1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chuseollllllll!!! - một giọng nói quen thuộc lánh lót gọi tên tôi.

- Dạ... - buồn ngủ muốn chết đi được, sao mới sáng sớm mà con quỷ kia hăng thế không biết.

Rồi tôi nghe cái tiếng chạy bạch bạch bạch bạch nện xuống dưới đất. Cái con người đó bay thẳng lên lưng tôi.

Thiếu điều hai đứa lao xuống dốc rồi.

- Nặng quá con đĩ. - tôi càu nhàu

- Kệ mày, đi lẹ lênnnn.- rồi nó còn lấy chân thúc thúc vào mông tôi như đang cưỡi ngựa. 


Do quá mệt mỏi với cái buổi sớm mai này rồi nên tôi cũng chả buồn nói, cam chịu làm trâu làm ngựa cho cái con đang ngồi trên lưng tôi kia. Tôi vác nó đến bến xe cuối con dốc. Xe đến, hai đứa cùng những cô cậu học sinh mặc bộ đồng phục giống mình lên xe. Công nhận khu chúng tôi ở đông bạn cùng trường ghê.

Đến trạm th---

Ủa chết quên.

Xin chào mọi người, tôi là Jo Chuseol, học sinh năm nhất của trường cấp III Mononanana. Ờm thực ra nó tên là Mononan nhưng tôi không thích gọi vậy. Rồi sao không? Quýnh nhau không?

 Thành tích học tập của tôi có thể gọi là ổn trừ môn toán văn anh sinh lý hóa sử địa ra.

Ờm thì trừ môn toán thôi... à còn lý nữa. Ủa hình như còn hóa luôn....  Nói chung là tôi dốt mấy môn tự nhiên lắm.


Còn cái con nào đó nằm trên lưng tôi khi nãy là bạn thân của tôi - Yang Hayeong. Cái con nhỏ đó ngoài học hành, bếp núc, việc nhà, ngoan ngoãn, lễ phép, nhiều tiền ra thì có hơn cái gì tôi đâu chớ....

........ Ờm... thì là vậy đó.

Chúng tôi đã chơi với nhau từ hồi năm nhất cấp II. Hai đứa vay tiền ba mẹ để mua nhà riêng ở. Nhỏ nhắn xinh xắn thôi, một trệt, một lầu, một sân thượng. Nhỏ nhắn như thế nhưng sau này bọn tôi phải làm ngày làm đêm để trả lại tiền mình mượn bố mẹ. Hai căn của chúng tôi nằm trên cùng một con đường, cách nhau năm căn. Tôi không hiểu vì sao năm đó hai đứa không mua chung một căn luôn đi vì một tuần bảy ngày hết năm ngày Hayeong trú ngụ tại nhà tôi vì nhà tôi gần trạm xe hơn mười ba bước chân.


Tới trạm thứ tư.

Học sinh trường tôi ồ ạt đi xuống tiến vào cổng trường.

Có một anh chàng đang đứng dựa vào cổng bấm điện thoại. Khuôn mặt chàng ta kháaaaá là thu hút. Làm cho các bạn, các chị đi qua đều cố tình đi chầm chậm để ngắm nhìn.

Ối giồi. Mọi người hiểu cái cảm giác của tôi đúng không? Ngày nào cũng thấy cái bản mặt này nên chả thấy gì thú vị cả. Dù mấy bạn lớp khác mấy chị lớp trên đều điên loạn vì cậu ấy nhưng thôiiiiiiiiii, tôi cảm ơn. Cậu ta cùng lớp với tôi.


- Kookieee~~

- Hayeongieee~~


Đấy, biết sao tôi chẳng hứng thú gì rồi đấy.

Cậu ta cất cái điện thoại vào túi quần rồi quay ra cười với Hayeong. Cô ấy cũng cười nói  nhẹ nhàng lại.

Sáng nào cũng thế. Coi cọc hong?

Rồi Hayeong lượn qua chỗ tôi đang đứng, ôm lấy cánh tay tôi, nói:

- Lại đau lòng sao?

- Ừ.

- Ai kêu ngu.

-      :-)?

- Kén cá chọn canh cho cố vô rồi ế chổng mông qua 17 mùa thu.

- ...

- Rồi lúc nào cũng rêu rao khắp nơi là "Gu tui là V của Bangtan". Hỏi ai dám tới làm quen với mày?

-..... - ủa kệ bố. nói thật thôi mà.

- Ví dụ mày nói thiệt vậy thì thôi đi. Thế méo nào lúc nào cũng đu lấy tao rồi "mày ơi tao ế quá", "bộ tao xấu lắm hả? sao hong ai thương tao hết voạiiiii", "chời ơi ai đó tới hốt em đi". Cái có người vô thả thính mày cái mày block? Cái con điên này!

Ờm cũng đúng hihi.

Tôi chỉ biết cười cho qua thôi. Cô ấy cũng hết nói nổi, một tay kéo tôi, một tay kéo Jungkook vào trường.

----------------------------

Học học học------

Rrrengggggggggggggg

Ba người bọn tôi xuống căn tin mua đồ ăn sáng. Hai con người kia trò chuyện vui đùa giỡn hớt các kiểu. Còn tôi, một con cẩu độc thân đang răng nhai ống hút, ngắm nhìn căn tin náo nhiệt.

Lúc đầu thì tôi cũng có giỡn với tụi nó đó mà do cứ giỡn được ba câu là hai đứa nó lại "liếc mắt đưa tình", "yêu chiều" các kiểu. Ghê quá nên thôi tôi tự biết thân biết phận rút lui.


Đột nhiên căn tin dần im lặng. Mấy bạn nữ ngồi bàn đối diện tôi bắt đầu điều chỉnh tư thế, thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ưỡn người ra. Cả mấy chị khối trên cũng vậy. Mọi hoạt động như nói cười hô hố, đập bàn rầm rầm, gác chân lên ghế,... đều biến mất. Thay vào đó là mỹ cảnh nhân gian. Những tiếng cười nhỏ nhẹ, yêu kiều, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn. Từ căn tin bước vào chắc tưởng mình lạc lộn lên đảo của mấy nữ thần hy lạp quá. Cảnh sắc mê người~~

Tôi cũng biết sắp có gì rồi. Cũng điều chỉnh tư thế như mọi người, thôi nhai ống hút ngon lành kia, lấy tay chống cằm tỏ vẻ quyến rũ. Hayeongie đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.

Gì? Hồi mày cua Jungkook không giống vầy chắc?


Rồi từ ngoài căn tin bước vào là hai chàng trai. Anh chàng cao hơn đang khoác vai anh còn lại. Anh kia cũng đưa tay lên khoác lại nhưng do ngắn quá nên thôi.






________________________________________

nhìn gì? hết rồi. bấm sao đi má.

#bora 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro