Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Xin lỗi...Nhưng tôi sẽ cố gắng quên em ''

----

Mấy ngày qua Eun Hye nằm trong bệnh viện và chờ đợi mũi khâu ở chân lành hẳn. Được Kim SeokJin anh quan tâm chăm sóc, ngày nào cũng nấu ăn tẩm bổ cho. Không những thế mỗi tối còn lên ngủ với cô, chấp nhận hy sinh nằm trên một chiếc giường sắt thấp thay vì là chiếc kingsize ở nhà. Cả hai đêm nào cũng vui vẻ trò chuyện bao nhiêu thứ trên đời dưới biển, cứ lặp đi lặp lại hằng ngày cũng giúp cô đỡ tủi thân và cô đơn trong bệnh viện một mình.

'' Về thôi ''

SeokJin hai tay xách hành lý mang đi, nở một nụ cười tràn đầy nhiệt huyết và nhìn Eun Hye.

'' Ừm! ''

Hôm nay là ngày Eun Hye được xuất viện, tuy mũi khâu chưa lành hoàn toàn nhưng cô vẫn đi lại bình thường đấy. Mấy ngày đầu mới bước xuống giường bệnh tập đi lại thì cũng có chút đau rát, cứ giống như bị cắt lìa chân ấy, đôi khi cứ tưởng chừng là bung hết chỉ ra cơ. SeokJin anh lại hy sinh một tuần lễ ở bên cô, nấu ăn, giặt giũ kể cả dìu cô đi qua đi lại.

...

'' Hôm nay tôi được đi làm rồi phải không? Tôi nghỉ làm cả tuần rồi ''

'' Ham công tiếc việc quá rồi đấy! Hôm nay chưa được, để tôi dẫn em đi đến một nơi ''

Cô nghe anh nói rồi chỉ biết gật đầu, chắc là vì cả tuần hết bảy ngày nghe lời ông chú không dám bướng bỉnh nên bây giờ mới ngoan ngoãn như mèo. Kim SeokJin nhìn ra được bộ dạng đáng yêu kia thì liền nở một nụ cười hài lòng, không uổng công sức mà anh bỏ ra để 'daỵ' cô, cuối cùng thì được 'thành quả' đầy thỏa mãn.

Anh chạy dọc con đường Cheongdamdong và đến một tòa nhà rất lớn, Eun Hye không tài nào khép hai cánh môi được vì độ nguy nga và cái tên thương hiệu 'sặc mùi' đắt đỏ, quá quen thuộc với các tín đồ hàng hiệu.

'' Là Gucci... ''

Eun Hye ngồi trên xe, áp mặt vào cửa kính mà ngẩn ngơ ra mặt. Cả đời cô chưa bao giờ nhìn thấy cửa hàng Gucci huống chi là đặt được một chân vào nơi như thế. Mắt mở to mồm há rộng.

'' Thật không thể tin được! Daebak! ''- Cô tấm tắc khen ngợi.

'' Sao thế? Em không thích đến đây? ''

'' A! Làm gì có...Anh dẫn tôi đi đâu cũng được mà ''

Cô huơ tay lắc đầu, bối rối thấy rõ.

~skip mở cửa time~

~skip đi dô time~

~skip luôn trầm trồ khen ngợi time~

( Au: Tớ lười hoy ~^~ ).

Từ những bộ rẻ đến bộ đắt nhất, từ đơn giản đến những thứ rừơm rà đầy phụ kiện, tất cả Eun Hye cô đều đã ướm qua trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của các nhân viên và khách hàng đi đến.

Nhưng SeokJin anh lại mải mê với hình hài thiếu nữ khoác trên mình bộ váy đầm với kiểu dáng velvet xẻ tà. Hoạ tiết hoa floral với những màu sắc đối lập khiến tổng thể bộ váy trở nên nổi bật và thu hút hơn. Đầy gợi cảm và mê hoặc bởi vòng một đẩy đà, xương quai xanh hiện rõ, bắp chân thon gọn của cô nàng.

Eun Hye ngắm nghía thân ảnh yêu kiều trong gương, quả thật cô rất chuộng kiểu dáng của bộ váy đầm mà anh chọn. Nhìn rất thanh tao nhưng vô cùng năng động và phá cách. Tất cả trên chiếc đầm này đều tuyệt vời, nhưng chỉ có bản giá của nó thì chẳng đáng yêu chút nào!

'' Bộ này tôi duyệt rồi, em thích mẫu nào thì cứ lấy, coi như tôi tặng ''

'' Anh giỡn...Bộ này 13.000 USD đấy! ''

'' Giám đốc...Tôi thấy hơi... ''

Eun Hye bối rối nhìn, nhẹ giọng thủ thỉ vào tai anh. Có vẻ cô khá ái ngại về việc một cô gái 23 tuổi đi làm bán thời gian cơ cực kiếm tiền, tổng thể ăn mặc toàn quần áo rẻ. Mang giày thể thao và áo phông tầm thường rồi bước vào cửa hàng thời trang cao cấp cùng với đại gia trẻ tuổi nhất Đại Hàn hiện nay.

Những người xung quanh sẽ nghĩ cô như thế nào? Nếu cô nghe lời anh nhận lấy mấy món quà 'mọn' kia.

'' Không thích sao? Lấy bộ khác ''

Eun Hye chưa kịp mở miệng nói câu trả lời thì y như rằng SeokJin anh đã 'chặn' họng mất. Anh chỉ gật đầu ra hiệu cho nhân viện gần nhất, ngay lập tức liền có một dãy đồ treo trên giàn mang đến, giày cao gót hoa văn đầy màu được bày ra. Vòng tay, nhẫn, hoa tai...tất tần tật được trưng diện trước mắt cô trong tích tắt.

'' Chỉ là tôi muốn từ chối nhận đồ thôi mà!...''

Lòng tự tôn của Eun Hye đang khóc ròng không ngớt.

Kim SeokJin anh ta thật ra chỉ muốn bù đắp cho cô, về việc Taehyung đã khiến cô đau khổ anh cũng hiểu được phần nào điều đó. Nhưng anh lại biết một điều đau thương rằng mặc dầu có lắp đầy khoảng trống tim người thì anh chỉ càng thấy mình thật sự lu mờ trong mắt đối phương, đường đường là giám đốc KSJ uy quyền oai phong nhưng lại gục ngã trước chính người mình yêu, thất bại trước tình cảm đẹp đẽ của người dành cho Kim Taehyung.

Hắn ta có gì hơn anh? Chỉ mãi mãi là một thằng nhóc ranh con lượm từ bãi rác về rồi tùy tiện được mang họ Kim, phá hoại hạnh phúc Kim gia và chiếm đoạt tài sản thừa kế. Đối với anh con người tên Kim Taehyung không bao giờ mang máu mủ gia phả nhà Kim bao đời nay, một thằng 'người dưng' không hơn không kém!

'' Taehyung, anh có món quà cho em trai đây! ''

----

Ngày chủ tịch tập đoàn SM- Kim Taehyung gặp mặt bên phía đại diện tập đoàn cổ phần JYP.

'' Hình như tôi và ngài đã gặp nhau trước đây? ''

Ngồi đối diện người kia, trong lời nói đầy uy quyền và nội lực của Taehyung anh hỏi.

Đối phương lười biếng, ngồi thoải mái trên sofa rồi đáp lại.

'' Chủ tịch SM, sau bao nhiêu năm du học về lại đây tiếp nhận cái ghế cao quý này cậu không nhớ tôi ư? ''

Người kia ôn nhu lấy từ trong túi áo may bên trong bộ vest một hộp xì gà. Hắn rút một điếu và hướng đầu thuốc vào người anh.

Kim Taehyung trong chớp nhoáng liền hiểu ý, anh nở nụ cười nhếch mép, chồm người đến châm nhẹ ngọn lửa vào đầu điếu xì gà, vẫn giữ 'mạch nhịp' cuộc hội thoại mà trả lời.

'' Ha! Tôi không dám chắc...nhưng tôi nghĩ hai ta đã gặp nhau đôi lần rồi chăng? ''

Người kia sành điệu phì phèo khói thuốc, chân vắt chéo, tay kia buông lỏng gác ra sau.

Về phía Taehyung, anh vẫn điềm tĩnh đối đáp mặc cho khói thuốc cay nồng liên tục phả vào mặt. Ba anh từng là người dùng thuốc, bao lần nóng giận đều cầm lấy gạt tàn ném choang choảng trong phòng, tiếng vỡ vụn bên tai luôn khiến anh lo sợ và hồi tưởng về ký ức đau buồn khi từng phải luôn chống chọi với người anh luật pháp Kim SeokJin. Ba anh, ông ấy đã từng ném chiếc gạt tàn thuốc vào người Taehyung, có lẽ đã rất nhiều lần. Thật khó chịu!!!

'' Dùng thử một lần không? ''- Người kia đưa cho anh điếu xì gà còn hút dở, để lại cho anh một nụ cười đầy mạo hiểm.

'' Tôi nghĩ chúng ta nên quay về vấn đề chính... ''

Lãnh băng né tránh, bắt đầu lật xấp tài liệu và bản hợp đồng trên bàn tỏ ra không muốn dây dưa chuyện bên ngoài.

'' Không dùng sao? ''

Giọng điệu người này có vẻ muốn ra lệnh hơn và mời hút một điếu thuốc thông thường. Làm gì được, đang trong quá trình hợp tác nên chỉ có thể cúi đầu nhún nhường đối phương, tôn trọng đối tác là trên hết nhưng vẫn giữ vững thần thái của một trụ cột tập đoàn lớn mạnh. Kim Taehyung không thể để công ty mất chữ tín chỉ vì thái độ của người đứng đầu không đúng đắn và thiếu chuyên nghiệp. Thô lỗ hoàn toàn không phải là phong cách làm việc của Kim Taehyung.

Taehyung hai tay bất đắc dĩ nhận lấy điếu xì gà từ người kia, chậm rãi đưa lên hút. Khi hơi thuốc vừa đi thẳng vào cuống họng thì ngay lập tức cảm nhận được cả buồng phổi bị cào xé tả tơi liền phản xạ, xộc ngược mùi xì gà lên mũi. Khó thở vô cùng. Anh ho ra thành tiếng, năm ngón tay nắm chặt đặt trước miệng ngăn chặn tiếng ho sặc sụa phát ra to hơn.

'' Tôi thật sự không thể dùng đựơc ''- Giọng nói khàn đặc.

Người kia như thỏa mãn được ý muốn, nụ cười đăm chiêu, hắn nhìn anh.

'' Tôi tới đây cũng chỉ để cảnh tỉnh cậu Kim Taehyung...''

'' Ý ngài? Tôi không hiểu...Phía đại diện JYP muốn cảnh tỉnh tôi? Vì điều gì? ''

Dù đã nếm qua hương xì gà khó ngửi, nhưng Kim Taehyung vẫn giữ vững sắc thái lạnh lùng, trong lời nói oai phong đầy quyết đoán và dõng dạc.

Hắn ta nghe được thì ngay lập tức đáp trả, phản xạ tức thời là minh chứng cho sự dồn nén.

'' Kang Eun Hye...Cô ấy cũng giống như cậu ngay bây giờ, không còn đường lui ''

'' Sao...Ngài có ý gì? ''

'' Cậu nghĩ mọi thứ diễn ra năm năm trước là vì cô ấy không chung tình? Cậu ngu ngốc quá rồi! ''

Taehyung khựng người, dáo dác nhìn đối phương. Thật sự trong lời nói người kia muốn hướng tới ai anh không rõ, nhưng Taehyung dám chắc một điều rằng hắn ta biết được mọi điều về Eun Hye cô.

'' Cũng vì bất đắc dĩ mà Eun Hye mới chấp nhận mất tất cả, chấp nhận mất đi người cô ấy yêu thương nhất để người đó được sống một cuộc sống bình thường. Giống như cậu đang phải hút điếu xì gà tôi đưa mặc dù tôi biết cậu không hề chấp nhận nó. Cậu hiểu chứ? ''

'' Ồ vậy sao! Nhưng tôi không quen biết người tên Eun Hye. Chắc ngài lầm tưởng ai đó rồi! ''

Cảm nhận bản thân có chút bất an khi đối phương vừa dứt lời. Anh hiểu ý người kia muốn nói gì với anh, nhưng lại một mực không muốn tiếp tục lắng nghe nữa. Chỉ vì nội tâm anh vẫn còn thân ảnh yêu kiều, Kim Taehyung không tài nào chấp nhận những suy tư hoài niệm về người con gái ấy, anh phủ nhận sự thật trong chính con người mình. Kim Taehyung vẫn không hề nhận ra rằng chính bản thân còn lưu luyến mọi thứ về cô.

'' Tôi cũng yêu cô ấy...rất nhiều ''

Người kia trầm luân đáp. Sự tiếc nuối len lỏi nỗi đau pha chút sự phẫn nộ. Bao nhiêu hỉ nộ ái ổ hắn đều mang bỏ vào trong lời nói đầu thú mà hắn chôn giấu bao năm qua.

'' Nhưng ông trời thật bất công khi cho Oh Sehun tôi lại là người thứ ba, người đến sau tất cả ''

'' Là Oh Sehun! ''

Taehyung như lấy lại tất cả dũng khí, giọng nói đầy nội lực và khí chất toát lên trong anh là một con người nắm giữ kèo trên. Anh thong thả tựa lưng vào ghế sofa, một tay vô tư nới lỏng caravat.

'' Thưa ngài Oh! Ngài đến đây để gặp tôi chỉ đơn giản muốn kể về chuyện tình đơn phương của ngài!? Việc phải lắng nghe ngài đây hàn thuyên tâm sự, không nằm trong bản kế hoạch của cuộc họp. Nhưng để muốn nghe hết câu chuyện buồn này thì...Kim Taehyung tôi dường như không hứng thú! ''

'' Kim Taehyung! Cậu dám!? ''

Đối phương bị đả kích đến tức điên trong lòng. Oh Sehun giờ đây chẳng thể làm gì được nên chỉ biết nhếch mép cười trừ, dập nát điếu xì gà vừa mới nếm qua.

''...Chúng ta đi quá xa rồi thưa ngài ''

'' Kim Taehyung! Một ngày nào đó cậu sẽ biết được...người đứng sau tất cả không chỉ mình tôi và Nayeon...Ông ta còn âm mưu hơn gấp vạn lần ''

________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro