Chap 11: Gặp đối tác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều trong tình trạng xấu hổ, mặt ai cũng đỏ như trái cà chua. Họ cố gắng cúi mặt thấp xuống để đối phương không thấy được thực trạng của mình bây giờ. Aigoo!! Một tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc như tổng tài Kim đây mà để cho người ngoài nhìn thấy thực trạng bây giờ thật đúng là mất hình tượng mà! Cả hai cứ thế đâm đâu vào công việc, chả ai nói với ai câu nào.

Chẳng mấy chốc cũng đã 5 giờ chiều. Thời gian nó mong muốn là đây, cái giờ mà được tan làm. Nó nhanh chóng đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhanh chóng thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Đã xong!! Nó chuẩn bị bước ra tới của thì giọng hắn vang lên:

- Tối nay chúng ta sẽ đi gặp đối tác, cô hãy về nhà chuẩn bị đi. Tối nay 7h chúng ta sẽ đi. - hắn nói với khuôn giọng trầm ấm
- Được, địa điểm ở đâu tôi sẽ bắt taxi tới đó!
- Không cần tôi sẽ đến đón cô.
- Nhưng anh đâu biết nhà tôi?
- Yên tâm đi! Hồ sơ của cô có ghi nơi cô sinh sống.
- Ờm.. Vậy cũng được giờ tôi về trước đây, chào anh!

Nói rồi, nó bước ra ngoài, đi về nhà thật nhanh sửa soạn lại mọi thứ. Nhưng thôi rồi, nó chợt nhận ra bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng sao nó lại vội vàng đến vậy?? Nó lại có cảm giác háo hức khi sắp được ở cạnh hắn, cảm giác đó là sao? Nó chẳng thể hiểu nổi mình đang làm và nghĩ gì nữa. Xong xuôi, nó xuống nhà phụ mẹ mấy công việc lặt vặt rồi nói:

- Mẹ à! Tí nữa con phải đi gặp đối tác cùng giám đốc nên sẽ không ăn cơm ở nhà nha mẹ!
- Được rồi! Vậy là hôm nay chỉ có hai ông bà già nhà này ngồi ăn với nhau rồi!
- Ủa..? Vậy anh hai không ăn ở nhà sao mẹ?
- Hôm nay nó cũng phải đi gặp đối tác nên cũng không ăn ở nhà.
- Trùng hợp vậy ta?- nó tự hỏi

Phụ mẹ xong, nó ra ngoài phòng khách ngồi lên chiếc sofa, lấy điều khiển bật TV, nó ngồi xem TV được một lúc thì cũng đến 7h. Ngoài cửa có chuông, nó cũng đang mãi xem nên cũng chẳng để ý, thấy vậy mẹ nó thở dài rồi ra mở cửa.

Mở cửa ra, mẹ nó thấy một chàng trai khoác trên mình một bộ vest nhìn khá bảnh, ăn mặc như vậy là biết là sếp của con gái mình rồi. Hắn tiến đến gần, chào hỏi mẹ nó:

- Con chào cô! Đây có phải là nhà của Jihan không ạ?
- À đúng rồi cháu tìm nó có việc gì sao?
- Dạ! Cháu là sếp của cô ấy.
- À để cô kêu nó cho!
- Dạ thôi không cần đâu ạ! Liệu cháu có thể vào nhà để gọi cô ấy?
- À..à! Được chứ, cháu vào đi!

Hắn được phép vào nhà, cởi giày rồi tiến đến phòng khách, nơi có thân ảnh nhỏ mà hắn thầm thích. Mẹ nó nhìn vậy mà cười thầm, cái chàng trai vào nhà bà biết rất rõ chứ! Con trai bạn bà mà lị, không nhầm lẫn được vào đâu, bà khẳng định cậu ta là Kim Taehyung con trai bạn bà và còn là con rể tương lai của bà. Bà không ngờ chúng nó còn tiến trước hai bà mẹ này một bước cơ đấy.
  
  - Cô biết bây giờ đã 7h rồi không? - hắn đứng sau lưng nó lên tiếng.
  - Ai vậy? - nó hỏi rồi từ từ ngoảnh lại
 
  Đập vào mắt nó lúc này là chàng trai cao lớn, gương mặt hắn ta không cảm xúc đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó mà khiến nó lạnh cả sống lưng.

  - À..tôi xin lỗi! Tôi cũng chuẩn bị xong rồi đi thôi!- nó đứng dậy.
  Hắn tự nhiên đứng như trời trồng tại chỗ đó. Sao hôm nay nó đẹp quá vậy? Nó hôm nay ăn mặc rất đơn giản, chỉ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt rồi tô qua ít son nhẹ thôi vậy mà đã khiến ai kia đơ ra rồi.

-Nè anh định đi không vậy? - thấy hắn cứ đơ ra đó nhìn mình nó cũng thấy ngại lên tiếng
- À.. Ừm! Đi thôi!- hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần.
 
   Cả hai nhanh chóng ra xe của hắn rồi đến điểm hẹn, điểm hẹn hôm nay là một nhà hàng khá quen thuộc với nó. Phải! Không phải đây là tiệm cơm mà nó và anh hai nó hay ghé tới sao? Nó không ngờ vị đối tác kia lại chọn điểm hẹn ở đây đấy! Thấy nó nhìn cái nhà hàng với gương mặt bất ngờ mà hắn thấy đáng yêu chết đi được, bao giờ nó mới là của hắn đây? Miệng hắn cũng chả biết từ khi nào đã nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
_____________________________
  Tặng mấy cô vì hôm qua Việt Nam vô địch nè! Mà tui cũng thi xong học kì rồi nên sẽ cố gắng ra chap mới hơn!!
Vote cho tui đi nè!:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro