Chap 1: Ha Eun là giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một buổi đấu giá

- Kính thưa các vị tổng tài của tôi, xin lỗi vì để các ngài chờ lâu. Bây giờ là sự xuất hiện của món hàng cuối cùng cần đấu giá của chúng ta.

Bức màn mở ra là một cái lồng cực kỳ lớn, bên trong thì có một cô gái bị xích cả hai tay và chân. Cô gái tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng khá ưa nhìn. Vài người lên tạc nước cho cô gái tỉnh thì bất ngờ giúp tăng sự quyến rũ của cô gái ấy.

- Đây là món đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay là một cô nàng trinh nữ mới vừa tròn 18 tuổi thôi. Liệu nó sẽ khiến các vị tổng tài của chúng ta hứng thú chứ?

Ông MC này coi bộ cũng mê đắm cô gái này rồi. Miệng nói mà mắt cứ luôn nhìn về cô gái đang luống cuống trên sân khấu kia.

- thưa giám đốc, đây là món cuối rồi. Từ đầu tới giờ ngài chưa chọn một món nào hết, nếu làm vậy thì sau buổi đấu giá ngày hôm nay ngài sẽ bị khá nhiều người đàm tiếu.

Trợ lý Choi nói đúng. Buổi đấu giá này không phải hạng thường. Nơi đây chỉ tụ hợp những tổng tài có thế lực nhất thế giới. Những món hàng đây toàn vật quý, giá phải hơn cả tỷ Won trở lên. Mà từ đầu tới giờ Kim tổng của chúng ta chẳng hề lên tiếng, chắc chắn sẽ bị người ta nói ra nói vào.

Kim tổng bây giờ mới chịu rời khỏi màn hình điện thoại mà ngước lên nhìn sân khấu. Thấy một cô gái tóc ngắn, da trắng ngần, gương mặt nhìn cũng khá nhưng thân hình lại quá gầy. Nhìn kỹ thì sẽ thấy trên cánh tay hay bắp đùi cô ấy đều chi chít lấy những vết thương như bị ai hành hung. Anh liền cảm thấy thương xót.

Không đợi ai có trả giá anh đã quăng ngay lên sân khấu vali hơn 100 tỷ Won, và kêu người mở lồng cũng như mở trói cho cô gái. Anh tiến lại bồng lấy cô lên mà đi ra ngoài khiến không ít người phải há hốc mồm mà bất ngờ, kể cả trợ lý Choi đi theo anh

Đi ra ngoài liền có một con xe chạy đến ngay trước mặt anh. Trợ lý Choi nhanh chóng mở cửa xe cho anh rồi cũng bước lên xe.

Anh để cô gái ngồi bên trái mình thì ngồi bên phải, tay cầm điện thoại, mắt đương nhiên cũng chỉ nhìn vào màn hình. Chỉ tội cô gái người thì run lẩy bẩy, không biết những người trên xe này là ai và những người này sẽ đưa mình đi đâu.

Cứ ngồi co rúm như thế cho đến khi ngài Kim tổng của chúng ta đã để ý đến cô gái ngồi kế bên.

- Cô tên gì?

- Dạ tên...Ha Eun...

- ừm

Không còn nói gì lại quay trở lại chiếc điện thoại iu quý mà bấm bấm gì đấy. Chỉ vài câu nói của Kim tổng vậy thôi cũng đã khiến Ha Eun dễ chịu hơn một xíu nhưng vẫn cảm thấy lo sợ. Trợ lý Choi cũng chỉ biết nhìn lấy em bằng cặp mắt thương hại.

Tại Kim Gia

Con xe dừng trước một căn biệt thự khá sang trọng khiến em bị choáng ngợp với những thứ xa hoa khi chỉ mới đang đứng ngoài sân vườn. Tài xế thì đi cất xe, Kim tổng không bồng em vào như lúc nãy mà kêu trợ lý Choi dìu em.

Chính thức bước vào biệt thự em mới thực sự bất ngờ, tới ấm trà đang đặt trên bàn đây cũng là bằng vàng đấy. Kim tổng một mạch bước lên lầu bỏ lại em và trợ lý Choi ở lại.

- Bác quản gia ơi.

- ủa...trợ lý Choi cậu về rồi sao? Vậy là Kim tổng cũng đã về?

- ừm...ngài ấy đã lên lầu rồi. Bác tắm rữa, chăm sóc các vết thương cho em ấy và lấy bộ đồ nào đó cho em nó thay giùm con nhé!

Bác quản gia nghe trợ lý Choi nói mới nhìn sang cô gái đang đứng phía sau anh.

- ừm được...cô gái con đi thẳng vào trong nhìn sang bên trái có một phòng tắm, con cứ vào đấy trước đi.

- à dạ...con xin phép.

Em rụt rè nhìn sang trợ lý Choi, thấy anh gật đầu em mới dám rời đi.

Đợi em đã đi khỏi rồi bác quản gia mới quay sang nói với trợ lý Choi.

- trợ lý Choi...ai đấy?

- ừm...một thành viên mới của Kim gia sắp tới.

- đâu ra đấy?

- ở buổi đấu giá.

- Kim tổng cũng có hứng thú với nhưng cô gái vô danh như này sao?

- ngây thơ dễ thương mà.

- này này...cẩn thận miệng mồm lại đi. Jung tiểu thư mà nghe được là không xong đâu.

- bác nhắc con mới nhớ, haizzz...em gái mới vừa bước vào Kim gia chưa được bao lâu lại sắp bị đuổi rồi.

- nhưng nhìn cô gái này không giống như các cô gái khác trong các quán bar mà Kim tổng đưa về. Chắc cũng không sao đâu.

- chưa chắc đâu nha! Jung tiểu thư tính chiếm hữu cao lắm đấy! Bác thấy đó, ngày hôm qua đây thôi cô đối tác mới của Kim tổng chỉ mới nháy mắt với ngài một cái là ngay tối hôm đó báo đưa tin cô ta bị hơn 10 thằng hiếp dâm tại một con hiểm nhỏ đến chết kìa!

- đúng là ghê thiệt, vậy là Kim tổng có ý định giết cô gái này nên mới mua về đây.

- ừm...con cũng không biết nữa, thôi ngưng bàn tán đi bác vào giúp em ấy đi kìa.

- ờ quên mất.

Sau 20p tắm táp em bây giờ mới giống với con người.


- wow...trông em dễ thương lắm đấy Ha Eun.

- thì ra con tên Ha Eun à.

- dạ...

- con không cần phải ngại cứ xem bác như mẹ của con đi.

Biết rằng bác quản gia không phải cố tình nhưng cứ ai nhắc đến gia đình là cô cảm thấy thật đau lòng trong tim. Thấy không khí không mấy là vui trợ lý Choi liền đổi sang chủ đề khác.

- hôm nay bác quản gia nấu món gì đấy, có cần con phụ không?

- thôi đi ông tướng, ông mà phụ tôi chắc Kim gia này cháy mất rồi.

- vậy...bác pha dùm con ly cà phê ban mê đi. Cảm ơn bác trước.

- mấy người chỉ biết hành tôi thôi.

- à...bác à để Ha Eun phụ bác nhá!

- thôi bé Ha Eun của bác cứ ngồi đây chơi để bác vào làm ly nước ép cho con luôn nha.

- vâng...

Ba người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau chỉ có mình Kim tổng vẫn ở trên lầu không biết làm gì.

Đang nói chuyện thì từ bên ngoài có một cô gái ăn mặc cực sành điệu ngang nhiên bước vào.

- bác quản gia ơi anh Taehyung đâu rồi?

- ừm...Jung tiểu thư, ngài Kim đang ở trên lầu ạ.

- hửm...ai đây?

Cô nàng nhìn bác quản gia cùng trợ lý Choi cứ chừng chừ gì đấy mà không trả lời. Nhìn kỹ thì phát hiện cô gái đang ngồi kế trợ lý Choi mặc trên người đồng phục đi học lúc trước của cô thì liền phát cáu. Dù bộ đồ cô đã không còn mặc nữa nhưng cô cực ghét người khác mặc đồ của mình.

- mấy người điếc sao, tôi hỏi đây là ai?

- là một con người bình thường.

- này Kim Taehyung, anh đang đùa em đấy sao, con nhỏ này ở đâu ra thế hã?

Em bây giờ cực kỳ hỗn loạn và sợ hãi, tay cứ níu áo của trợ lý Choi.

- haizz...ồn ào quá, chỉ là giúp việc mới anh vừa tuyển, em đừng có mà làm khó người ta.

- hứ...tạm tin mấy người.

Cô bực bội bước thẳng lên lầu vẫn không quên liếc lấy Ha Eun.

- bác quản gia xem sắp xếp công việc cho Ha Eun đi, kể từ bây giờ em ấy sẽ ngủ cùng với bác đấy.

- vâng thưa Kim tổng.

- trợ lý Choi mau ra xe đến công ty.

- vâng thưa Kim tổng.

Mọi người giải tán hết em mới chạy lại bên bác quản gia.

- bác à...chị gái vừa nãy là ai vậy ạ?

- là Jung tiểu thư đấy...

Bác quản gia định nói tiếp thì bị một giọng nói khác cắt ngang

- là gì thì có liên quan đến cô không?

- Jung tiểu thư đừng như thế nữa, con bé chỉ muốn biết thêm về con để dễ giao tiếp thôi.

- thì con có ý gì đâu...bác bận chuyện gì thì cứ làm đi để con nói chuyện với cô ta.

- bác...bác ơi

- con không phải sợ, bác biết Jung tiểu thư từ nhỏ giờ. Bên ngoài dữ vậy thôi chứ không mấy xấu xa đâu. Con cứ ở đây nói chuyện với Jung tiểu thư để bác vào làm nốt bữa cơm tối.

Bác quản gia cuối cùng cũng không động lộng với đôi mắt bồ cầu đang chết đuối của Ha Eun mà bước vào bên trong.

Ha Eun bây giờ mới nhìn rõ được nét đẹp của chị gái trước mặt. Chị trông thật Diva


- thưa...chào Jung tiểu thư

- haizz...tôi đã làm gì cô đâu mà phải sợ đến vậy chứ.

- dạ không ạ...

- cô tên gì?

- em...tôi tên Ha Eun, họ...

- tôi hỏi tên không hỏi họ

- vâng...

- được rồi...cô bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Sao Taehyung lại đưa cô về đây?

- em 18 tuổi...bị ba mẹ nuôi bán cho một buổi đấu giá và được Kim tổng mua lại.

- sao? Mới có 18 tuổi á.

Em im lặng không nói gì chỉ biết cuối gầm mặt

- ừm...tôi lớn hơn cô 4 tuổi, tên tôi là Eun Ha khá hợp với tên cô đấy. Coi như có duyên nên cô cứ gọi tôi là chị Eun Ha là được rồi. Không cần gọi Jung tiểu thư.

- vâng chị Eun Ha

- ừm...chị là cảnh sát ở khu này.

- wow...chị giỏi quá.

- không như em nghĩ đâu. Em bây giờ cũng là giúp việc trong Kim gia rồi nên chị sẽ cho em biết luôn. Kim Taehyung là giám đốc của công ty sản xuất gỗ, nhưng chẳng mấy ai biết được trong những khúc gỗ đó là những ma túy. Kim Taehyung là người buôn lậu, anh ta còn là chủ của một băng đản ở thế giới ngầm. Và chị không đơn thuần là cảnh sát mà chị chỉ là tay trong. Chị chính xác là một sát thủ trong băng đản của Taehyung, em hiểu chứ?

- sao...sao chứ?

- em sợ rồi sao.

- không...Kim tổng là người giúp em thoát khỏi cuộc sống nhục nhã đó em phải cần biết ơn mới đúng. Chị yên tâm em sẽ giữ kín miệng mồm.

- được rồi em vào giúp bác quản gia đi, chị đến sở cảnh sát đây.

- vâng.

Sau khi Eun Ha cũng đã rời đi Ha Eun mới đi vào trong nơi bác quản gia đang nấu ăn

- bác cần con phụ không ạ?

- Ha Eun à... Con nói chuyện với Jung tiểu thư xong rồi sao?

- vâng. Bác nói đúng chị ấy cũng khá thân thiện... Mà chị Eun Ha bảo chị ấy và Kim tổng đều là những thành phần không tốt...

- con đang có cảm giác hơi lo sợ phải không?

- con...

- ta đã làm quản gia ở đây hơn 30 năm rồi. Là người chứng kiến Kim tổng lớn lên từng ngày. Vào lúc Kim tổng 7 tuổi thì phải đưa vào trại mồ côi... Và lý do chính là Kim lão gia bị chính bạn thân của ông ấy lừa lấy hết toàn bộ hàng cấm và tự tay giết chết Kim lão gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung