao biết hay vậy? ''- Eun Hye ngạc nhiên, lấy hai ngón trỏ cho vào tai vì không muốn nghe thấy giọng anh.

'' Jimin! Mày bảo cô ấy hãy lắng nghe những gì tao nói, từng-chữ-một ''

Jimin nhìn cô, nhẹ nhàng lấy hai ngón trỏ ra mà cô cho vào tai rồi động viên.

'' Yah! Nghe nó nói đi. Không chết ai đâu mà lo ''

Đợi một lúc, Taehyung bất giác mỉm cười rồi nói tiếp.

'' Cảm ơn vì một năm qua hai chúng ta đã ở bên nhau. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm rồi! Nếu như anh không lầm thì...vào ngày này một năm trước, em đã nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của anh, đã lấy luôn trái tim anh. Và cũng là ngày này một năm trước, em đã là cuộc đời của anh...Anh yêu em nhiều lắm Kang Eun Hye! Em có đồng ý yêu anh đến mười năm nữa không? ''

Lòng Eun Hye như sắp rụng rời, mọi cảm xúc như muốn vỡ òa. Thì ra bây giờ cô mới nhận ra được Taehyung dành quá nhiều tình cảm cho cô. Eun Hye bật khóc đến nghẹn ngào nhưng gương mặt hồng hào kia vẫn thật xinh đẹp.

Cả trường ai cũng hướng mắt về phía cô, Jimin thấy vậy liền mỉm cười yên tâm. Có lẽ Eun Hye đã có người chăm sóc rồi, không cần đến đứa bạn như cậu nữa. Lúc này, Jimin cảm thấy Taehyung thật sự rất tuyệt vời, khiến cô phát điên lên rồi mới bung chiêu trò dỗ ngọt này. Quả thật là rất đào hoa!

Các thầy cô cũng ngơ ngác một hồi lâu rồi mới chạy lên phòng phát thanh, bắt cho bằng được cậu học sinh cá biệt này. Thế là cuối cùng Taehyung bị bắt phạt quỳ gối giữa sân trường, tất cả các học sinh đều có dịp nhìn ngắm nhan sắc anh chàng đáng yêu này ngay giữa sân.

Bản thân bị phạt mà thản nhiên lắm đấy. Còn nở một nụ cười hình chữ nhật khiến ai nấy đều hết sức phát cuồng. Hết chụp ảnh rồi đến tạo dáng đủ các kiểu. Trời ơi chỉ có mỗi ông tướng này mới dám hồn nhiên bà tiên như vậy thôi. Hết nói nổi!

Eun Hye chen vào đám đông bao vây Taehyung, cô nhìn anh với đôi mắt đẫm nước. Chạy ngay đến rồi liên tục đấm vào ngực anh.

'' Anh điên thật rồi! Đúng là điên mà. Tại sao...hix....anh lại làm như vậy chứ? Đúng là...hix....''

Taehyung cuối xuống nhìn con mèo nhỏ mặt mày lấm lem nước mắt cào cáu người anh, anh mỉm cười.

'' Chẳng phải em thật lòng muốn anh làm vậy sao? ''

'' Anh là...đồ điên...đồ khùng...đồ hết thuốc chữa...hix ''- Cô không chịu nghe, vẫn liên mồm trách mắng anh.

'' Ừ! Điên thật rồi...Khùng thật rồi...Tất cả là vì quá yêu em đó....Cô bé ạ! ''

Cô nghe xong liền chồm đến ôm chầm lấy anh. Cất giọng nói nghẹn ngào trong sự hạnh phúc.

'' Em tha lỗi cho anh đó! Babo ''

( Au: Từ nay tao đếu viết ngọt nữa nhé! == ).

...

'' Anh chuẩn bị hàng cho tôi chưa? ''

Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm...

'' Đã xong! Nhưng cô cần những thứ này làm gì? ''

Người phụ nữ kia cười rồi nói :

'' Chỉ muốn vui đùa một chút thôi! ''

Hắn ta nghe xong thì cằm chiếc lọ nhỏ chứa dung dịch lỏng trắng lắc qua lắc lại tỏ sự khoái chí.

'' Chỉ cần một giọt nhỏ thôi là đủ để đưa cô ngây ngất đấy! Nên cũng phải cẩn thận...''

...

































( Au: Vâng! Au chỉ mún adua theo giới trẻ :]] ).

Tại buổi tiệc sinh nhật của thiếu gia Kang Daniel, có vẻ nơi đây trông giống như một buổi họp đêm thì hơn, các cô gái toàn mặc những bộ phục trang đắt đỏ, giày cao gót, trang sức, được bao vây bởi sự hào nhoáng ở bên ngoài.

Còn Eun Hye cô thì chỉ mặc mỗi một chiếc áo pull và phá cách một chút với quần jeans rách rất cá tính kết hợp với giày thể thao trắng tạo sự thoải mái nhất phù hợp với thời tiết Seoul bây giờ.

Khi cô vừa bước vào buổi tiệc, ngay lập tức Daniel đã đến đón cô. Bên kia có Jimin, Jungkook, Sehun, họ cũng được cậu ấy mời đến. Chỉ có Taehyung là không được mời vì từ nhỏ đến nay Daniel và anh rất 'ghét' khi nhìn mặt nhau.

'' Này! Mày cũng đến đây hả? ''- Jungkook chỉ cười rồi hỏi.

'' Ừm! Mà mấy đứa bây quen tiền bối Kang sao? ''

'' Anh ấy cũng nổi tiếng ở trường mà, gia đình tụi này cũng có mối quan hệ thân thiết nên cũng biết nhau vậy thôi! ''- Sehun lạnh lùng chen ngang.

( Au: Vâng! Anh lạnh lùng chen ngang :> Chen ngang mà còn đòi lạnh vs chả lùng ).

'' Yah! Tụi mày đang uống rượu hả? Nghe mùi nồng quá đi mất ''- Eun Hye nhăn mặt, bĩu môi.

'' Ở đây đâu phải trường học đâu, vả lại cũng 18 tuổi xuân cả rồi mà...hưởng thụ đi chứ ''- Jimin ngồi đung đưa ly rượu rồi nhìn cô.

( Au: .... ).

....

Tại đây, Eun Hye bất ngờ gặp người bạn cũ. Từ khi cậu chuyển nhà cô cũng chẳng hay nói chuyện nhưng cô nhớ không lầm trước đây cậu ấy cũng từng sống gần khu nhà cô hồi bé. Cậu trai đáng yêu với giọng nói nhẹ nhàng ấy không ngờ lại là Kim Samuel- đứa nhóc hai dòng máu nhỏ nhắn.

Tuy cả hai đều bằng tuổi nhau nhưng thân hình gầy nhom cộng với chiều cao thấp bé khiến cậu luôn bị nhỏ Eun Hye trêu là ''Đứa nhóc hai dòng máu nhỏ nhắn'' vì Samuel là con lai nên cô mới gọi như vậy để có ấn tượng mạnh với cậu. Nhưng bây giờ cậu cao nhanh như hươu cao cổ ấy, cũng có múi bụng nữa nha! Có thế nhấc bổng cô nàng ranh ma Eun Hye cô như ăn cơm đấy.

'' Tôi mời cậu một ly được không? ''- Samuel đưa tay ra mời cô vào chổ ngồi.

'' Ay mình không biết uống rượu đâu ''- Eun Hye huơ huơ tay.

Thấy cô như vậy, cậu càng xúi dục cô uống. Đưa đôi mắt khiêu gợi kia nhìn cô, điều đó càng khiến cô khó chịu và không thoải mái.

'' Cậu không muốn thử một lần sao? Khá ngon đấy! ''

'' Ưm...mình ''- Eun Hye ậm ự trong cổ họng.

Samuel đưa cho cô một ly vang đỏ, cái màu của nó đúng là có sức hấp dẫn khó thể cưỡng lại nhưng cô vẫn một mực chóng chọi với cám dỗ mà loại rượu đó toát ra.

'' Mình nghĩ...Mình không thể uống được đâu. Mình sẽ uống nước ép vậy! Hihi ''

'' Vậy sao? Ừm...Cậu uống nước cam nhé! ''

Eun Hye gật đầu...

Anh chàng pha chế kia rót nước ra chiếc ly thủy tinh, sau đó còn âm thầm cho một chút dung dịch lỏng vào đấy, lắc đều chiếc ly rồi đặt lên bàn cô.
Nhận được chiếc ly đồ uống mà cô chờ nãy giờ, cô nhanh nhẹn chồm đến lấy ngay nhưng không biết rằng bên trong có gì.

'' Dùng được chứ? Ngon không? ''- Samuel lặng lẽ lên tiếng.

'' Ừm...Đồ uống ở đây ổn phết! ''- Cô hạ ly xuống, lấy tay chùi mép môi.

Trò chuyện cùng cô một lúc lâu, Samuel rời khỏi bàn, để lại cho Eun Hye khoảng không gian riêng tư. Bất chợt dần cảm nhận được từng cơn chóng mặt, mắt cô cứ như bị treo lên một quả tạ nặng vậy, khiến cô không tài nào mở mắt ra được, giống như bị thôi miên rồi từ từ gục đầu xuống bàn và chìm vào giấc ngủ.

Samuel từ xa đã trông thấy, cậu nhìn người con gái ấy rồi mỉm cười ẩn ý. Ra hiệu cho hai người đàn ông khoác vest đen mang cô di chuyển đến một nơi khác.

...

Sáng hôm sau tĩnh dậy, lờ mờ mở mắt. Tất cả đập vào mắt cô là một không gian rộng lớn, nó giống như một cái khách sạn vậy. Chợt ngộ ra mình đang nằm trên giường với chiếc drap trắng. Cô hoảng sợ ngước nhìn xung quanh chẳng có ai. Tại sao cô lại ngủ trong căn phòng này? Đây đâu phải là phòng cô. Tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra khiến cô không có ý thức về nhà thế kia?

Eun Hye nhanh rời khỏi căn phòng và về nhà chủ tịch. Vừa đi về vừa có cảm giác bất an, cô sợ mẹ sẽ rất tức khi con gái đi chơi 'quên đường về', càng sợ hơn nữa là 'ông tướng' Kim Taehyung. Anh ấy mà biết mình như thế này chắc 'cạch' mặt cô quá!

Ngay vừa lúc cô mở cổng đã ngay lập tức thấy mẹ Luhan làm mặt lạnh lạnh đứng chờ, cầm cây chổi trên tay càng khiến cô đề phòng hơn.

'' Sao bây giờ mới về? ''

'' Con đi qua nhà bạn ạ! ''

'' Nam nhân hay nữ nhi đấy!? ''

'' Gì nữa đây? Chẳng lẽ mẹ biết rồi!(?) ''

'' Đương...Đương nhiên là bạn gái rồi. Mẹ hỏi kỳ ''

Bà nghe thế nên yên tâm. Cô bước vào với sự căng thẳng, nhưng may là mọi chuyện không tệ như cô nghĩ.

...

Đến trường, bắt đầu từ cổng đến lúc bước vào lớp, cô cảm giác giống như tất cả mọi người đang đổ dồn ánh nhìn về phía cô.

Mở cửa lớp học, mọi người nhìn cô rồi sát lại gần bàng tán cứ giống như họ đang nói đến cô vậy. Đi đến đâu đều bị né tránh, có người còn tỏ thái độ khinh bỉ. Đến lúc quay đầu lại nhìn thì họ đều lơ đi. Quái lạ! Tại sao lại cứ có cảm giác không ổn.

Vẫn còn rất nhiều thời gian, cô đứng dậy đi tìm hai đứa bạn của mình. Vừa bước xuống cầu thang, nhóm bạn Nayeon nhìn cô rồi cười cợt, một trong số chúng cố tình húc cô ngã quỵ ngay giữa nơi đông người qua lại. Nữa rồi! Bọn họ lại nhìn cô bằng một ánh mắt. Một ánh mắt đay nghiến, nguyền rủa cô.

'' Đi mà để mắt ở đâu vậy? ''- Cô gái húc Eun Hye vênh mặt lên tiếng.

'' Cho...Cho tôi xin lỗi! ''- Cô ngay lập tức đứng dậy rồi chạy đi ngay.

'' Này! Muốn đi là đi hả? Đụng trúng người ta rồi bỏ chạy hả? ''- Cô gái kia kéo tay cô lại.

'' Tôi đã xin lỗi rồi. Các cậu còn muốn gì nữa? ''

Từ phía xa, Sehun chạy đến rồi chen vào đám đông bao vây họ, kéo tay Eun Hye về phía mình.

'' Các cô làm gì vậy? ''

Bắt đầu, đám đông kia dần dần chen chúc nhau hơn, họ bàng tán sôi nổi, quay video, chụp ảnh....

'' Ù ù Oh Sehun kìa! ''- Nam sinh J.

'' Ủa con nhỏ này với Oh Sehun quen nhau hả? Hay Sehun bị nó cho uống thuốc 'lú' rồi ''- Nữ sinh F.

'' Nghe đồn đâu Jungkook với Jimin cũng bị nó dụ, Taehyung chắc cũng vậy luôn. Đúng là...Cái thứ không phải nắng mà cứ thích chói chang ''- Nữ sinh P.

Rất nhiều, họ nói rất nhiều về cô. Nhưng tất cả chỉ là những lời nói vô căn cứ mà bọn họ đặt nặng lên cô. Họ tưởng cô không nghe được sao? Cô đã nghe hết tất cả. Đến lúc này cô thầm nghĩ: '' Tại sao họ lại vu khống mình như vậy? ''  Cô sợ hãi, lo ngại mình mất kiểm soát nên chỉ dám đứng núp sau lưng Sehun.

'' Anh Sehun, con nhỏ đó đụng trúng em còn bỏ chạy nữa ''

'' Không...phải đâu Sehun. Mình...thật sự đã đụng trúng nhưng cũng đã xin lỗi rồi ''

Sehun nghe cô nói thế, liền quay sang liếc cô gái kia. Cậu bước từng bước chậm rãi, tiến gần đến cô ta rồi nói:

'' Cô là gì mà đụng đến Eun Hye? ''

'' Em...Em ''- Cô ta lùi dần ra sau, nhìn anh đầy sợ sệt.

'' Thôi bỏ đi, đụng đến nhỏ đấy...bị dơ lây đó! Đi thôi ''- Nayeon đứng đằng sau lặng lẽ lên tiếng.

Nghe theo Nayeon, bọn họ rời đi. Đám đông xung quanh cũng giải tán. Lúc này Eun Hye như được buông tha, cô thở phào nhẹ nhõm.

'' Cái thằng nhóc này! Cảm ơn nhiều nha Sehun. Lúc nãy không có cậu, mình không biết phải làm gì nữa ''

'' Ừm! Vậy nhớ tránh xa bọn đó ra, chúng nó chẳng có gì tốt đẹp đâu ''

'' Ừm! Lên lớp với mình nha! ''- Cô mỉm cười rồi bước lên cầu thang, đột nhiên cô đứng không vững nữa, ngã ra đằng sau, Sehun nhanh chóng đỡ cô. Cả hai mắt chạm mắt, mặt chạm mặt, nhìn nhau một hồi.
Đến bây giờ cô mới nhận ra được những đường nét nam tính trên gương mặt cậu bạn mình. Cậu ấy đẹp trai đấy chứ, lại có đôi môi rất duyên nữa, ánh mắt đó...nó rất đẹp! Eun Hye cô như muốn ngắm mãi không thôi.

Chợt bật tỉnh giữa ban ngày, cô nhận ra mình đang nằm trên người Sehun, cô ngay lập tức rời khỏi cậu, lúng túng bước nhanh.

'' Mình...Mình lên...lớp trước ''

...

Giờ nghỉ trưa hôm nay cũng như mọi ngày, cô đều chọn ngồi chung với hai đứa bạn tri kỷ của mình.

Taehyung từ xa háo hức cầm khay cơm chạy đến, cả đám ngồi được một lúc thì đám Nayeon lại xuất hiện. Có lẽ bọn họ định gây sự với cô, trông cái vẻ hậm hực và vênh váo kia là đủ biết.

'' Haiz! Ngồi ăn cơm cũng không yên nữa ''- Jimin than vãn.

Bọn họ đứng trước mặt Eun Hye, lên giọng quát:

'' Mày không biết mày đang đứng trước mặt ai hả? ''

''...''

'' Hơ! Sáng nay mày được lắm đấy! Chính tay Oh Sehun bảo kê chắc mày hãnh diện ngời ngời luôn này. Tao nghĩ cả hai cũng đã 'giao dịch ngầm trên giường' rồi thì phải! ''

Đáp trả lại bằng sự im lặng và né tránh. Cô ta bắt đầu làm loạn.

'' Cái con nhỏ này, tao hỏi sao không trả lời? ''- Đột nhiên giáng cả một cú tát ngay mặt Eun Hye. Cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cắn răng chịu đựng. Nghe thấy tiếng động lớn, tất cả mọi người đều hướng về cô, bọn hò ''ồ'' lên trong sự kinh ngạc.

'' Mình phải chịu đựng. Mình phải chịu đựng. Không...Không được chùn bước... ''- Nhớ lại những lời Sehun nói, cô đành nhẫn nại lặng thinh.

Taehyung không chịu được cảnh người mình yêu thương bị chà đạp nên liền lia phần ăn của mình xuống đất, đứng phắt dậy liếc nhìn bọn họ. Eun Hye như hiểu ý, nắm chặt lấy tay anh kéo anh lại, miệng nói nhỏ.

'' Taehyung...Đừng làm vậy. Em xin anh! ''

Cô gái ban nãy gây sự lên tiếng, giọng nói đầy tự tin như nắm chắc phần thắng trong tay.

'' Tiền bối Taehyung à! Em nghĩ anh nên xem lại cô gái mà anh đang bảo vệ kia, em sợ cô ấy sẽ làm bẩn mất tên tuổi của anh đó ''

'' Cô có ý gì? ''

'' Thật sự...Anh vẫn chưa xem bài đăng mới trên page của nhà trường sao? Nó...thú vị hơn anh tưởng đấy! ''

Cô ta lấy trong túi chiếc điện thoại, bấm bấm lướt lướt sau đó liền cười khẩy, đưa cho anh xem.

'' Đấy....anh xem đi! Nó thú vị lắm đúng chứ? ''

Anh nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cô ta, anh bất ngờ trừng mắt nhìn vào màn hình. Thật sự, anh chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Những gì trong bài đăng đó lẫn tấm ảnh đi kèm, tất cả giống như thật vậy. Người con gái trong tấm ảnh đang nằm cùng một anh chàng điển trai trong một chiếc chăn, chính là....Eun Hye sao?

'' Phải! Những gì trong bức ảnh đều là thật đó! Chủ bài đăng này cũng nói không sai, cô gái trong hình là bạn gái của anh chàng thừa kế tập đoàn SM- Kim Taehyung ''

Cô nghe vậy liền hoảng hốt đứng phắt dậy giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh mà mở to hai con mắt hết tần suất. Từ hai kẽ mắt óng ánh vài giọt lệ chua chát. Bản thân cô chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua và chính ai đã chủ mưu hại cô. Cô câm nín, cắn chặt đôi môi khô cằn đến rươm rướm máu. Đến lúc này cô chẳng thể làm được gì ngoài việc nuôi hy vọng Taehyung sẽ không nghĩ ngợi đến chúng, anh sẽ bảo vệ cô, sẽ bênh vực cô. Nhưng không! Mọi thứ hoàn toàn đi ngược lại với những gì cô mong ước...Thật tàn nhẫn!

Taehyung không thể nào chấp nhận được, anh không thể tin vào mắt mình thấy, tai mình nghe, những gì đã diễn ra ngày hôm nay. Mọi thứ đều đã tan thành mây khói kể cả niềm hy vọng về một tình cảm hạnh phúc mà anh dành cho cô.

'' Eun Hye.... ''- Đôi mắt anh đỏ ngầu, anh nhìn cô tuyệt vọng.

'' Tae...Taehyung!~ Anh à....Hãy tin em đi, đó không phải là sự thật. Làm ơn...Em...''- Nước mắt cô bắt đầu chảy nhiều hơn, lấm lem trên gương mặt đấy.

Người anh yêu lại một lần nữa phản bội anh. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tưởng chừng như chúng ta có thể bên nhau thật lâu và gây dựng nên một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc...Tất cả lại bị một tay em hất đổ. Thật sự đã chấm hết rồi. Điểm dừng cuộc tình của hai ta đã dần xuất hiện. Kết thúc thật rồi!

Eun Hye vồi vàng nắm lấy đôi bàn tay của anh mà khóc nấc, cầu xin anh hãy tin mình một lần này thôi. Nhưng...Đáp trả lại sự van xin tha thiết từ cô lại là một nụ cười khinh rẻ và cái buông tay lạnh lùng, ngoảnh đầu bước đi.

Khi anh quyết định buông tay cô, cũng chính là lúc mối quan hệ này chấm dứt. Sợi dây kết nối giữa tình yêu của anh và em đã cắt đứt rồi. Không còn gì nữa. Em nhận ra rằng bản thân em đã quá ảo tưởng về thứ tình yêu mà anh khinh rẻ và xem nó như đồ bỏ. Em ảo tưởng rằng cả hai chúng ta có thể cùng nhau bước thêm một bước nữa nhưng...thật sự không thành. Em đã ảo tưởng rằng anh thật sự dành tất cả niềm tin cho em, sự tin tưởng từ anh mà em nghĩ rằng mình đã nhận được chính tại thời điểm này anh lại giẫm đạp và dằn xé nó.

Nghĩ lại em thấy mình như một kẻ mất trí vậy! Không! Một kẻ cuồng si mới phải. Biết rằng yêu anh thì sẽ rất đau khổ nhưng em lại cứ lao vào đống lửa đó để rồi bị chính nó thiêu cháy em. Em...ngu ngốc lắm phải không anh?

* Seoul, 5 năm sau *

_____________


Ai vote đầu tiên tặng chap sau!

( Tiểu hy vọng đẹp lồng lộng ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro