Quá khứ của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________
Tối thứ 6, tôi vừa từ quán cà phê trở về, dạo này việc học siêu nhiều luôn đấy, tôi vùi mặt quá lâu đống đồ án rồi nên nay quyết định ra quán cà phê, thật ra là tìm địa điểm khác để đắm chìm cùng bài tập thôi.
-"Jihoon"
Bố tôi ở bàn ăn đợi sẵn
-"Dạ? Sao bố ăn muộn vậy ạ?"
Tôi nhìn bố và quan tâm hỏi, khi đó đã là 8h mà bình thường giờ này bố tôi đã ngồi trên bàn làm việc rồi.
-"Ngồi xuống, bố muốn nói chuyện"
Tôi lặng lẽ đi đến bàn ăn
-"Cứ ngồi đi"
-"Có chuyện gì sao ạ?"
Thật chứ, cảm giác nó hồi hộp hơn cái hồi tôi bị gọi phụ huynh khi bị nhóm Taehyung đổ oan vào thời trung học nữa
-"Con vẫn qua lại với cậu ta?"
-"Vẫn qua lại ạ?"
-"Kim Taehyung gì đó"
-"Vâng"
-"Đầu óc con để đâu vậy?"
Bố tôi bỗng đập bàn rồi quát lên
-"Thằng đó không hề xứng với con, tại sao con cứ đâm đầu vào một thằng đầu đường xó chợ không có bố mẹ thế hả?"
-"Bố! Con không biết bố đang gặp chuyện gì nhưng bố đừng sỉ nhục người yêu con như vậy"
Bố tôi bỗng dừng lại một chút rồi bước đến gần tôi với giọng nhẹ nhàng
-"Bố xin lỗi. Nhưng Hoonie à, con là con gái duy nhất của nhà chúng ta, bố chỉ có mình con thôi, con không giữ cho con thì con phải giữ mặt mũi cho nhà chúng ta chứ. Sẽ ra sao nếu báo đài viết tiểu thư nhà họ Jung đang có mối quan hệ tình cảm với một thằng nhóc lông bông như vậy?"
Thật sự luôn đấy! Tôi nghe không lọt chữ nào, không phải vì tôi yêu Taehyung mà bênh vực cậu ấy đâu nhưng những lời bố tôi vừa thốt ra tôi không ngấm nổi
-"Bố đừng xin lỗi nữa ạ. Bố có xin lỗi cả trăm lần thì trong lời nói của bố vẫn là sỉ nhục nghĩ xấu cho Taehyung thôi ạ. Lần cuối con khẳng định con chọn đúng người và con sẽ chứng minh cho bố thấy điều đó"
Tôi quay mặt định đi nơi khác nhưng câu nói của bố tôi như cho tôi khám phá ra điều gì đó
-"Con có giỏi thì làm đi! Bố khuyên thật, Haehwa tốt hơn thằng đó gấp nhiều lần, và ít nhất Haehwa được bố mẹ nó dạy dỗ đàng hoàng"
-"Vậy tất cả mọi việc là do Haehwa đúng không ạ?"
Tôi quay lại nhìn bố với cặp mắt đa nghi
-"Chính thằng bé đã cảnh báo cho bố về Taehyung, con nên suy nghĩ cho kĩ đi"

Tôi thật sự không muốn gây chuyện với Haehwa một chút nào, chính vì vậy tôi hít một hơi thật sâu sau đó đi lên phòng và coi như chưa có chuyện gì.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-"Hôm qua em ngủ sớm thế? Tớ nhắn mà thấy offline 3h trước"
-"Tại hôm qua tớ làm xong bài muộn quá nên ngủ quên luôn"
-"Chú ý sức khoẻ đấy, em mà làm sao tớ xót chết mất"
-"Anh cũng thế đấy, đừng có cố làm thêm nhiều quá"
-"Tớ biết rồi, tối nay chúng ta đi ăn được không?"
-"Nhưng mà tối nay nhà tớ hẹn đi tiệc mất rồi"
-"Thế để hôm nào cũng được"
-"Nhưng tớ sẽ về sớm, 8h tối nay chúng ta đi ăn chả cá nhé?"
-"Em không sợ mập à?"
-"Ý là tớ mập anh sẽ chê hả?"
-"Không phải không phải, vậy 8h tối nay tớ đón em nhé?"
-"Anh đến trước đi, em sẽ từ bữa tiệc tới đó luôn"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
07:00
Bữa tiệc tân gia của một người bạn thân của bố tôi, và trong bữa tiệc có cả bố của Haehwa.
-"Lâu quá không gặp, ông Jung, à không chủ tịch Jung mới đúng"
-"Ông vẫn vui tính như ngày nào nhỉ"
-"Hôm nay tiểu công chúa duy nhất của ông có tới đây không?"
-"Đương nhiên là có rồi"
-"Cháu chào bác ạ"
Tôi cúi đầu lễ phép chào người đàn ông lớn tuổi
-"Chào cháu, chà ông Jung từ khi ly hôn phu nhận cũng biết chăm con quá đấy nhỉ, con bé thật sự rất xinh và giống hệt mẹ nó hồi trẻ vậy haha. Tiếc là ông Jung đây lại không có phúc được chăm con trai rồi"
Tôi không thấy bố tôi trả lời, chỉ phớt lờ rồi hỏi qua câu khác
-"Haehwa không đến đây sao?"
-"Ông đây còn nhớ Haehwa hả? Nó nói tối nay bận gặp mặt bạn bè nào đó nên không tới"
-"Dạo này tôi cũng hay gặp thằng bé"
-"Chắc nó nói cho ông biết những tin quan trọng chứ nhỉ?"
-"Tin quan trọng?"
-"Thì tin CON GÁI CHỦ TỊCH JUNG, JUNG JIHOON ĐANG QUA LẠI VỚI MỘT TÊN CÔN ĐỒ KHÔNG CHA KHÔNG MẸ, THẬM CHÍ HAY HÀNH HUNG NGƯỜI KHÁC"
Bỗng người đàn ông nhấn mạnh từng câu từng chữ làm cho cả bữa tiệc đều nghe rõ, tôi thấy bố tôi tối mặt lại rồi vội xua tay cho qua chuyện sau đó vội gọi tôi ra ngoài.
-"Con thấy đẹp mặt chưa? Con đang bị bêu riếu trong kia đấy"
Bố tôi tức giận nhìn tôi
-"Cái gì cơ ạ? Rõ ràng là bịa đặt cho Taehyung mà"
-"Bịa đặt? Nó không phải là thằng không cha không mẹ côn đồ hay sao? Thậm chí còn hành hung người khác? Không lẽ con bị nó bỏ bùa hả? Sao con cứ cố chấp bênh nó vậy?"
-"Đúng lúc trước cậu ấy có quậy phá nhưng bây giờ cậu ấy là người tốt, cậu ấy không phải côn đồ"
-"Bố nghe Haehwa kể hết về cậu ta rồi, đừng dùng cái tình cảm mù quáng của con bênh nó nữa"
-"Con không mù quáng, con yêu Taehyung là con tin tưởng, con chắc chắn cậu ấy..."
*Bốp*
Bố tối vừa tát tôi một cái, đầu tôi choáng một lúc, tôi im lặng không nói gì thêm
-"Bố thất vọng về cách nhìn người của con đấy"
Nói rồi bố tôi kệ tôi ở đó mà đi mất, tôi thì đứng đơ người một lúc. Haehwa, phải rồi, tất cả là tại Haehwa. Tôi mặc kệ bộ váy tiệc dài gần quét cả đất và đôi cao gót gần 10 phân, tôi vội chạy đi tìm cái tên Haehwa đó.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
08:15
Tôi đã quên mất cuộc hẹn với Taehyung, đầu tôi bây giờ là tìm thấy Haehwa bắt cậu ta giải thích mọi chuyện. Tôi đi đến cầu @&@ gần quán ăn của dì Lee (quán tôi và Taehyung đã hẹn nhau)
-"Cậu đi đâu vậy?"
Tôi quay lại nhìn thì ra là người tôi đang tìm kiếm
-"Cậu sao thế? Không phải giờ này cậu nên đi hẹn hò với Taehyung hả? Sao giờ này vẫn mặc váy tiệc?"
*bốp*
Tôi chào buổi tối cậu ta bằng cái tát đau hơn cả cái tát vừa nãy
-"Cậu đã nói gì cho bố tôi?"
-"Cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại..."
-"Nói!"
Tôi quát lên
-"Tôi nói sự thật về Taehyung thôi mà"
Tôi cười nửa miệng nhìn cậu ta
-"Sự thật sao? Cậu thì biết cái đ.éo gì về Taehyung mà sự thật?"
Tôi thật sự phẫn nộ đến mức văng tục rồi đây
-"Sự thật là cậu bôi nhọ, xỉ nhục và vu khống Taehyung, cậu nói những thứ khiến bố tôi nghĩ Taehyung là người xấu, một thằng không ra gì, một thằng không cha mẹ không có ai dạy dỗ"
Cậu ta im lặng, điều đó càng làm tôi cáu hơn nữa
-"Tôi không biết tại sao cậu làm vậy, nhưng rốt cuộc tôi và Taehyung làm gì sai với cậu chứ?"
Tôi cố tìm ánh mắt Haehwa dưới mái tóc xù đang che lấp
-"Bởi vì tôi thích cậu!
Tôi nghĩ ánh mắt của Haehwa sẽ làm lảng tránh tôi nhưng không, từng câu từng chữ cậu ta nói ra với đôi mắt hơi ngấn lệ đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đôi mắt ấy thật sứ khiến người ta THƯƠNG HẠI
-Tôi thích cậu từ rất lâu rồi. Hồi bé, chúng ta hứa sẽ lớn lên cùng nhau, học cùng nhau rồi sau này sẽ yêu nhau và cưới nhau cơ mà? Khi gia đình tôi sang Úc, tôi cứ nghĩ không thể gặp lại cậu nữa nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ cậu là người sẽ giữ lời hứa. Khi tôi trở về Hàn và gặp cậu nhưng đáng tiếc cậu đã là của người khác rồi. Thậm chí người cậu yêu là người đã từng làm tổn thương cậu. Tôi hiểu cậu hơn cậu ta, tôi tốt hơn cậu ta về mọi mặt, tôi có điều kiện , có học thức nhưng tại sao cậu không chọn tôi? Và tôi còn đến bên cậu trước cả Taehyung kia mà?"
-"Cậu không hề hiểu tôi. Tôi của mười mấy năm trước và tôi bây giờ hoàn toàn khác nhau. Tôi không còn là một đứa trẻ thích mặc váy thích kẹp tóc thích ăn socola nữa. Tôi bây giờ, ghét phải khoác lên cái váy xuề xoà vướng víu, ghét những cái cặp tóc ngớ ngẩn đó, tôi muốn cắt phăng mái tóc này từ lâu rồi, tôi ghét socola vì nó vừa đen mùi vị còn vô cùng dở. Đừng ảo tưởng nữa, cậu và tôi bây giờ là Jihoon và Haehwa năm 21 tuổi chứ không phải Jihoon và Haehwa năm 4 tuổi đâu."
-"Không phải! Vì câu yêu Taehyung nên cậu biện ra lí do thôi đúng không? Taehyung có gì tốt đâu chứ?"
-"Vậy người luôn nói Taehyung là tên không cha không mẹ thì tốt sao?"
-"Nhưng cậu ta thật sự không có cha mẹ dạy dỗ nên thời trung học mới bắt nạt cậu như vậy, rõ ràng tâm lí của 1 đứa trẻ thiếu tình cảm gia đình mới sắt đá như vậy"
-"Vậy cậu nghĩ phải thiếu cha mẹ mới là thiếu tình cảm giá đình à?"
Haehwa im lặng cúi đầu không dám nhìn tôi nữa
-"Cậu chả hiểu gì về tôi cả! Tôi cũng là đứa trẻ thiếu tình cảm gia đình cơ mà!"
Phải! tôi cũng là đứa trẻ thiếu sự quan tâm từ bố mẹ. Ngày tôi ra đời, mẹ tôi đau như chết đi sống lại, bà tự hứa sẽ không sinh thêm đứa con nào nữa. Năm tôi 3 tuổi , mẹ tôi nhận tin sẽ vĩnh viễn không thể mang thai được nữa. Năm tôi vào lớp 1, bố mẹ tôi bắt đầu xảy ra cãi vã, họ dường như chỉ đi làm rồi về nhà cãi nhau, chả giây phút nào quan tâm đến tôi. Năm tôi lên cấp 2, không ngày họp phụ huynh nào bố mẹ tôi có mặt, mẹ tôi bắt đầu có tình nhân ở bên ngoài, bố tôi thì ngày ngày vùi mặt vào đống dự án. Rồi đến lúc tôi bị bạo lực học đường đến nỗi phải nhập viện, khi đó thứ bố mẹ tôi quan tâm duy nhất là tìm ngôi trường mới để tôi chuyển vào. Và cũng năm đó, bố mẹ tôi ly hôn. Suốt mười mấy năm tôi không nhận được sự quan tâm nào cả, thậm trí tấm ảnh gia đình duy nhất là từ khi tôi mới 3 tháng tuổi."

Tôi không thể tả được cái giọng nói chua xót lúc đó của tôi, tôi chỉ biết khi dừng lại tôi liền ngồi thụp xuống đất ôm mặt mà khóc.
Đúng lúc đó Taehyung đang ở quán dì Lee đã thấy bóng dáng của tôi, lúc đó cậu ấy đã định chạy lại nhưng điều gì đó đã khiến cậu ấy dừng lại. Tôi cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình, tôi vội vùng ra khỏi vòng tay đó thì ra đó là Haehwa, cậu ta định giải thích với tôi gì đó nhưng tôi vội cướp lời cậu ta
-Đồ vô liêm sỉ
Và ánh mắt tôi va phải bóng dáng cậu trai to lớn quay lưng về phía tôi mà chạy về đâu đó, tôi vội ôm đống váy xuề xoà đuổi theo bóng lưng ấy, mặc kệ đôi giày cao gót hàng hiệu bố tôi đã tặng tôi mà giờ tôi đã bỏ nó trên cầu, thứ tôi quan tâm là cậu ấy đã nhìn thấy những gì và có hiểu lầm gì không
-Taehyung..Taehyung à
Cậu ấy bỗng dừng lại quay lại nhìn tôi
-Nếu em bận thì cứ làm việc bận đi, không cần quan tâm đến tớ đâu
Tôi nghe thấy giọng nói ấy có chút gì đó như nghẹn lại
-Này Taehyung à, anh đã nhìn thấy gì chứ? Mọi chuyện không phải như vậy đâu
Taehyung vội quay mặt đi rồi chạy tiếp
-Tớ bận rồi, tớ đi trước
-Taehy...Áaaa
Cái đống váy chết tiệt làm tôi ngã xuống đường, thật sự bị xước một vệt khá dài cũng bởi chiếc váy tôi đang mặc là cộc tay cộng thêm cú ngã vừa nãy tôi tì tay xuống che chở cho gương mặt xinh đẹp này. Hình như nghe được tiếng của tôi, Taehyung đã quay lại nhưng lời cậu ấy nói khiến tôi như đau hơn gấp trăm lần

- Jihoon, cậu không cần giả vờ như vậy đâu
Và sau đó cậu ta lại bước đi bỏ mặc tôi đằng sau. Đầu tôi như trống rỗng, tôi không biết mình đang nghĩ gì, tôi ngồi im rồi bật khóc. Nước mắt làm đôi mắt tôi không nhìn thấy gì cả, tôi cảm nhận được ai đó đang ngồi cạnh tôi và cầm vào tay tôi. Cứ nghĩ lại là Haehwa tôi vội giật tay lại nhưng chất giọng này

-Nào! Bé ngoan

Tôi lau nước mắt và nhìn người phía trước

-Để anh lau cho bé nhé?

Khi nhìn rõ dung mạo người phía trước, tôi lại như vỡ oà mà bật khóc lần nữa

(***Khúc này tớ định cắt và để các độc giả thân yêu đoán :,))) nhưng theo kịch bản thì không được nên thôi, nhưng có thể cmt cho tớ biết cậu đoán người ấy là ai được không?***)

-Thôi nào, đừng khóc nữa em bé ngoan để anh giúp em bé vết thương này nhé

-T..tớ tưởng anh đi rồi

Phải rồi, anh người yêu "vô tâm" của tôi đấy, cậu ấy trở lại với một đống đồ nào thì thuốc sát trùng nào thì băng cá nhân...

-Sao anh bỏ em bé được

Cậu ấy nhìn tôi, dưới phần trăm ánh sáng là 20/100 thì tôi chỉ biết ánh mắt nó rất ôn nhu, nó như xoa dịu vết xước của tôi ngay lập tức vậy. Trong khi đầu tôi bận nghĩ linh tinh thì vết thương đã được xử lí gọn gàng sạch sẽ

-Không cẩn thận gì cả. Anh cõng bé đi ăn nhé? Bé đã ăn gì chưa?

-Một chút

Vừa dứt câu thì bụng tôi réo lên, quả thật tôi chưa kịp ăn thì bị cái câu chuyện chết tiệt kia khiến tức đến no luôn rồi. Taehyung cười một cái rồi cốc nhẹ vào đầu tôi

-Một chút của em đấy sao?

-Đau

Tôi phụng phịu nước mắt lại bắt đầu dâng lên

-Ui thui thui anh xin lỗi, đi ăn nhé

Dỗ dành tôi xong thì cậu ấy vác các thây nhỏ bé này lên lưng rồi đi đến quán ăn. Sao lúc chạy theo tôi thấy cũng gần mà giờ nhìn lại đường tới quan ăn nó xa bất ngờ vậy? Tôi chợt nảy ra nên giải thích với Taehyung

-Anh...

-Anh biết anh bị Haehwa nói xấu với bố của em, anh biết em gặp Haehwa vì để nói chuyện này và Haehwa đã ôm em vì em bị xúc động quá mà khóc

-
Tôi đơ người rồi bắt đầu tra hỏi

-Sao anh biết? Ai nói cho anh sao? Anh gắn máy nghe lén vào người tớ à? Hay có gián điệp?

Anh chỉ cười rồi nhẹ nhàng kể cho tôi

-Haehwa kể cho anh. Anh chỉ định mua thuốc băng bó cho em rồi sẽ dỗi em tiếp nhưng trên đường quay lại chỗ em thì Haehwa đã kể cho anh nghe, cậu ấy còn nói cậu ấy không thích anh nhưng cũng không muốn em bị tổn thương. Cậu ấy tốt bụng nhỉ?

Tôi khá bất ngờ, thì ra Haehwa tỉnh ngộ nhanh hơn tôi nghĩ, đúng là thủ khoa đầu vào trường đại học có khác. Huyên thuyên một lúc đã đến quán ăn, Taehyung mua rất nhiều rồi mang ra ghế chỗ tôi ngồi

-Đói không? Ăn tạm mấy cái này nhé

Tôi nhìn thấy đống đồ ăn như mất kiểm soát luôn ấy, tôi vội cắn một miếng bánh thật to rồi mắt lia ngay đến xiên cá viên Taehyung đang cầm

-Ăn từ từ thôi nào bé

Cậu ngồi lại gần tôi rồi nhìn tôi chăm chú, tôi thì vừa ăn vừa vu vơ hỏi

-Sao lại đổi cách xưng hô thế?

-Vì hôm nay tự nhiên yêu em hơn rất rất nhiều

Tôi ngừng lại hai má đang ngậm đầy đồ ăn phồng to rồi nhìn Taehyung. Bỗng cậu ấy *chụt* một cái vào đôi môi đang cố nén thức ăn bên trong rồi lại nhìn tôi cười. Tất nhiên tôi vẫn đơ ra đó chưa kịp hiểu, thấy tôi vẫn chưa phản ứng Taehyung lại lấn tới *chụt* thêm một cái nữa, lúc này tôi load được rồi nên vội đánh "yêu" Taehyung vài cái

-Cái đồ cơ hội nàyyy

-Hahaha nhìn em đáng yêu thật đấy
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
No nê, chúng tôi định đi dạo một chút rồi mới về, tôi thì khá ái ngại vì chân không giày, váy vóc thì vướng víu

-Anh! Mượn giúp tớ cái kéo với

-Để làm gì?

-Cứ mượn đi

Nhận được kéo, tôi không nghĩ nhiều cắt luôn tà váy loè xoè quét đất mà trị giá hơn 1000USD mà tôi xách tay bên Úc về.

-Cắt luôn sao?

-Vướng víu

Cắt xong tôi vo đống vải thừa vứt luôn vào thùng rác. Bỗng nhiên Taehyung cởi giày rồi đưa cho tôi

-Lạnh đấy, đi vào đi. Giày anh có thể hơi to nhưng sẽ giữ ấm cho em một chút

Anh liền ngồi xuống rồi đi giày cho tôi, xong xuôi anh đan tay vào tay tôi rồi chúng tôi bắt đầu đi dọc theo con đường đầy ánh sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro