Chap 3:Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trong phòng đọc chỗ thông tin vừa cho người điều tra về nó mà không khỏi bất ngờ. Trong đó ghi nó đã từng đạt được nhiều giải thi karate, thi toán,... Và nó thành thạo 3 thứ tiếng: Anh, Hàn, Việt

-------dải phân cách thời gian-------

Bây giờ trời cũng đã tối nó cùng Minhee cũng đã ăn và chơi vui vẻ. Đến đầu ngõ nó chào tạm biệt nhỏ Hee rồi đi vào nhà.

Jihan:Thưa cả nhà, Jihan đứa con gái út ít của mọi người đã về rùi đây!

Jimin:Mày đi chơi đã quá ta! Có mua quà cho t ko đấy?

Jihan:Tất nhiên là có quá cho oppa rồi v_v!

Jimin:Đâu quà gì?

Bụp...bốp...(tiếng đánh người😂)

Jihan:Quà của oppa đấy :))!

Jimin: Ya...Sao m dám đánh anh m!M chết với t!

Thế là 2 anh em nhà này lại rượt nhau vòng quanh nhà cái cảnh này ngày nào cũng có. Bố mẹ nó chỉ biết nhìn hai anh em mà thở dài một cái.
15' sau"Ting...". Tiếng điện thoại nó reo lên khiến mọi hai anh em đang đuổi nhau mà ngừng lại. Nó lấy điện thoại ra xem. Có một tin nhắn là của Kim thị thông báo kết quả buổi phỏng vấn hôm nay nó nhấn vào xem điện thoại nó hiện lên một dòng chữ "Park Jihan chúc mừng cô đã trúng phỏng vấn ngày mai cô hãy đến gặp trợ lý Lee để nhận công việc!"
Nó đọc được dòng đó mà đứng hét nhảy như một con bị tăng động . Một lúc sau nó mới chịu về đi tắm rồi về phòng làm mấy cái việc lặt vặt. Đến 10h30 nó mới chịu tắt đèn đi ngủ.

---Sáng hôm sau----
Sáng hôm nay nó dậy sớm hơn mọi ngày. Nó đánh răng rửa mặt rồi lấy một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc váy xoè màu xanh da trời khiến nó trở nên trẻ trung hơn.
Xuống nhà, vẫn như mọi khi, dường như sáng nào anh em nó cũng phải đuổi nhau mấy vòng rồi mấy chịu ăn sáng. Từ nhà nó đến Kim thị nếu đi bộ thì mất khoảng 30'. Giờ làm bắt đầu từ 7h45 nên nó đã phải đi từ lúc 7h để kịp h làm.
Lại con đường quen thuộc đó dẫn nó tới công ty, nó lại vừa đi vừa hát . Bỗng cô tiếng hét của một cô gái tầm tuổi trung niên khiến nó giật mình:

...: Cướp! Có cướp! Làm ơn bắt hắn lại giúp tôi!

Nó nghe vậy không ngại bắt cướp giúp người. Nó tung vài đonf karate khiến tên cướp nằm sấp mặt dưới đất. Mọi người xung quang đã giải hắn về đồn. Lấy lại cái túi từ tên cướp nó quay sang đưa lại cho cô gái trung niên cỡ bằng mẹ nó.

...: Cảm ơn cháu đã giúp ta!

Jihan: Dạ đó là điều cháu nên làm! Lần sau cô ra đường thì hãy cẩn thận hơn ạ!

...:Ừm! Ta biết rồi! Mà cháu tên gì?

Jihan:Dạ cháu tên Jihan! Park Jihan ạ!

...:Tên cháu ta nghe quen thật đấy!

Jihan: vậy ạ!? Mà cô tên gì ạ?

...:Ta tên Kim Heri

Jihan: Ồ... Tên cô hay thật đó!

Cô Kim: Tên ai cũng hay cháu ạ! Mà ta đi trước đấy! Đây là danh thiếp của ta khi nào cháu cần giúp đỡ cứ gọi ta nhé!

Jihan:Nae! Cháu cũng xin phép đi trước ạ! Tạm biệt cô!

Cô Kim:Ừm! Cháu đi đi!

Tạm biệt cái cô Kim nó nhìn đồng hồ đã chỉ sắp đến h làm nó hốt hoảng chạy nhanh như bay đến Kim thị ngày đầu đã đi muộn thế này thì chết nó rồi.

Đến công ty nó thở như chưa từng được thở. Bước vào trong ai nấy đều bận rộn. Nó chạy đến quầy tiếp tân hỏi:

Jihan:Thưa chị em là Park Jihan! Cho em hỏi là phòng trợ lý Lee ở đâu ạ?

Nv:Em đi thẳng rồi rẽ phải sẽ đến!

Jihan:Nae! Em cảm ơn chị!

Nó đi theo lời chỉ dẫn của chị nhân viên. Đến phòng trợ lý Lê, nó nhẹ nhàng gõ cửa.

"Cốc...cốc...cốc"

Trợ lý Lee:Mời vào!

Jihan:Dạ chào anh! Em là Park Jihan!

Trợ lý Lee: Cô là Park Jihan?

Jihan: Nae!

Trợ lý Lee: Công việc của cô là làm thư kí cho giám đốc!

Jihan: Nae! Mà cho em hỏi giám đốc là người ntn ạ?

Trợ lý : Giám đốc là một người lạnh lùng, khó tính và rất nghiêm khắc!

Jihan:ohh...! Phòng giám đốc ở đâu ạ?

Trợ lý Lee:Tầng cao nhất!

Jihan: What!

Trợ lý Lee: Sao?

Jihan: Dạ không có gì!

Trợ lý Lee: Được rồi cô đi đi!

Jihan:Nae!

Nó ra khỏi căn phòng bấm thang máy đến lên tầng 30."Ting..." Tiếng thang máy kêu cửa đã mở nó bước ra. "WOA..." Nó trầm trồ trước một tầng rộng lớn nhưng chỉ có 2 cánh cửa. Nó bước đến căn phòng có đề "Phòng giám đốc"
"Cốc...cốc...cốc" Nó gõ cửa nhẹ nhàng nhất có thể

...: Vào đi!

Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ căn phòng khiến người ta nghe cũng phải nổi da gà. Mà nó nghe giọng này quen quen hình như nó đã nghe ở đâu rồi. Nhưng với cái não cá vàng của nó thì chắc sáng mai cũng chưa ra mất. Nó mở cửa đi vào. Thấy người ngồi trong căn phòng cũng như vị tổng giám đốc mà nó làm được phân công làm thư kí nó chỉ kịp thốt ra một câu.

Jihan:Lại là anh sao!? Số tôi sao khổ thế hả trời!

----End Chap 3----
Ủng hộ mị nha 😘😘
Iu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro