3. làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____1 tháng sau____

Giờ đã là tháng 11 chúng tôi đang ôn thi để chuẩn bị kiểm tra học kì I trong khoảng thời gian này giáo viên rất xát xao với học sinh, chúng tôi bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ kiểm tra btvn cũng như lên bảng làm bài rất nhiểu để hoàn thiện điểm cũng như ôn bài. Dù là kì thi quan trọng nhưng tôi không mấy quan tâm cho lắm, trong tiết tôi vẫn ngủ không nghe giáo viên giảng bài về nhà cũng không chép bài. Tôi cũng muốn bảo bạn chụp bài cho chép lắm nhưng tôi không có thời gian để chép bù, sáng tôi đi học chiều tôi đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi còn tối thì đi làm thêm ở quán ăn đến đêm muộn mới về nhà. Một ngày tôi làm việc ít nhất cũng phải 12 tiếng có hôm còn phải 15 tiếng, thời gian tôi ngủ không có nên đến lớp tôi mới ngủ gục trên bàn. Giờ lớp tôi đang học tiết toán, giáo viên toán đang xem danh sách lớp để gọi tên lên bảng chữa bài. Dò một hồi giáo viên toán đã gọi tên

Giáo viên toán: Lee Yn lên bảng chữa bài 1. Giáo viên toán biết thừa cô không làm được bài nhưng vẫn gọi cô vì phải lấy nốt những đầu điểm còn thiếu, bảng điểm của cô chưa có con điểm nào cả. Cô thấy giáo viên toán gọi tên mình liền đứng lên đáp

Yn: em không biết làm cô cứ để em 0 điểm đi. Anh ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền khó hiểu, bài toán đấy rất dễ chỉ cần lắp số vào công thức là ra luôn mà cô cũng không biết. Anh đập tay vào vai gọi cô dậy để hỏi

TH: này Yn sao cậu không lên bảng làm để kiếm điểm đi chứ, bài toán đó rất dễ mà sao suốt ngày cậu cứ ngủ vậy. 

Yn: đã nói là không biết làm rồi mà, sao cứ xía vào chuyện của tôi vậy, cậu phiền phức thật đấy.

Nghe cô nói vậy anh cũng thấy mình lo chuyện bao đồng thật bình thường anh có bao giờ quan tâm tới ai đâu nhưng riêng với cô anh lại quan tâm tới cô một cách lạ thường.

TH: không biết cậu phải hỏi tôi phải học để biết chứ cậu suốt ngày chỉ ngủ ngủ ngủ thôi. Cậu có định lên lớp không. 

Nghe thấy anh nói lên lớp thì cô cũng đơ người ra chả cãi được gì nữa, năm ngoái cô lên lớp được vì học kì II cô mới sa xút nên vẫn có học kì I đỡ cho. Còn năm nay cô chưa có điểm nào, kiến thức cũng chả có để mà ôn thì năm nay cô lên lớp kiểu gì. Sau khi nghe anh quát cô cũng không còn ngủ nữa trong giờ học ngồi nghe giáo viên giảng bài nhưng trong đầu thì chả hiểu gì hết. Thấy cô không còn ngủ mà thay vào đó mặt ngáo ngơ nghe cô giảng bài làm khóe môi anh mỉm cười nhẹ trước gương mặt của cô. Reng reng reng........Tiếng chuông vang lên ngày học hôm nay cũng đã kết thúc, các bạn học sinh nhanh tay cất hết sách vở vào trong cặp để ra về. Cô không còn vội vàng như hôm qua vì ca làm của cô bắt đầu từ 14:00 hôm qua cô có nhận làm hộ một bạn vì bạn kia nhà có việc. Thấy cô đang cất sách vở vào cặp anh lên tiếng

TH: hôm nay cậu không phải đi làm à

Yn: có nhưng tí nữa mới đi

TH: đi ăn trưa với tôi được không, tôi có chuyện muốn nói

Yn: được thôi tùy cậu

Cô cũng định từ chối vì không thích nói chuyện cùng người lạ nhưng vì giờ cô rất đói từ hôm qua đến bây giờ chưa ăn gì nên cũng nhận lời vội. Thấy cô đồng ý anh và cô cùng nhau bước ra cửa anh đi trước cô bước theo sau. Đi ra đến cửa lớp thì gặp Jimin đang đứng đợi anh để cùng về.

TH: hôm nay mày về một mình đi tao có việc không đi cùng được.

Jimin thấy cô đứng ngay sau anh hiểu chuyện liền trêu anh làm cô đứng đằng sau đỏ hết cả mặt,còn anh thì lúng túng chẳng biết phải trả lời thế nào liền đá vào chân Jimin một cái rõ đau. Bản tính trêu dai như đỉa của mình nên anh vẫn cố tình trêu tiếp

JM: à ừ được thôi giờ còn mỗi Jimin ế Taehyung có người yêu rồi nên là giờ bỏ bạn đi ăn với người yêu rồi, chỉ có mỗi Jimin cô đơn không ai yêu. 

TH: nói ít thôi có đi về không hay đứng đây để t đá mày thêm vài cái nữa khỏi đi được luôn

JM: thôi thôi tao về tao về không ở đây phá TH và người yêu TH nữa. 

Jimin vừa nói vừa chạy thật nhanh như chú vịt ra ngoài, đứng đấy thêm một lúc nữa có khi lại bị anh đánh đến què mất. Thấy JM chạy đi rồi thì anh quay qua cô

TH: kệ nó đi đừng để tâm đến nó giờ mình đi ăn

Yn: ừ

Hai người họ đi tới một quán thịt nướng gần trường để ăn vì cả hai cũng đang rất đói rồi. Cô biết được ăn thịt mắt cô sáng lên như một đứa trẻ con nhận quà. Thấy ánh mắt của cô anh liền mỉm cười

TH: chỉ là ăn thôi mà mắt cậu có cần sáng tới vậy không

Yn: lâu rồi tôi mới được ăn thịt nên... Cô đang nói xong dừng lại không nói gì nữa cắm mặt vào ăn

TH: sao lại lâu rồi chưa ăn bình thường cậu ăn gì?

Yn: tôi ăn cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi, thi thoảng chỉ uống sữa nhiều hôm hết tiền thì nhịn đói. Mà sao cậu thích lo chuyện bao đồng vậy không thấy mệt à. Nghe cô nói nhưng anh cũng không mấy quan đến vế sau mà chỉ quan tâm đến việc cô ăn uống linh tinh.

TH: sao cậu lại ăn uống như vậy lấy đâu ra sức mà học tập, bố mẹ cậu đâu mà lại để cậu phải đi làm họ không quan tâm đến việc học tập của cậu à. Nghe TH nhắc tới bố mẹ mắt cô tự dưng rơi vài giọng. TH thấy vậy liền hỏi

TH: sao sao vậy, sao cậu trả lời câu hỏi của tôi, bố mẹ cậu đâu. Thấy anh lại nhắc đến bố mẹ lần nữa cô tức giận quát

Yn: việc của cậu à, suốt ngày lo chuyện bao đồng mà cậu không thấy mệt à. Bố mẹ tôi thì liên quan gì tới cậu bớt lo tới chuyện của tôi đi. Thấy Yn có vẻ tức giận anh cũng không nói gì thêm im lặng xúc miếng cơm lên ăn

Yn: tôi ăn xong rồi, cậu có chuyện gì muốn nói thì nói luôn đi tôi không muốn ngồi ăn cùng cậu nữa. Anh nghe xong lời cô nói mà mặt buồn hiu, không nói nên lời

Yn: nếu không có gì tôi đi trước. Cô đeo cặp định rời đi thì anh vội nắm lấy cổ tay cô giữ lại

TH: tôi muốn giúp cậu học muốn dạy cậu học. Cô đang tức giận vì câu nói vừa nãy của anh liền trả lời

Yn: tôi không cần cậu giúp, từ giờ đừng bắt chuyện với tôi nữa. Nói xong cô hất tay anh ra vì cô hất mạnh làm anh quàng tay vào vào bàn làm rơi cái ly choang....... Ly thì rơi còn tay anh do đập vào bàn mà bị chảy một ít máu. Cô thấy vậy thì vừa áy náy vừa tức giận chuyện vừa nãy nên đã chạy nhanh ra khỏi quán, chạy một mạch tới cửa hàng tiện lợi. Anh thấy cô rời đi có chút chạnh lòng, nhìn theo bóng cô đi khuất anh cúi xuống nhặt mấy mảnh thủy tỉnh vỡ rồi đi thanh toán đi về 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro