Dã ngoại pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày đi dã ngoại

Y/n muốn lấy lí do bị ốm để xin nghỉ nhưng hôm nay ba cô về nhà nên cô đành phải đi. Từ bé ông ta chỉ coi trọng  anh của Y/n là Min Yoongi thôi, lúc nào cũng so sánh cô với anh bởi Yoongi từ bé đã giỏi vượt bậc so với những đứa trẻ khác có thể gọi là "thiên tài". Hiện giờ anh đang sống và làm việc ở Los Angeles, Mĩ. Công ty ở đó là do anh tự lập ra bởi anh ko muốn sống dựa vào người đàn luôn đánh đập gia đình và ghẻ lạnh người em gái duy nhất của anh.


Tại nơi lớp Y/n đi dã ngoại, đó là một khu rì sọt ở gần rừng, bao quanh bởi cây cối xanh ngát, ko khí trong lành, có đủ các dịch vụ để mọi người có thể thư giãn.

Hôm nay Y/n mặc một chiếc váy 2 dây kẻ caro ôm sát người khoe trọn body mảnh mai của Y/n, cô khoác ngoài một chiếc áo cardigan đỏ mỏng và đang là mùa thu trời se se lạnh.


Cô bước đi xung quanh những ánh mắt thèm thuồng của lũ con trai. Đương nhiên cô cũng chẳng quan tâm mà như đang tìm gì đó

Rubi, Sona chúng mày có thấy thầy Kim ở đâu ko?

Tao ko biết. Nghe nói là thầy có việc nên đến sau. - Yubi said

Nhắc tào tháo là tào tháo đến liền luôn kìa. - Sona said

Taehyung bước xuống từ chiếc xe ô tô đen chở giáo viên tay cầm cốc nước cam đang uống dở. Anh một chiếc áo sơ mi, khoác thêm áo khoác màu nâu bên ngoài. Anh đeo khẩu trang nhưng cũng khẩu thể che được nét đẹp trời ban của anh. Ai ai cũng bị anh làm cho hút hồn và đương nhiên là cả Y/n cũng đơ người  trước vẻ đẹp ấy.

Đẹp quá...

Em nói gì cơ? - Trong lúc hồn đi du lịch ở Kawaii thì Taehyung đã đứng trước mặt Y/n rồi.

À...ờm...e...em nói...nước của thầy trông có vẻ rất ngon.

Em muốn uống sao?

V...vâng

Đây, em uống đi

Y/n cầm lấy cốc nước rồi uống nhưng rồi nhận ra

"Khoan đã, chẳng phải đây là cốc nước thầy ấy đang uống dở sao, nghĩa là mình đang hôn gian tiếp thầy?" - Y/n think

Vì suy nghĩ đó mà mặt Y/n bắt đầu đỏ bừng lên.

Em bị sao vậy? Ốm rồi sao?

Taehyung dí sát mặt với Y/n, khoảng cách giữa 2 khuôn mặt chỉ bằng 1 cái chạm môi.

Em ko sao. Sona Yubi mau vào trong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro