19. đe dọa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày hôm nay anh cứ suy nghĩ mãi về những lời mà Naeun đã nói với anh sáng nay, Jimin mới nói chuyện với Yn có một thời gian ngắn mà đã thân thiết như vậy. Anh được mệnh danh là sát gái nhưng trong lần này anh lại có thể thua Jimin, lại còn bị bạn thân cướp mất cô gái mà anh muốn yêu nghiêm túc. Nghĩ ngợi nhiều cũng đã hết cả một ngày học hôm nay nhà anh có tiệc gia đình nên anh không thể dạy cô học được

TH: Yn này hôm nay cậu về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay nhà mình có việc nên không dạy cậu được

Yn: không sao đâu, cậu có việc cứ đi đi

TH: mình về trước nha, cậu đi về cận thận

Anh chào tạm biệt cô xong thì cũng vội vàng ra cổng trường để về nhà, gia đình anh là người tổ chức bữa tiệc nên anh cũng bận hơn Jimin. Jimin nhân cơ hội anh không thể đưa Yn về được liền chạy sang lớp Yn rủ cô về nhà chung

JM: cậu đi về một mình à

Yn: ừm lúc nào mình chẳng đi về một mình

JM: vậy có muốn về cùng mình không

Yn: thôi phiền cậu lắm

JM: không sao đâu

Yn: vậy phiền cậu rồi

Khi đi cùng Jimin lúc nào cô cũng tươi cười, nhìn họ thật thân thiết với nhau khác hẳn lúc cô và anh đi với nhau. Đi với anh cô có chút ngại ngần, e dè trước anh lúc ở cạnh anh cô luôn cảm thấy thoải mái nhưng khi đối mặt với anh cô lại cảm thấy ngại trước anh. 

JM: tới giờ cậu đi làm chưa, đi uống nước với mình được không

Yn: 30 phút nữa mình mới tới giờ đi

JM: vậy đi cafe với mình một chút đi mình mời

Yn: ừm được thôi

Chú tài xế đưa anh và cô tới một quán cafe ngẫu nhiên trên đường về, họ chọn một quán cafe được trang trí bằng những câu xanh và hoa cả quán tràn ngập trong thiên nhiên thật trong lành và yên bình. Anh và cô tiến vào trong quán, anh gọi một bình trà nóng

JM: cậu muốn dùng gì

Yn: mình uống trà cùng với cậu 

JM: được thôi, cậu ra bàn trước đi

Anh quay sang phục vụ yêu cầu thêm một ly nữa cho cô, anh còn gọi thêm một phần bánh macaron cho cô ăn nhẹ. Gọi đồ xong anh ra bàn ngồi cùng với cô, cô chọn một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, cửa sổ được đặt rất nhiều cây nhỏ trang trí. Cô chọn ngồi ở đây vì bên cửa sổ có một cây hoa nhài màu trắng, ngồi ở đây có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng dễ chịu của được tỏa ra giúp cho người ngửi thấy cảm thấy đầu óc thoải mái giải tỏa căng thẳng mệt mỏi trong người. Nhân viên của quán đưa ra một bình trà và một dĩa bánh macaron lớn được để ở giữa bàn, trà được rót ra từ trong bình trà tỏa một mùi hương nhài dễ chịu kết hợp cùng một chút hương cam sấy khô. Chiếc bánh macaron có một vị khá ngọt nhưng là vi ngọt dễ chịu, vị ngọt sẽ được làm dịu bởi lớp nhân ở giữa bánh chua chua ngọt ngọt kết hợp cùng với một tách trà nóng thật là tuyệt.

JM: cậu ăn bánh uống trà đi

Yn: ừm, cậu gọi mình ra đây có việc gì không

JM: không có chuyện gì to tát cả nhưng mình muốn hỏi cậu một số chuyện

Yn: cậu cứ hỏi đi

JM: cậu thấy Taehyung là người như thế nào?

Yn: Taehyung á, cậu ấy rất tốt khác xa với lời đồn mà mọi người nói 

JM: mọi người đồn? mọi người đồn cậu ấy như thế nào

Yn: mọi người bảo Taehyung là người rất khó gần, nhà giàu đẹp trai lạnh lùng khó gần nhưng lại đào hoa rất thích trêu đùa tình cảm của người khác. Ai mà là con mồi của cậu ấy thì sẽ không thoát được....

JM: vậy hả, vậy còn Taehyung theo cậu cảm nhận của cậu là như thế nào

Yn: cậu ấy không lạnh lùng cậu ấy còn bắt chuyện với mình trước nữa, cậu ấy cũng rất tốt giúp mình học chơi cùng mình,.... cậu ấy rất tốt

JM: vậy còn mình cậu thấy mình là người như thế nào

Yn: cậu á....cậu rất tốt rất thân thiện nhưng tại sao cậu lại có thể chơi được với người như Taehyung

JM: tại sao lại vậy?

Yn: cậu thân thiện hơn Taehyung, nói chuyện dễ nghe và dễ tính hơn Taehyung. Taehyung cậu ta khó tính khó chiều sáng nắng chiều mưa nữa

JM: à...cậu ăn bánh uống trà đi

Ngồi nói chuyện một lúc thì cũng đã đến giờ cô phải tới chỗ làm, anh đưa cô tới chỗ làm rồi về nhanh chóng về nhà chuẩn bị để tới nhà Taehyung dự tiệc. Cô đang xếp dọn bàn ghế trong cửa hàng tiện lợi đột nhiên ai đó đã đạp đổ chiếc ghế cô vừa xếp, cô vừa ngửng đầu lên vừa tức giận chưa kịp nói gì thì cô đã bị tát một cái đau điếng vào má. Người này lấy chân giẫm lên vai của cô rồi ghì cô xuống đất, cô quay mặt lại để xem kẻ nào lại làm như thế với cô thì ra là Soyoung

SY: hừm bất ngờ lắm sao, tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày vẫn không nghe sao

Yn: tôi đã làm gì cậu mà cậu đối xử với tôi như vậy

SY: mày có vẻ rất ngu nhỉ, để tao nói lại lần nữa nhá. Biết thân biết phận tránh xa Taehyung và Jimin ra, tao còn hiền chán đấy đừng để tao mang đến cho mày một kết cục buồn 

Sau khi ở chỗ Yn xong Soyoung nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, cô muốn mình phải thật ấn tượng trước Jimin. Yn đau điếng người, cố gắng gượng dậy xếp lại chỗ bàn ghế bị đổ vào chỗ cũ rồi vào cửa hàng để bắt đầu công việc dù đau nhưng cô vẫn cố nhịn để làm công việc của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro