14. đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang  toan tính điều gì đó rất mờ ám, có vẻ sẽ làm nguy hại tới rất nhiều người những người vô tội nào sẽ phải dính phải vào chuyện do hai người này gây ra. 

-----Sáng ngày hôm sau-----

Sáng ngày hôm nay cô đang thong thả đi đến trường, từ nhà cô đến trường cũng không quá xa nhưng đi bộ thì sẽ rất lâu mới có thể tới. Sau khi xuống xe bus cô đi bộ vào trong trường, hôm nay bầu trời không được đẹp trời tối sầm hình như có vẻ sắp mưa. Cô cũng bắt đầu đi nhanh hơn, từng bước từng bước được di chuyển nhanh hơn để đến trường trước khi trời mưa kéo đến. Cô đang đi rất nhanh tự dưng có một thứ gì đó ngáng trước đường khiến cho cô ngã xuống đường một cái bịp....rầm....Cú ngã này rất đau, nó khiến cho đầu gối bên trái của cô xước và bắt đầu rỉ máu dần, tay bên phải cũng bị xước cô từ từ chống tay bên phải để đứng lên thì lại có một lực mạnh đạp cô xuống đất rồi đè lên tấm lưng của cô, lực rất mạnh khiến cho cô phải thể chống cự để đứng dậy được

Y/n: thả tôi ra, mau thả tôi ra

 Cô rất sợ hãi, từng lời cô thốt ra rất từ từ và có sự sợ sệt trong đó. Người khiến cho cô bị thương không đáp lại mà lại tiến tới chỗ cô rồi ghé vào tai cô nói

Người lạ: im lặng đi con khốn

Người lạ: mày đáng phải nhận như vậy, đồ cướp người yêu của người khác. Cẩn thận cái mạng mày đấy

Từng lời nói của tên đó phát ra khiến cho cô càng thêm sợ hãi, cô đang bị đe dọa người đe dọa cô là một người lạ và đe dọa cô một điều mà cô không biết.

Y/n: không tôi không làm gì hết

Người lạ: vậy sao, cứ chối tiếp đi tao sẽ xem mày chối tới khi nào

Tên đó nói xong thì tức giận đạp mạnh cô một cái khiến cô lại ngã bệp ra đất một phần nữa, lần này khiến cho cô bị xước và rỉ máu ở bên má phải còn cổ chân trái bị đập vào cục đá khiến cho nó bầm tím và bị chảy máu. Máu chảy ra rất nhiều, máu cũng từ từ nhỏ giọt xuống dưới nền đất lạnh. Tên đó nói xong thì bỏ đi bỏ lại mình cô nằm dưới nền đất lạnh máu thì cứ chảy không có sự dừng lại, cô từ từ bỏ dậy ngồi tựa vào tường cô lấy trong cặp sách một chiếc khăn quàng màu be, cô xé rách chiếc khăn rồi cuốn quanh vết thương ở dưới cổ chân. Sau khi băng bó tạm thời cô từ từ đứng dậy lần theo bức từng để bước đi, vết thương khiến cho bước đi của cô trở nên nặng nề vết thương nhức lên khiến cho cô nhăn mặt vì đau. Cắn chặt nỗi đau vào trong cô tiếp tục đi ra điểm dừng xe bus, đợi một lúc thì xe bus cũng đến cô lên xe bus rồi trở về nhà trên xe bus cô cứ nghĩ mãi về người lạ làm cô bị thương. Từ trước đến nay cô chưa đắc tội với ai, rồi còn bảo cô cướp người yêu của người khác tất cả những gì tên đó làm khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Đã đến diểm dừng cô chậm rãi bước xuống xe vừa bước xuống thì trời đổ mưa, cơn mưa ào xuống như chút nước. Thật đen đủi cho cô khi hôm nay lại không mang ô theo cô dầm mưa trở về nhà, những cơn mưa nặng hạt cứ rơi trên tấm thân của cô gái bé nhỏ tội nghiệp

Sau khi vất vả cuối cùng cô cũng đã trở về nhà cơ thể thì ướt nhẹp từ đầu tới chân, cô vào nhà lấy vội quần áo rồi vào nhà wc nhanh chóng thay quần áo. Thay xong cô lần theo tường tới giường thì ngồi bịp.... xuống giường từ từ tháo mảnh vải màu be đang dính đầy máu chảy ra từ cổ chân, cô mở tủ đầu giường ra lấy hộp y tế cá nhân. Cô lấy cồn và bông gòn để sát trùng vết thương rồi cuốn băng gạc quay vết thương, vết thương để lâu rồi nên cũng không còn chảy máu nữa việc sát trùng vết thương cũng dễ dàng hơn.

----- Tại lớp 11B trường trung học Bighit-----

Tiếng chuông đã reo lên reng...reng....reng....reng đã đến giờ vào học các bạn học sinh vội chạy vào lớp ổn định chỗ ngồi để đợi giáo viên vào lớp bắt đầu tiết học. Anh ngồi trong lớp xem điện thoại thi thoảng lại nhìn ra cửa lớp trồn ngóng ai đó, một lúc thì đến giờ học cô vẫn chưa đến anh bắt đầu chở nên lo lắng trong đầu không ngừng nghĩ tới cô. Không biết cô bị sao mà tới giờ cô vẫn chưa đến trường, hôm qua vẫn còn nói chuyện bình thường mà hôm nay đã không thấy đến lớp. Anh vội đứng lên hỏi giáo viên chủ nghiệm của lớp

TH: thầy ơi, sao Y/n vẫn chưa đi học ạ?

GVCN: à bạn ấy bị ngã nên hôm nay đã xin nghỉ học rồi

TH: sao ạ, bạn ý nói với thầy thế ạ?

GVCN: đúng vậy, em còn muốn hỏi gì nữa không?

TH: à dạ không ạ

GVCN: vậy em ngồi xuống đi, cả lớp mở sách ra học bài hôm nay 

Anh ngồi xuống vội lấy máy điện thoại nhắn tin cho cô

- "cậu đi đứng kiểu gì mà bị ngã vậy"

..........

Hiện tại cô đang băng bó nên không để ý tới tin nhắn của anh, còn anh không thấy cô trả lời tin nhắn càng lo lắng hơn anh rất muốn chạy ngay tới nhà của cô để xem cô như nào rồi anh mới hết lo lắng được. Đầu óc anh bây giờ rất rối bời, anh không thể ngừng suy nghĩ ngừng lo lắng cho cô, cô làm anh không thể tập trung được vào việc gì cả buổi chỉ ngồi nhìn điện thoại chờ tin nhắn của cô

Mưa ngoài trời cứ rơi, từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, mưa càng ngày càng to hơn. Trong căn hòng nhỏ ấm cúng trên một chiếc giường ấm áp có một cô gái nhỏ đang run lên vì lạnh, có lẽ cô đã bị cảm lạnh cơ thể cô đang nóng lên người thì rét run vì lạnh cổ họng đau rát, người thì mỏi nhức nhìn rất thiếu sức sống

----- Sau giờ tan học -----

Buổi học hôm nay diễn ra không mấy vui vẻ với cả anh tin nhắn anh gửi tới cô vẫn chưa có hồi đáp, tan học xong anh đã vội chạy ra khỏi lớp. Anh đi nhanh ra cổng trường rồi leo lên xe của nhà anh để đi đến đâu đó.

TH: chú đèo cháu tới nhà của Y/n đi

Tài xế: vâng thưa cậu

Chú tài xế lái xe nhanh tới nhà của cô, đi được một lúc thì cũng tới căn hộ mà cô thuê, đến nơi anh mở cửa xe rồi bước tới sảnh của khu phòng cô sống. Chỗ này có rất nhiều phòng, nó gần giống như chung cư mini vậy mà anh lại không biết nhà cô ở phòng nào. Anh đứng đấy nghĩ một hồi thì có một bà cụ chừng 70 tuổi bước tới chỗ anh

Bà cụ: này cậu trai trẻ cháu đứng ở đây có chuyện gì sao

TH: à dạ không có gì ạ

Bà cụ: đừng nói cháu định ăn trộm ở đây chứ, tuổi trẻ mà lại không đi làm để kiếm đồng tiền chân chính mà lại làm chuyện thất đức đó 

TH: không phải đâu bà, cháu tới thăm một người bạn của cháu ạ

Bà cụ: vậy hả, bà xin lỗi đã hiểu lầm cháu

TH: à dạ không sao ạ

TH: à bà cũng sống ở đây ạ

Bà cụ: không đây là tòa nhà của con gái bà

TH: vậy tốt quá, bà có thể cho cháu hỏi Lee Y/n ở phòng nào ạ

Bà cụ: à có phải con bé nữ sinh cấp 3 sống một mình đúng không

TH: dạ vâng ạ đúng cậu ấy rồi ạ

Bà cụ: con bé ở phòng 405 đấy, cháu đi đến cuối hành lang có thang máy lên tầng 4 rẽ tay phải là tới phòng con bé

TH: dạ vâng cháu cảm ơn bà, cháu xin phép đi trước ạ

Bà cụ: ừm đi đi

Được bà cụ chỉ dẫn một cách tận tình, theo chỉ dẫn của bà anh cũng đã đến được trước cửa phòng của cô. Anh ấn chuông reng...reng....reng....reng, cô nghe được tiếng chuông cửa thì rất muốn ra mở nhưng sức lực quá yếu cô không muốn đứng lên mở cửa một chút nào. Tiếng chuông đầu tiên cũng đã ngưng không có ai ra mở cửa cả, anh lại ấn thêm một lần nữa lần này anh ấn nhiều lần tạo ra một hồi chuông dài hơn reng......re........rrrr........reng.......reng. Tiếng chuông lần này rất dài làm cô rất khó chịu, cô cố gắng gượng dậy để ra mở cửa cô bước từng bước nặng nề chậm chạp tới cánh cửa. Cô mở cánh cửa ra với vẻ mặt uể oải, chân tay thì mềm nhũn đứng cũng không vững rồi cô ngã về phía trước rồi ngất đi. Thật may cho cô là anh đã đỡ kịp nên cô không bị ngã ra đất, cô ngất khiến anh rất lo lắng chỉ biết gọi tên cô

TH: Y/n....Y/n dậy dậy.....tỉnh dậy đi Y/n, đừng làm mình sợ cậu sao vậy.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro