10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Truyện lấy cảm hứng từ bộ anime Shingeki No Kyojin (Attack on titan)

Tuyến nhân vật:

Levi Ackerman: Kim Taehyung
Eren Yeager: Park Jimin
Mikasa Ackerman: Jeon Jungkook
Armin Arlert: Jung Hoseok
Hange Zoe: Kim Namjoon
Annie Leonhart: Min Yoongi

Nhân vật không thuộc sở hữu của tớ.

Link bản review về Shingeki no Kyojin:
https://m.facebook.com/hoinhieuchu/posts/2043333425986336

Khuyến khích các cậu tìm xem, vì bộ này đối với tớ thật sự xứng đáng xếp vào siêu phẩm!!

Và giờ thì đọc thôi ~

-------

[Fanfiction][Vmin] Tựa như bản tình ca!

"Taehyung heichou"

Tiếng em nỉ non, gương mặt đẫm lệ như muốn cầu xin, đôi mắt em thật đẹp, tựa như viên ngọc sáng, khiến cho hắn chỉ muốn giữ riêng cho mình mãi mãi.

Từng cú thúc sâu hung bạo, tựa như dã thú, liên tục ra vào trong hậu huyệt. Park Jimin đã sớm mất đi ý thức. Em bấu chặt ga giường, còn hắn thì mặc sức dày vò em, đôi mắt hắn đục ngầu, mất hẳn đi vẻ tinh anh khi hắn chỉ huy trinh sát đoàn ra quân.

Thật muốn nuốt em vào bụng.

"Taehyung heichou, xin anh, hãy hôn em."

Lời nói chỉ kịp thốt ra đầu môi liền cảm nhận được cảm giác đau rát bên má, sắc mặt Kim Taehyung cũng âm trầm đi vài phần.

Phải, chính hắn đã ra tay tát em, khi em thỉnh cầu từ hắn một nụ hôn.

"Đừng làm tôi buồn cười Jimin, hôn á? Ý cậu là hành động trao đổi nước bọt cho nhau? Cái trò bẩn thỉu đấy đừng thốt ra bất cứ lần nào nữa. "

Jimin đau đớn bật khóc, trái tim như bị vò nát.

Phải rồi, em là quái vật, một con người có khả năng hóa thành titan thì cũng giống như quái vật mà thôi. Nếu em không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, ai mà tưởng tượng được em sẽ làm ra loại chuyện gì. Phá hủy nhà cửa, cướp đoạt sinh mạng? Một con quái vật gắn mác "niềm hy vọng của nhân loại" liệu có đáng để được ngài hôn, ngài yêu thương không?

Hắn, Kim Taehyung, là chiến binh mạnh nhất nhân loại, người chỉ cần vài ba đường kiếm đã chém chết titan, tay hắn nhuốm máu không ít. Là binh trưởng của trinh sát đoàn, hắn bay cùng với đôi cánh của riêng hắn, tự do, mạnh mẽ và thu hút không ít phái nữ. Vậy mà nhiệm vụ của hắn ta chính là giám sát em, một con quái vật, việc em giúp hay sát hại nhân loại đều phụ thuộc vào khả năng điều khiển sức mạnh của mình. Và hắn sẵn sàng chém đôi em ra nếu em trở nên điên loạn.

Park Jimin kinh tởm chính bản thân, titan đã giết mẹ em, ngay cả khi mẹ em bị mất kẹt vì ngôi nhà sụp đổ, hành động nhai nuốt cơ thể mẹ in hằn vào kí ức. Vậy mà em lại chính là giống loài của bọn chúng, em đã từng thề rằng sẽ giết sạch lũ titan, báo thù cho mẹ, báo thù cho những chiến binh đã hy sinh nơi tiền tuyến. Nhưng gánh vác cái danh "hy vọng của nhân loại" khiến vai em trĩu nặng, ngày ngày cùng Namjoon-san vào phòng thí nghiệm để phục vụ cho nghiên cứu của anh ấy. Luyện tập không ngừng, sử dụng bộ cơ động, lau dọn nhà cửa và pha trà cho Taehyung, dường như là thói quen hằng ngày của em.

Jimin yêu Taehyung, em yêu hắn ngay khi hắn đưa bàn tay kéo em thoát khỏi vũng lầy, bước qua cánh cửa mở ra thế giới mới, nơi ngôi nhà của quân trinh sát tọa lac, tựa như dòng nước ấm len lỏi qua con tim, hơi ấm của tình người.

Mọi người trong trinh sát đoàn rất vui vẻ, họ những con người sẵn sàng cống hiến con tim vì thế giới vốn mục nát này, tung bay cùng màu áo của quân trinh sát, quả cảm, với mong ước xóa sổ tất cả titan. Họ biết em là người có khả năng đặc biệt, biến thành titan nhưng họ vẫn quyết định tin em, bảo vệ em bằng cả mạng sống.

Vì bảo vệ Jimin, những thành viên trong đội của Taehyung, bỏ mạng.

Chính em, vì em quá yếu đuối, đã cướp đi những người đồng đội hắn yêu thương, cùng sát cánh chiến đấu.

Có lẽ, hắn hận em còn không hết. Em đơn giản chỉ là món đồ chơi trong tay hắn, công cụ thỏa mãn tình dục, chắc vậy.

Nghĩ đến đây, Jimin lại bật khóc.

Đáng đời, đồ quái vật.

-----

"Jimin, em có ổn không? Sắc mặt em trong kém quá."

Jin, một đàn anh khác khóa quan tâm em, em mỉm cười gượng gạo, xua tay bảo không sao.

"Jimin, em có muốn gặp Jungkook không? Em ấy tìm em cả sáng nay."

Nghe đến tên Jungkook, Jimin liền như lấy lại được chút vui vẻ, Kookoo - bạn thời thơ ấu của em.

"Jimin, phòng bếp vệ sinh bẩn quá đấy. "

Kim Taehyung chậc lưỡi, tay phủi bớt một lớp bụi. Vừa nghe đến tên Jeon Jeongguk, hắn liền muốn đá bay đi.

Bạn thời thơ ấu, nực cười.

"Vâng, tôi sẽ đi lau dọn ngay. Jin-san, mong anh để lại lời nhắn cho Kookie là em ổn, khi nào có thể, em sẽ giành thời gian cho cậu ấy."

Jimin thu lại đôi môi hơi cười, xoay gót đi ngay, dù sao hôm nay em cũng không muốn chạm mặt binh trưởng.

"A, Namjoon-san."

"Em ở đây rồi Jimin, hôm nay là buổi tiến hành thí nghiệm, cố lên nhé."

Namjoon cười dịu dàng, núm đồng tiền hiện rõ bên má.

"Rõ! "

Một ngày nữa của Jimin trôi qua như thế đấy.

-------

"Tae, nhờ có Jimin mà thí nghiệm tiến hành thuận lợi quá. Tôi thu nhập được rất nhiều thông tin hữu ích, về titan. "

"Vậy thì tốt, và đừng có gọi tôi là Tae, Namjoon."

-----

"Đã thành công bịt kín tường thành của quận Trost, xin nhắc lại là đã thành công bịt kín tường thành. Lũ titan không thể tràn vào đây được nữa. "

Tiếng nói mừng rỡ của một anh binh sĩ thuộc quân trinh sát vang lên, người dân hài lòng với những kết quả họ mang tới, đặc biệt, khắp thế giới này đều biết người có công nhất chính là Park Jimin.

-----

"Đã thành công dẹp tan cánh trái"

"Cánh phải với sự hỗ trợ từ Park Jimin, tiến triển thuận lợi."

----

"Pháo hiệu xanh, là pháo hiệu xanh đấy"

Người dân không ngừng tụ tập quanh quần bên nhau, họ nhìn trân trân trên bầu trời xanh thẳm.

"Mẹ ơi, pháo hiệu xanh là gì vậy mẹ?"

"Là pháo hiệu tượng trưng cho chiến thắng của loài người."

Không gian lúc ấy như nứt ra, vỡ oà, nhân loại kêu gào vui mừng khôn xiết, người cười kẻ khóc, nhưng trái tim họ luôn chung một nhịp đập.

Chiến thắng đã nghiêng về phía của nhân loại, loài sinh vật bị cho là yếu đuối, bị ăn thịt bởi những con quái vật bên ngoài bức tường.

Trinh sát đoàn thay phiên trao cho nhau cái ôm thật chặt, Jimin thoát khỏi hình hài titan, cơ thể em tỏa ra hơi nước, đôi mắt xanh ngọc trong veo tỏa sáng, môi cũng mỉm cười thật hạnh phúc.

Jungkook, Hoseok, các cậu xem, chúng ta đã chiến thắng có phải không? Ước mơ có thể ngắm nhìn đại dương ngoài kia có thể thực hiện rồi. Tớ hạnh phúc lắm, Kookie, Seokseok ơi.

Taehyung heichou, em mừng vì con quái vật trong em đã giúp phần nào cho chiến thắng của loài người. Em mừng vì mình có thể xé xác bọn titan, báo thù cho mẹ và tất cả mọi người.

Em mừng lắm, anh ơi.

Cảm ơn mọi người vì đã cho tôi một mái ấm để quay về, cho tôi vòng tay khi tôi vấp ngã và sẵn sàng vị tha cho bất cứ sai lầm nào tôi vấp phải.

Và cảm ơn anh, Kim Taehyung, yêu anh, em không hối tiếc, nhưng ở bên anh, em không hề có cơ hội.

Park Jimin em, đã nắm lấy bàn tay của anh, đã đến lúc em nên buông nó rồi phải không?

Tạm biệt, thế giới của em.

"Jimin!!"

------

"Tình hình như thế này chính là trường hợp giống Min Yoongi thuộc binh đoàn 104, hóa cứng và giam cầm mình trong khối băng không thể phá vỡ. Tôi e là chúng ta không thể tiếp xúc nó từ bên ngoài."

Namjoon nghiền ngẫm, giải thích mọi chuyện cho vị binh trưởng mà chỉ vài phút trước đã vung kiếm tàn sát, đập phá tất cả.

"Có cách nào.."

"Tùy thuộc vào ý chí của em ấy, nhưng kể cả khi đôi mắt của Jimin nhắm nghiền, em vẫn nở nụ cười với thế giới."

Em - "hy vọng của nhân loại" thực chất chỉ là thứ vũ khí lợi hại của con người, những mũi kiếm muốn lấy mạng em, những con người chỉ muốn em chết đi, chỉ vì em, một con người với sức mạnh kì dị. Họ sợ hãi một ngày em sẽ hóa thân thành ác quỷ, một chút lòng tin nơi em, đều không có.

Những đêm em bị xiềng xích tóm lấy, những đêm phải ép biến hóa thành titan nhiều lần để phục vụ cho thí nghiệm, những đêm lạnh lẽo trong ngục giam, và cả những đêm mất ngủ, sau cùng, em vẫn hạnh phúc vì em đã giành lấy phần chiến thắng cho loài người.

Có lẽ, thứ em nên câm thù nhất không phải là titan, mà là con người.

Em chọn cách giam mình trong phiến băng, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, bởi thế giới này không thuộc về em.

"Và anh có thể ngưng làm những hành động như vậy được rồi Kim Taehyung, tôi nổi da gà đấy."

Namjoon nhíu mi tâm, trên trán xuất hiện vài nếp nhăn.

"Câm miệng."

Taehyung áp môi mình lên môi Jimin qua phiến băng, em vẫn say ngủ, không chút có dấu hiệu của sự sống, không một lời đáp lại hắn.

"Jimin yêu dấu của ta, nụ hôn chào buổi sáng không tệ đúng không? Nụ hôn chúc ngủ ngon hãy để dành cho buổi tối nhé, ta sẽ đến thăm em sớm."

Taehyung có lẽ cả đời cũng không bao giờ quên đi nụ cười rạng rỡ của em trước khi em tự hóa cứng, em nhìn hắn, dù cho hắn có đang làm vẻ mặt gì, em vẫn mỉm cười.

"Taehyung heichou, tôi còn cần phải làm gì nữa đây?"

"Taehyung heichou, trà sẽ nguội mất."

"Taehyung heichou, xin anh, hôn em đi."

Park Jimin, dám làm tôi nhớ em đến phát điên.

Khi nào em mới chịu mở mắt dậy nhìn tôi đây, Jiminie.

Tựa như cánh bướm, vụt mất khỏi tầm mắt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro