chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối thứ 2, cô ngồi bên công viên uống sữa chuối và ăn ngô nướng cùng Choe.

"Dạo này cậu ổn chứ ??" Choe quan tâm
"Ổn mà tớ lúc nào chả ổn" cô cười nhẹ nói.
"Những hình ảnh mờ ảo lại xuất hiện ?" Choe khoáy vào tâm điểm.
"À ừ có nó xuất hiện thường xuyên hơn nhưng lại mờ quá tớ ko nhớ nổi" cô nói.
"Tìm nó đi" Choe nhìn cô.
"Hả tìm sao nhưng chẳng phải cậu..." cô quay ngoắt qua nhìn cô bn đang bình thản cắn miếng ngô nướng nóng.
"Tớ càng cản cậu thì nó lại càng xuất hiện thậm chí nhiều hơn vậy tốt nhất nên tìm nó đi " Choe cười nói.

Cô bạn quan tâm tôi như người nhà ruột thịt, người bên cạnh tôi bấy lâu cứu giúp và xua đuổi hết những bóng đêm đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này.

"Nhưng tìm từ đâu đây" tôi hỏi mặt cụp xuống.
Choe dắt tôi đến 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ. Đến bên hàng mì hộp, cầm lên hộp mì cay cấp độ cao nói " ăn hộp mì này đi nó sẽ giúp được cho cậu".
"Nhưng mà..." tôi ngập ngừng .
"Hãy thử đi cậu sẽ thấy ngon hơn đó" Choe cổ vũ.

Mở gói mì, đổ nước nóng, chờ 4p, đổ nước, trộn gia vị lên, bỏ thêm vài miếng xúc xích. Đã làm xong, cô chỉ việc cầm đũa lên gắp ăn thôi.

"Nào ăn đi" Choe hối.

Mùi cay xộc lên mũi, nhắm mắt đưa mì vào miệng. 1 bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy cổ tay tôi, mở mắt ra là hình bóng quen thuộc to lớn, khuôn mặt nhăn nhó lo lắng, là anh ta.

"Sao em lại ngồi đây ăn mì cay sao?" Giọng trầm ấm vang lên.
"Sao anh biết tôi ở đây" cô hỏi.
"Đã không ăn được mà vãn ngồi đây thử thách bản thân ?" anh cầm hộp mì lên hỏi.
"Sao anh biết tôi ko ăn được cay hả Taehyung" cô nhìn anh.
"O...ờm anh đoán đại vậy thôi" anh ngập ngừng.
"Rồi anh tới đây làm gì nữa đây " cô hỏi.
"Tất nhiên là đến mua đồ cho Spring rồi" anh giơ đống đồ ăn đựng trong túi lớn lên cho cô xem.
"Tối thế này mà còn đi mua đồ sao mà còn là đồ ngọt nữa không tốt cho bé bột đâu" cô nhìn nhìn sờ quanh túi đồ nói.
"Ừm...hộp mì này cay thật anh đi vứt dùm em rồi về bé con đang chờ anh ở nhà" anh nói rồi rời đi.

Cô tiễn anh đi thì Choe đi đến, thấy Choe cô liền nhớ ra là lúc đang nói chuyện vs anh thì Choe biến mất lúc nào ko hay.

"Này nãy cậu đi đâu đấy để tớ lại vs anh ta vậy chứ" cô càu nhàu.

"Sự bắt đầu" Choe chỉ nói đúng 3 câu rồi kéo cô về nhà.
----------------------------------------------
Sáng thứ 3, cô không có tiết học ở trường mà ở nhà lại quá chán nản. Cô cứ suy nghĩ mãi về kí ức mất 1 phần của mình.

"Không mấy đi kiếm việc mà làm chứ ngồi đây chỉ thêm phiền thôi" cô ngồi dậy nói với chính mình.

1 chiếc áo rộng trắng, 1 chiếc áo khoác tay rộng dài kèm chiếc quần ngắn mà trà sữa nhìn khác hợp với vóc dáng nhỏ bé của cô.

Tìm tới 1 việc nào đó để làm, đi mãi tim mãi rồi xin vậy mà chẳng quán nào nhận cả. Nản quá cô ngồi buồn bã bên của kính ở góc nhỏ của tiệm cafe, anh đi vào ngay tiệm cafe đó để order 1 cốc cafe và 1 hộp sữa chuối.

"Thường ngày vẫn gọi nước uống ở quán bên kia mà sao giờ lại..."anh trợ lí hỏi nhỏ.
"Ừmmm....tôi đổi khẩu vị tí bộ nguy hiểm lắm sao" anh nói với vẻ mặt sắc lạnh.

Anh miệng nói vậy chứ thì suy nghĩ nó khác lắm, vừa rồi anh muốn mua ở chỗ cũ nhưng thấy cô ở quán đối diện liền rẽ hướng nhanh chóng qua đó.

"Cho tôi hỏi cô gái ngồi ở kia sao lại buồn vậy ??" anh hỏi chị nhân viên dù biết rõ chị này chắc ko hiểu vì sao cô buồn đâu nhưng vẫn hỏi.

"À thù cô gái đó xin việc ở đây nhưng bà chủ không nhận sợ không có kinh nghiệm nên vậy ạ" chị nhân viên đáp.

"Nhận cô gái đó đi nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn tôi đền bù tất cả còn kinh nghiệm học từ từ" anh nói rồi rít từ ví ra 1 tấm thê ngân hàng.

"Những mà thưa anh..."chị nv rụt rè.

"H nhận người hay bán quán ?" anh cái nói trầm hẳn.

"Nhận người nhận người a" chị nv cúi cúi mà xin nhận cô vào làm.

Anh bước ra khỏi quán, chị đó đã chạy tới và muốn tôi làm ở quán này thật là may mắn mà. Thế là tôi có hẳn 1 công việc để kiếm chút tiền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cóh#kth