Chap 14: Lạ lùng🤔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ tích cực ra chap mới :))
--------------------------------------
* Reng...reng..reng..*
Tiếng đồng hồ báo thức của nó kêu báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nó với bộ dạng nửa mê nửa tỉnh lờ đờ bước xuống giường. Vscn xong, nó bước đến chiếc tủ quần áo chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, áo vest màu hồng bên ngoài kèm với chân váy ngắn màu hồng trông vô cùng năng động ( Con người có tình yêu khác hẳn :>) .

Nó bước từ từ xuống cầu thang nhẹ nhàng bước tới nhà bếp, nơi mà gia đình nó đang ngồi để chuẩn bị ăn sáng. Vừa đi đến nó đã được nghe một câu có phần khen mà có phần chê trách của ông anh hai không đội trời chung với nó:

- Chà chà.. Hôm nay heo ú nhà ta dậy sớm ghê ta! - Jimin

- Hí hí.. Hai quá khen ><! - Nó nhẹ nhàng nói

- Cái nồi gì đang xảy ra vậy? Hôm nay quỷ phương nào đến nhập vào con em tui vậy trời?? Đây có phải là nó không vậy?- Jimin nói một cách trêu đùa nhưng có phần hơi ngạc nhiên. Sao hôm nay em anh lại dịu dàng vậy nhỉ? Mội hôm nói nó như vậy là hai anh em rượt nhau quanh nhà cmnr :).

- Hic! Anh hai sao lỡ lòng nào gọi em là heo chứ? Em đang cố tăng cân đây nài :<.

- Béo như này rồi mà mày còn muốn tăng cân nữa á?

- Này này! Ông kia người ta mới có 42kg thui mà -.-. ( Au: Không biết bao nhiu là vừa tui lấy luôn cân nặng hiện tại của tui 😅 nếu thấy nữ chính béo quá các cô cửa bảo nhé. Tui sẽ sửa lại :>).

- Ừ thì 42kg cho là gầy đi nhưng với cái chiều cao khiêm tốn của mày thì cũng béo hết thôi :).

- Em cũng cao gần tới M60 rồi chứ bộ :!!.

- Haha! Gần M60 là vào bn??

- 1M57 đấy nhá :))!

- Hahaa! Đồ vừa béo vừa lùn!!

- Hứ!! Không nói chuyện với hai nữa em ăn sáng đây!

Thế là nó im lặng ngồi ăn. Minie cũng thấy nó nói vậy cũng không trêu nó nữa. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao hôm nay nó lại hiền đến vậy chứ? Mọi hôm chê nó thế là nó đã cho anh mấy đòn rồi ấy chứ, thật là lạ mà. Anh nghĩ một lúc rồi cũng lên phòng thay quần áo để chuẩn bị đến công ty.

Khoảng 15' sau, nó đã ăn sáng xong, nó vội xỏ đôi giày Dr. Marten đen cao cổ vào, cấm nhanh lấy chiếc túi xách treo trên ghế rồi lấy chiếc dù ở cái giỏ để dù gần cửa rồi bước ra ngoài.( tui là người Bắc nhưng tui thấy trong trường hợp này thì dùng từ dù hay hơn từ ô nên tui dùng nên các cô đừng nghĩ tui là người Nam nha ><).

Seoul hôm nay không khí rất trong lành thoáng lại có những cơn mưa phùn chạy qua càng khiến cho tiết trời Seoul thêm mát mẻ. Nó bước đi trên con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đến công ty. Hôm nay nó đi khá là sớm nên trong công ty khá vắng người. Nó bước đến thang máy bấm con số quen thuộc rồi đứng trong đó suy nghĩ về chuyện tối qua. Mà suy nghĩ lại thì nó thật ngại chết đi mà! Tý biết đối mặt với hắn như nào đây? *Ting* tiếng thang máy kêu lên, nó tỉnh táo lại bước ra ngoài, đứng trước cánh cửa có treo biển " Phòng Tổng Giám Đốc" nó chần chừ một lúc rồi mới giám gõ cửa.

  * cốc..cốc..cốc*
- Vào đi!

  Âm thanh lạnh léo mà trầm ấm quen thuộc vang lên khiến nó khẽ đỏ mặt. Hôm nay nó đã cố đi làm sớm hoàn thành công việc nhanh để tránh mặt hắn vậy mà hắn còn đến sớm hơn nó nữa. Đúng là Gậy ông đập lưng ông mà!!
----------End chap 14----------------
Chap này nhạt quá :<!
Vote cho tui đi rồi ngày mai ngày kia tui tặng thêm chap nữa ><!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro