Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đó kề dao sát cổ Taewoon đứa bé sợ đến dường như không thở được đưa ánh mắt nhìn cô miệng lẳm bẳm:
" cô Y/n "

Y/n sót ruột lắm rồi cứ cái đà này thằng bé bị thương mất
" Taehyung à..."
Y/n nhìn qua vị trí bên cạnh thì chẳng thấy hắn đâu mắt liền đảo quanh tìm hắn

Ánh mắt hoản sợ liền dừng lại trước cảnh tượng hắn đang tiếp cận tên cướp kia

Tiếp cận gần gã kia hắn liền dựt lấy con dao trên tay gã thẳng chân tặng cho hắn 1 cú vào bụng

Y/n liền chạy lại kéo Taewoon sang chỗ khác
Hắn và gã kia cứ thế mà đánh nhau gã liền lấy con dao đưa mũi dao về phía hắn

Y/n vừa nhìn thấy liền hoản sợ kêu lớn tên hắn :
" Taehyung...."

Hắn phải ứng kịp nhưng con dao kia vẫn đâm vào phần cánh tay của hắn máu bắt đầu ứa ra

Lúc này cảnh sát mới chạy đến vây quanh gã:
" Anh đã bị bao vay phiền anh theo chúng tôi về sở cảnh sát "
Cảnh sát chạy đến bắt gã kia còn hắn thì được đưa vào bệnh viên

* Bệnh viện*

Hắn được đưa vào phòng bệnh còn Y/n bên ngoài cứ đứng ngồi không yên

Đèn phòng lúc này bật nút xanh bác sĩ từ từ mở cửa ra Y/n liền lao đến hỏi
" Bác sĩ anh ấy có sao không vậy ?"

" à vết thương cũng không sâu lắm nhưng người nhà đừng cho bệnh nhân vận động tay nhiều kẻo vết thương lại bị rách"

" Mà khi nào thì anh ấy mới có thể xuất viện vậy ?

" Ngày mai là cậu ấy có thể về rồi "

" vâng cảm ơn bác sĩ "

Vị bác sĩ kia đi Y/n và Taewoon cũng vào phòng bệnh thăm hắn

* cạch *
Vừa vào phòng Taewoon đã vội chạy lại bên hắn
" Chú Tae chú có đau lắm không ?"

Hắn xoa đầu nhóc đó rồi cười tươi mà trả lời
" Không đau chút nào ? "

" Mà chú có biết lúc đó chú như siêu nhân vậy đó lao tới đánh tên cướp kia "

Taewoon vừa nói vừa đưa tay như siêu nhân hắn thấy vậy thì cũng muốn làm theo nhưng nào ngờ vừa nhắc tay lên đã vội nhăn nhó

" Chú có đau lắm không? "

" Không sao "

Hắn lúc này mới lia mắt tới Y/n từ nảy giờ cô cứ im lặng không nói gì

" Người gì kì mà đi thăm bệnh cũng kì 1 câu hỏi than cũng không có "

" Anh là đang nói tôi "

Taewoon nhìn hai con người kia mà lắc đầu như ông cụ non nói:
" Sao lúc nào 2 người cũng cãi nhau hết vậy mà chú có biết không cô Y/n khóc sướt mướt trên đường đi luôn đó ạ "

" Taewoon...

Hắn nghe vậy liền cười thích thú hỏi lại hắn bé
" Thật sao? "

" Đúng vậy đó ạ "
Nghe Taewoon nói Y khóc sướt mướt vì lo cho hắn đột nhiên lòng cảm thấy vui một cách lạ

" Mà khi nào tôi mới được về vậy?"

" Bác sĩ nói ngày mai "

<< tối hôm đó>>

" Em với Taewoon không về nhà sao ?"

" Taewoon nói muốn ở lại đây nên tôi cũng phải ở lại với thằng bé"

" ờm "

" Mà tối nay Taewoon và cô Y/n sẽ ngủ ở đâu đây "

" Đương nhiên là chiếc giường kia rồi "

" Vậy Taewoon đi ngủ trước đây "

" Anh và Taewoon ngủ ở đó đi tôi ngủ ở ghế là được rồi "

" Dù gì gường cũng rộng "

" Nhưng mà như vậy không thoải mái cho anh đâu
" Đừng có cãi nữa "

Hắn kéo Y/n lại phướng giường rồi kéo cô xuống nằm cạnh mình
" Buông ra coi"

"  Em có tin là tôi hôn em trước mặt Taewoon không?"

" Được rồi tôi nằm đây là được chứ gì"

<<sáng hôm sau >>>
" Haizz cuối cùng cũng được về nhà "

Đúng rồi hôm nay là ngày hắn xuất viện giờ chỉ còn đợi cô làm thủ tục nữa à xong rồi

Vừa nói xong thì cô bên ngoài đi vào
" Taehyung xong rồi chúng ta về thôi "

_Kim gia _
Xe vừa vào cỏng thì hắn đã có điện thoại
Reng...reng
" Tôi nghe ..."
" À chủ tịch hôm qua có cô Jung đến tìm nhưng mà không có chủ tích ở đây nên.."

Hắn nghe câu trả nói thì có chút chau mày
" Chuyện này mà cũng phải nói với tôi sao?"

" Không cô ấy nhờ tôi gửi cho ngài tấm thiệp"

" Được rồi cậu đem nó bỏ ở bàn làm việc của tôi đi "

" Vâng "

Cuộc gọi kết thúc Y/n ngồi kế bên cũng có chút tò mò hỏi
" Có chuyện gì sao? Sao nhìn mặt anh khó chịu quá vậy ?"

" À không có gì đâu "

" Ờm vậy vào nhà đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth#yn