chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng bảnh cả mắt ra cô lao như tên lửa vào nhà vệ sinh thay đồ rửa mặt đánh răng thật nhanh, không biết có sạch không cô chả quan tâm mà chạy ra ngân hàng rút tiền. Rút được số tiền nhất định, cô đến bệnh viện tư hôm đó để phá thai.

Vừa gặp bác sĩ, cô thấy bác sĩ xung quanh cứ lẩn tránh cô đến y tá còn tránh mà. Những điều đó cô không quan tâm mà lướt thẳng tới phòng khám.

"Bác sĩ tôi có đủ tiền rồi mau tiến hành đi" cô đặt sấp tiền lên bàn rồi nói.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không tiếp nhận ca phá thai nữa rồi mong cô tìm bệnh viện khác" bác sĩ nói xong liền đứng dậy cúi nhẹ đầu bước ra khỏi phòng khám.

Cô ngơ ngác "hôm qua còn nói cần tiền ms làm giờ thì không nhận ơ cái bệnh viện này bị làm sao vậy".

Đi đến các bệnh viện cũng không ai dám nhận phá thai khiến cô tức điên người lên. Quyết định đến bệnh viện lớn cuối cùng nếu không nhận cô sẽ đi phá chui.

Vào phòng khám, có 1 tên bác sĩ điển trai vai rộng và trẻ măng. Vừa ngồi xuống, tên đó như đoán được cô muốn làm gì tiếp theo mà bắt lời trước.
"Cô đến đây để phá thai?" hắn nói 2 tay đan vào nhau chống cằm lên.

"Đúng rồi tôi muốn phá thai sao anh lại biết" cô nghi ngờ nói.

"Gì mà không biết tôi làm ở bệnh viện này biết bao nhiêu khoa, nhìn cô trẻ vậy là biết cô làm gì rồi" hắn cười nhẹ nói.
"Vậy ở đây làm được chứ tôi không có thời gian" cô vội vàng nói.

"Được chứ tôi cần sai người chuẩn bị phòng cho cô sinh hãy nói tên" anh đưa tay ra.
"Nhìn anh trẻ vậy lại còn làm ở bệnh viện lớn như này đúng là tài thật" cô không ngần ngại đưa hồ sơ của mình.

"Tôi đã gần 30 tuổi xuân thôi tính ra vẫn trẻ hơn nhiều với thời gian" hắn cầm lấy mở từ từ ra đọc hồ sơ của cô.

"Gì mà 30 tuổi tôi tưởng anh chỉ hơn tôi có 19 20 tuổi thôi chứ thậm chí tôi tưởng anh trẻ hơn cả tôi" cô lấy tay đỡ trán than.

"Ồ cô Joen Sune sao, được rồi cô ngồi đây tôi đi bảo người chuẩn bị phòng cùng dụng cụ" hắn đọc được cái tên cái tuổi rồi liền đóng lại và đi ra khỏi phòng.

"Nhanh lên nhé tôi không có thời gian ở đây lâu đâu" cô nói vọng ra.
----------------------------------------------
Khoảng chừng 15 phút sau, hắn ta trở lại phòng khám. Đi đến kéo tay cô đi.

"Mau lên tới phòng"hắn nói.

"Nhanh vậy sao được rồi thả tay tôi ra tôi đi được" cô lấy tay kia gỡ tay hắn ra khỏi tay mình.

Vừa vào phòng, bóng đèn tối om trên giường lại không có 1 ý tá hay dụng cụ làm việc.

"Bệnh viện chỗ anh lừa đảo à vào đây làm gì chứ" cô đi đến tò mò tìm bật công tắc miệng còn không quên phàn nàn tên bác sĩ.

Hắn đứng đấy không nói gì, tay với lấy cách cửa khóa lại. Cô vẫn chưa tìm ra công tắc đèn. Thấy vậy liền lao tới, bỗng đằng sau sáng lên, cô đang định mở cửa thì quay người lại, đó là anh ta cùng 2 tên vệ sĩ to lớn đang chờ cô.

"Gì đây anh tới đây làm gì chứ" cô nói.

"SeokJin à anh làm tốt lắm đấy" anh ta vỗ tay cười khểnh 1 cái rồi nói.

"Chuyện của chú mày sao cứ kéo anh vào thế" Jin lảm nhảm.

"2 người thông đồng với nhau !?" cô nhìn 2 người quát.
"Gì mà thông đồng chẳng phải do cô sao" hắn đứng dậy đập vào mặt cô tờ giấy hôm trước cùng que thử thai.

"Sao anh có nó anh..." cô cầm lên chỉ tay về phía anh chân từ từ lùi về sau.

"Sao...đêm đó cô.." anh bước từ từ tới. "Anh..." đầu cô giờ chẳng biết suy nghĩ gì nữa.

"Đã là người của tôi làm 1 được 2 thì lo mà giữ cho kĩ nếu không cô đừng trách tôi" anh bóp lấy má cô cảnh cáo.

Sau rồi anh sai người đưa cô về nhà anh. "Lần này anh làm tốt lắm đây bác sĩ" anh vỗ vai Jin rồi bước ra.

"Anh mày giúp mày lần này thôi chứ mày báo anh hơi nhiều đó thằng kia" Jin phủi áo trắng đi ra theo sau.

Cô bị vác về nhà hắn, trong căn nhà rộng lớn ngoài cửa còn tận 2 tên canh cửa. Anh đi từ ngoài vào ngồi xuống ghế thản nhiên nhìn cô.

"Anh đưa tôi về đây làm gì chứ tôi cần phải bỏ đứa bé đi nó không nên xuất hiện ngay lúc này mau thả tôi ra" cô vùng vẫy.

"Đã là người của tôi có rồi thì lo mà giữ đi mất nó xác cô cx mất đấy" anh quay người lại đè lấy cô.

"Ưm..thả ra đau đấy" cô vùng vẫy đẩy anh ra.

"Giữ nó thì được gì chứ" cô trừng mắt nhìn anh nói thổ lộ sự cương quyết bỏ đứa bé.

"Con tôi tôi chịu nó sẽ có được tất cả những gì nó muốn nó cũng không chịu bấy kì thiệt thòi gì cả từ đây trở về sau mãi mãi" anh nhếch 1 bên lông mày nói vs cô.

"Làm sao tôi tin được nó còn chẳng thể hiện diện chính thức trong cuộc đời" cô nhìn anh nước mắt hiện lên trên khóe mi đang đỏ dần.

"Chỉ cần cô sinh nó ra còn lại tôi sẽ lo cô cũng sẽ không thiệt thòi gì cả chẳng ai biết cô sinh con cũng sẽ không mất mát gì cả" anh vừa nói vừa nắm chặt lấy vai cô khẳng định.
----------------------------------------------
Cả 2 cứ bàn tán qua lại chẳng chịu nhường nhau 1 câu đến tận 10h 47p khuya.

Anh chán nản tay đỡ trán nói " hazzz cô cố chấp thật bây giờ khuya rồi đấy mau đi ăn tối còn ngủ dùm tôi" .

"Đây đâu phải chỗ tôi mà anh nói gì tôi cũng phải làm chứ" cô khoanh 2 tay nói với vẻ khiêu khích.

"Bây giờ nhá cô vào ăn rồi tôi dẫn cô lên phòng tắm tôi sẽ chuẩn bị áo quần cho cô và ngủ dùm tôi cái được chứ" anh mệt mỏi nói.

"Vậy đc hả" cô đứng dậy và bắt đầu thăm thú ngôi nhà to lớn này, từ khi bị đưa về bận cãi nhau vs anh nên cô quên không gian xung quanh luôn.
Ngồi vào bàn ăn, tất cả những đồ ăn ngon bổ dưỡng và đắt đỏ đều được đưa lên cho cô thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cóh#kth